Phần 1. Hắn - Kẻ cả thế giới khiếp sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ cạch cạch cạch... ] Tiếng bấm phím máy tính vang lên trong phòng họp lặng thinh. Bầu không khí âm u bao trùm cả căn phòng, sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt những người có trong phòng. Hắn cau mày, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, ánh mắt lục phách như găm vào màn hình.

- À...ừm....thiếu soái?

Tên lính mập béo lấy hết dũng khí đứng dậy ấp úng gọi hắn. Hắn ngay lập tức ném cho tên lính cái ánh mắt lạnh ngắt, tên lính câm bặt, mặt tái xanh ngồi về lại vị trí.

- Báo cáo đi. - Hắn ném tập hồ sơ lên bàn, dựa người ra ghế sau, bắt chéo chân mà gác lên bàn, với cái giọng điệu huênh hoang ra lệnh.

- Khụ...thưa thiếu soái, dạo gần đây có nổi lên cái tên " ma nữ tuyệt sắc "...

Tên béo lúc nãy vội vã luống cuống đứng dậy báo cáo, đoạn nói chưa dứt thì cái ánh mắt hổ báo kia lại một lần nữa liếc qua tập giấy trên tay tên béo.

- Đã hết?

- A...còn...còn...nữa...ạ...

- Tiếp!

- A...vâng...vâng.... Cùng...c...cùng với cái danh đang nổi thì xuất hiện hàng loạt vụ giết người không rõ nguyên do... Đặc điểm những người bị giết chính là...những kẻ mập...khụ và...tôi đã điều tra được bọn họ đều là những kẻ tham ô tài sản công ty...

- Hm? Ma nữ...lại đi trừ giang diệt ác? Là đang tranh công việc với chúng ta?

Hắn cong khóe môi cười khẩy, xoay xoay cây bút trong tay, ánh mắt vô tâm đảo quanh một hồi rồi chầm chậm hạ chân xuống.

- Con ma nữ này tạm thời cứ để đấy, dù gì chỉ là vài ba tên mập vô dụng ngu ngốc, chỉ tổ làm bẩn tay.

Nói rồi hắn dứt khoát đứng dậy, khoác lại chiếc sơ mi chỉnh tề, quay gót giầy sải bước bỏ đi. Cả căn phòng hiện rõ sự thanh thản cùng tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Tại nhà xe, hắn nhanh chóng leo lên con BBW đỏ sang trọng rồi phóng đi lao vun vút.

[ kíttttttttt_RẦM!!!! ] Chiếc xe hắn lao vào một chiếc xe máy khác đang ngược chiều. Con BBW trầy xước nặng nề, còn chiếc xe máy chỉ trầy nhỏ ở đuôi xe. Hắn điên tiết đạp mạnh cửa bước ra, ngó quanh tìm kiếm chủ nhân chiếc xe máy thì thấy một dáng người thấp bé thân mặc đồ bó đen, đầu đội mũ bảo hiểm che kín khuôn mặt khiến hắn không nhận ra được người đó là nam hay nữ. Hắn cũng chả quan tâm liền lao tới túm cổ áo con người bí ẩn kia.

- Mù sao hm? Có tính đền?

- Vì sao tôi phải đền?

Bên trong chiếc mũ bảo hiểm phát ra thanh âm trong trẻo ngọt ngào đến kỳ lạ khiến hắn có một chút dừng lại.

- Nực cười thật, không đền? Gặp nhau tại đồn.

- Phiền phức...

- Cái...?

- Ông chú thật phiền phức!

Hắn cũng chỉ mới 22 thế mà lại bị gọi là ông chú liền điên tới tím mặt, tay túm chặt hơn cổ áo người kia.

- Này nhóc, đừng có dùng cái giọng điệu đó để nói với thiếu soái.

- Ông chú là thiếu soái? Đi xe quá tốc độ qui định thì tự vỗ ngực xưng là thiếu soái?

Con người này cũng không vừa nha, thân hình nhỏ bé chỉ đến ngang bờ ngực rắn chắc của hắn thế mà lá gan không nhỏ!

- Được, mạnh miệng. Tôi cho nhóc biết điều.

Dứt lời hắn liền lôi " nhóc " kia vào xe nhưng kéo lê chưa được nửa phân thì thân hình nhỏ bé linh hoạt liền lướt thướt thoát khỏi tay hắn rồi phi luôn một cước rõ đau vào khuôn mặt điển trai kia khiến hắn bay xa một đoạn. Thân hình thấp nhỏ nhanh nhẹn chạy về phía chiếc xe máy tính leo lên tẩu thoát thì hắn lom khom ngồi dậy rượt theo nhưng chỉ kịp túm lấy chiếc áo khoác ngoài của y mà để vụt mất đi con người đã leo lên xe cao chạy xa bay.

Hắn đen mặt, nắm tay thành hình quả đấm, nhìn lại chiếc áo khoác đen trên tay thoảng mùi hương khó tả. Hắn chậm lại vài phút, ngửi lại chiếc áo khoác nhưng vẫn chưa hình dung đó là mùi gì. Ngay lúc hắn đang mãi suy nghĩ về mùi hương thì gã thư ký vội vã lái chiếc xe khác tới cho hắn.

- Thiếu soái, tôi đem xe tới cho ngài.

- Chậc...

- Ngài không sao chứ? Là ai làm vậy?

- Một đứa nhóc có mùi hương kỳ lạ.

Hắn bỏ đi với chiếc xe để lại sự hoang mang cho gã thư ký.

Ở một nơi khác, thân hình thấp bé trên chiếc xe máy phân khối lớn phóng nhanh về phía phố đèn đỏ, nơi đậm mùi của những kẻ ăn chơi, đậm mùi thuốc lá hòa trong mùi nước hoa rẻ tiền. Chiếc xe dừng hẳn trước một nhà kho, dáng hình nhỏ bé thoát ẩn thoát hiện giữa dòng người rồi khuất vào nhà kho, vài phút sau liền trở ra mà phóng xe đi tiếp. Lần thứ hai chiếc xe dừng lại tại một ký túc xá của trường nội trú đại học. Cô gái dựng xe tại chỗ đỗ, rồi bấm cho thang máy lên tầng cao nhất. Mở cửa vào một căn phòng bày trí sang trọng, cô hạ lưng vào chiếc đệm mềm ở góc.

- Về rồi sao? Sao trễ vậy.

- Trên đường về gặp một tên điên.

- Tên điên hm? Kẻ nào lại to gan tới mức cản đường cậu vậy hm Manh Manh?

- Đừng có gọi tôi bằng cái tên ngu ngốc đó.

Thanh niên tóc trắng toàn thân ướt nhẹp bước ra từ phòng tắm, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, khuôn mặt điển trai cùng nụ cười ấm áp, cậu xoa nhẹ đầu con mèo đen bên cạnh khẽ nghiêng đầu nhìn cô. Cậu là Lạp Túc Khạn, bạn cùng phòng với cô.

- Chậc... Vì sao chỉ có tôi là phải ở ký túc xá nam chứ? - Cô cau mày, giọng bực tức.

- Vì ký túc xá nữ hết chỗ rồi.

- Đi tắm. - Dứt lời, cô đứng dậy, bỏ đi vào phòng tắm.

Túc Khạn vẫn cười nhẹ, nhìn theo dáng cô, rồi lại quay sang xoa đầu chú mèo đen cạnh bên.

- Hm hm... Mavin này, chủ nhân của mày lại thu hút ong bướm rồi... Chậc, cô ấy là của tao, vĩnh viễn là của tao... - Khuôn mặt cậu bỗng tối sầm, hiện lên cái suy nghĩ dị hoặc mà không ai nhìn thấu.

.







.

Diễn biến tiếp theo là gì?

















Đoán xem?




--End--
[ Máy bay giấy _ Neaux ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro