Chương 3: Đêm qua nằm mơ thấy ác mộng~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
Mộc Thanh dần mở mắt, mơ hồ mà cảm giác được cơ thể ê ẩm hơn mọi khi, lại còn có vật gì đó nặng bắt ngang cánh tay trái, sau khi y tỉnh táo dần thêm một chút, thì...phía trước mắt là ngực nam nhân, phía trên lại là khuôn mặt được thần linh ưu ái, phía dưới lại là…đùi mỹ nữ?
*Khoan đã, chờ ta chút, ta phải tịnh tâm, tịnh tâm lại, đây là Đình Thụy Ca, chắc rồi, vậy là ngực và đùi của hắn, may quá, cứ tưởng ai, làm ta hết hồn. Không, không, không...sai hết rồi, tại sao hắn lại nằm trên giường ta, sao đùi này lại là của hắn, sao...
- Á.- Thanh giật mình, Thanh hét nhỏ, Thanh phắn người ra khỏi hắn.
*sao...lại còn ăn mặt hớ hên như vậy ôm ta, nếu như Châu Châu và Tiểu Sam thấy cảnh này thì huynh ấy sống ở đây chắc chắn sẽ không yên ổn, cả ta cũng không dám ngước mặt lên khỏi hố nhìn ánh sáng mặt trời một cách quang minh chính đại.
- Trước khi huynh ấy tỉnh giấc ta phải tự thân thủ tiêu mọi việc trước đã...*nhăn mặt
- Nhưng mà ta làm thế nào có thể khiên nổi hắn tới kia trong vòng hai nốt nhạc đây, gần tới giờ Châu Châu tới rồi.*nói nhỏ
- Ngươi muốn khiên ai vậy? Ta có thể giúp ngươi mà.-Đình Thụy
-.…
- Huynh tỉnh rồi? May quá huynh qua quay lại chỗ của mình giả vờ ngủ tiếp giúp ta, mau lên.
- Mà sao huynh lại leo lên giường của ta trong khi y phục chỉnh chu như vậy? Chẳng lẽ là bị mộng du sao, hay là huynh có tật xấu khi ngủ?
- Không phải. Là vì chưa bao giờ ngủ ở một nơi đáng sợ còn vắng người như thế này nên ta có hơi sợ, ta là sợ bản thân ngủ không được sau đó ngã bệnh thì sẽ phiền đến ngươi, sẽ không thể chén quét nhà tạ ơn ‘đệ’ được. Ta thật sự đã sợ lắm đó~Đệ đệ tối nay cứ để ta ngủ như này với đệ đi, dù sao giường cũng rộng như vậy, ta lại có tướng ngủ không xấu, rất khép nép, rất yên tĩnh, tuyệt đối đảm bảo được giấc ngủ vàng của đệ đệ, lại còn có thể vương tay đến cho đệ một cái ôm ấm áp bất cứ lúc nào a.
Mộc Thanh bỗng nhưng rùng mình nhẹ một cái, lại thêm một cái nữa.--Hả? Châu Châu tới rồi!!
- ĐÌNH-THỤY-CÔNG-TỬ!- Khúc Châu
- Ngươi tại sao lại y phục xốc xếch hớ hên như vậy, thản nhiên ngồi trên giường của thiếu gia ta? Có phải ngươi thấy thiếu gia ta quá dễ dài, quá hiền lành, quá tốt bụng, quá nuông chiều ngươi rồi có đúng không? Dù cho ngươi có thấy thiếu gia ta, giống như một con cừu non ngây thơ trong sáng như nào đi nữa thì ở đây cũng có ta, ta sẽ là thợ săn bẽ gãy cái răng sói của ngươi bất cứ lúc nào, cho nên ngươi nên thu năng vuốt của ngươi lại, dẹp luôn cái ý nghĩ đen tối với thịt cừu mềm mại thơm tho trắng bồng bềnh kia của ngươi đi. Ta tuy là nữ nhi chân yếu tay mềm, nhưng võ công được học khi nhỏ của ta vẫn đủ để ngươi không thể bước chân ra khỏi cái gia trang này đó. Ta đã nói đến như vậy rồi mà sao ngươi có thể ngồi lì trên giường của thiếu gia ta, ta, ngươi muốn ta trụng nước sôi ngươi có phải không?- Khúc Châu
- Ây da, thất lễ quá. Còn không phải là vì ta quá chăm chú nghe cô nói sao, vả lại cô nói như vậy thật oan cho ta quá, ta sao lại có ý đồ đen tối với Tiểu-Bánh-Hồng của cô được chứ, chẳng qua là…ta chỉ được cái to con, chứ tâm hồn vẫn còn bé nhỏ quá, tối qua rõ ràng có người hù dọa sẽ giết ta, ta lo lắng cho cái mạng trẻ của mình quá nên mới qua ngủ ké giường Thanh đệ có chút thôi, cô nương quá lời cũng thái quá rồi.
++Bánh Hồng: loại bánh mềm làm bằng bột dẻo, bên ngoài có phủ một lớp bột mỏng mịn, rất dẻo và mềm nha, đặc sản quê tác giả iu quí của các bạn nè UwU. Có ảnh nè:

- Cừu non…??- MộC Thanh
*Thanh: ta là cừu non á? cũng...khá đáng yêu...
- Là ta vội vàng, ta bồng bột, nhưng mà công tử sợ đến mức cởi hẳn hai lớp y phục ra như vậy sao. Còn có tâm trí tháo gỡ lớp y phục cuối cùng ra lỏng lẻo như vậy. Cái cách công tử sợ cũng tào lao quá, ta không thể để thiếu gia ta ở với một người bệnh hoạng như công tử đây được. Bất quá ta chịu khó dọn dẹp nhà kho một chút, để công tử ở đó sẽ an toàn hơn nhiều, không có cửa sổ cửa chính cũng cứng cáp, nếu không phải ma thì không vào được.
- Nhưng mà phiền quá, ta không thể vừa ở nhờ vừa rắc rối như vậy, vả lại Mộc Thanh đệ rất vừa ý ta, y đã đồng ý cho ta ngủ cùng rồi thì cô nương có thể cãi sao?
- Hả? À ừm huynh ấy cũng không làm gì tổn hại ta, cũng không có ý xấu như em nói, không cần làm lớn mấy chuyện vặt như này đâu.- Mộc Thanh
- Thiếu gia!
- Thiếu gia cảm thấy hợp lí thì cứ như vậy đi, chỉ cần từ sáng đến tối chúng ta ở bên người là được rồi, như vậy có thể bảo vệ thiếu gia an toàn khỏi thứ cáo già nhưng ảo tưởng kia lại còn có thể xem xem ý tứ của hắn thế nào? Thiếu gia cảm thấy được chứ?- Sam Liễu mang theo ấm trà nóng bước vào.
- Cũng được. Nhưng mà chúng ta ít nhiều cũng sống chung một nhà thế này, không nên cảnh gác lại phán xét nhau như vậy, không tốt. Vả lại ta cũng cần có không gian riêng chứ, các em đừng áp đặt quá nhiều như vậy, bản thân ta cũng biết tốt xấu, có thể tự thân tự tại được.
San Liễu nhăn mày một chút lại liếc xéo nơi Đình Thụy đứng, ta nhũ thời gian còn dài, xem hắn tự mãn được bao lâu.
- Vậy cứ theo ý thiếu gia, em cảm thấy thiếu gia rất đúng, là em đường đột khiến thiếu gia khó xử, xin người cứ trách phạt.
- Không sao, chỉ là chuyện nhỏ không đáng trách.
*Thụy: không phải là “em đừng như vậy” mà là “không sao”, nghĩa là đã từng trách phạt rồi sao, chút hiểu biết này…ta lại có thêm lợi thế.
- Vậy chúng ta chuẩn bị dùng bữa sáng, chuyện này cứ cho qua đi.- Mộc Thanh
*Thanh: vậy là sáng mai có thể tiếp tục nhìn ngực trần của nam nhân nữa sao, đức hạnh của ta cầu xin ngươi giảm ít một chút!!
Giữa trưa.
- Châu Châu, Liễu Liễu.- Mộc Thanh
- Thiếu gia.- Khúc Châu, Sam Liễu
- Bây giờ ta muốn có không gian riêng tư, hai em lùi xuống đi.
-...Vâng.
- Vâng thiếu giaaa a.
*Hai bà cô cuối cùng cũng đi rồi.
- Ta thấy hai tỳ nữ đó với ngươi có phải quá giống mối quan hệ đó rồi không? Từ cách xưng hô đến cách các ngươi trò chuyện.- Đình Thụy
- Thụy Ca, huynh ở trên đó từ khi nào vậy?
Thụy Thụy hiện giờ vẫn đang treo mình trên mái nhà nói vọng xuống.
- Mà…quan hệ đó mà huynh nói là quan hệ nào?
Đình Thụy phi thân xuống, tiến gần chỗ Mộc Thanh, càng ngày càng ép, lấn y tựa vào bức bình phong phía sau.
- Chính là mối quan hệ mà có thể như này…*hắn đặt môi gần sát mang tai y mà nói, tay lại liên tục tấn công vòng eo nuột nà mảnh khảnh của y.

Mộc Thanh ra sức chặn tay hắn lại, nhưng vì không đủ mạnh lại là lần đầu tiên bị sờ soạn như này khiến y có phần hoảng loạn lại cảm thấy rất khó xử. Tuy vậy y lại cảm thấy có phần thích thú, không hiểu vì sao bản thân lại không ghét mà còn tận hưởng cái cảm giác được người này mơn trớn. Bản thân Đình Thụy bây giờ không hiểu sao lại cảm thấy mê muội trên cơ thể y, vô thức trượt tay xuống phần dưới mà xoa nắn đôi gò bông mềm mại của y.
- A…- Mộc Thanh
*Thanh: ta vừa mới…là rên sao?
*Thụy: tuyệt
- Hức…ta.- Mộc Thanh
- K-không, không phải như vậy, ta chưa từng làm những thứ như này với nô tỳ của mình. Sao…ta có thể…
- Vậy sao. Là ta nhầm lẫn làm đệ phải oan uổng rồi, vậy để ta dùng cách này bồi thường cho đệ có được không?- Đình Thụy
*bóp
- Ngươi-…
Mộc Thanh dùng đầu mình đập một cái khá mạnh vào đầu Đình Thụy, y ỷ khuất nhìn hắn với bộ dáng đáng thương rồi nhỏ tiếng nói.
*Thụy: rõ ràng là một thư sinh lá ngọc cành vàng, cơ thể còn nhiễm độc mà sao đầu lại cứng vậy chứ??
- Ta, ta xem huynh như Ca Ca mà đối đãi, lại còn tôn trọng và bênh vực huynh như vậy, sao huynh có thể gọi ta là đệ đệ rồi dùng nhan sắc đó cưỡng hiếp ta được chứ, ta thật sự buồn lắm, ta cứ tưởng huynh là người tốt, ta còn tưởng ta…ta thất vọng về huynh lắm.
- Ta, ta xin lỗi, là ta sai rồi ta không nên như vậy với đệ,(động lòng)
-...là do ta nôn nóng vội vàng, không biết sẽ làm đệ tổn thương như vậy. Nhưng ta thật sự không có ý xấu, không phải là…đệ tin lời Khúc Châu nói ta là sói già có âm mưu đen tối muốn ăn thịt cừu non chứ?
- Không đâu, huynh là con người thật mà, đúng không?
*Thụy: gì vậy trời? Đệ ấy có phải là hiểu sai ở đâu rồi không? Nói nghe trớt quớt vậy?
- Ta tất nhiên là người rồi.- Đình Thụy (bóp trán)
*Thụy: đến mức này mà ta vẫn nghĩ y không phải dạng tiểu tâm can ngây thơ trong sáng dễ bảo. Là linh cảm sai hay thật sự là như vậy đây. Nhưng ta có câu dẫn sai cách sao, hư bột hư đường.
- Vậy huynh ra ngoài đi, ta chỉnh lại y phục một lát.
*Thanh:qua được ải này rồi, cũng may ta diễn đỉnh quá khiến hắn phải hao tổn tâm tư rồi đây. Ta hiền chứ không có ngu, đồ sói già nhà huynh. Ăn thịt ta, không có dễ. Mà sao lúc huynh ấy sờ ta lại điêu luyện như vậy( khiến người chính chắn đoan trực như ta vô thức bị cuống theo như vậy thì đúng là dân chuyên nghiệp rồi). Lẽ nào huynh ấy từng làm chuyện này với ai rồi sao, vậy chắc là người trong lòng rồi. Khó chịu chết ta, có ý trung nhân rồi mà còn đi thân mật với ta, ta lại không phải nữ nhân nữa chứ.*phụng phịu
- Đệ đệ thật là dễ thương nha.*nhỏ tiếng
- Tai của ta rất thính.- Mộc Thanh
- Ta cố ý để cho ngươi nghe thấy.- Đình Thụy
*Thanh: nhục nhã quá mà
- Đệ đệ có cảm thấy xấu hổ không?
- Không. Chuyện này không có gì, để xấu hổ hết.*ưỡng ngực nói
- Ha, hahaha….
- Huynh ở ké lại có âm mưu ức hiếp gia chủ như vậy mà còn đứng đây cười được sao?
- Ta không phải người xấu.
-.….
- Ta nói, ta không phải sói già, đệ yên tâm, chuyện hôm nay biết đâu sau này đệ lại không ghét không chống cự thì sao?
- Huynh, ca ca nói chuyện như đó ra một cách ôn nhu sâu lắng như vậy, không thấy ngượng à. Chẳng lẽ huynh cũng dùng cách nói này với những người cho huynh ở nhờ khác.
*Thụy: người khác? Ta còn mâu thuẫn không biết tại sao bản thân lại muốn ngươi đến vậy kìa, làm gì có người khác ở đây. Vậy thì chẳng lẽ, đệ đệ là báu vật trời sắp đặt cho ta, ta chưa từng tiếp xúc như vậy với nam nhân nử tử nào, cũng chưa từng để bản thân mất kiểm soát như vậy.
- Ta đã nói, ta là người tốt, ta là tốt từ trong ra ngoài, đệ đệ nếu ngươi hiểu lầm ta sẽ buồn lắm đó.
*Thanh: DUMA*** hắn chạm tới tận phía dưới của ta rồi mà còn có thể đừng nói đùa bình thản như vậy sao. Hắn là không biết cảm giác bị một nam nhân sờ bàn tọa là như thế nào à.

Kẻ chờ đợi, người lại đi tìm.

Ánh mắt đó, không huyên náo lại sâu xa.

             "Khuyết nguyệt mù sương
                    Lạnh trùm âm khí
                   Bất cưỡng nhân âm
            Khiêm thành cấm hoa pha"
        *(Sương che mờ ánh trăng đỏ
       Khí suối vàng lạnh lẽo phủ quanh
   Không thể cưỡng lại thanh âm người cất
        Khiêm thành khó có trà pha hoa)
- Hạ Khuyết -
Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro