Phần 3. Ma nữ tóc đỏ khiêu chiến ác bá quân doanh!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Tích tích tích .... Reng reng reng ]

Đồng hồ báo thức vang vọng khắp căn phòng nhàn nhạt hương hoa diên vĩ. Vãn Manh với tay tắt chiếc đồng hồ ồn ào, mơ màng rời giường tiến đến phòng tắm.

[ cạch ]

- Manh Manh, dậy rồi?

- Ừ. - Cô trả lời qua loa.

- Ăn sáng đi. - Trái ngược với vẻ mặt chán nản uể oải của Vãn Manh, Túc Khạn nở nụ cười rạng rỡ còn chói hơn cái ánh mặt trời ngoài kia.

Túc Khạn cứ như một quản gia cho Vãn Manh, bữa sáng, bữa trưa thậm chí bữa tôi cũng lo cho cô.

Cô chậm rãi ngồi vào bàn ăn, mái tóc đỏ vẫn chưa chải búi cao cẩu thả. Túc Khạn nhìn cô một hồi lại tặc lưỡi, bước đến chải tóc cho cô. Cậu nâng niu từng lọn tóc đỏ mềm mại trong tay, cô không nói gì, chỉ im lặng dùng bữa sáng của mình, cô khá quen rồi, ban đầu còn có ý chống đối nhưng Túc Khạn so độ mặt dày lại cao hơn cô rồi. Cậu thắt mái tóc gọn gàng thành bím tóc đuôi sam, tỉ mỉ buộc thêm chiếc nơ trắng ở cuối để cố định.

- Xong rồi chứ? Nhanh một chút, sáng nay có tiết ngoài giờ.

- Phiền phức...

- Hahaha, ráng chịu một chút. Ông cậu lại la mắng thì khổ.

Ông của Manh Manh, hiệu trưởng trường đại học. Từ nhỏ đến lớn Vãn Manh luôn thuộc quyền chi phối của ông ta. Vãn Manh không phục, luôn tìm cách thoát khỏi sự kìm hãm ấy nhưng đều vô vọng. Cô đành cắn răng chịu đựng, 3 năm nữa cô sẽ thoát.

- Chậc...đi thôi.

Cô đứng dậy, nhanh chóng vớ chiếc cặp rồi tiến thẳng bãi đỗ. Con xe máy mà cô yêu quý đã nhanh chónh xuất phát từ bãi đỗ đến thẳng trường học.

Trong trường này ai mà chả biết cô là cháu hiệu trưởng. Chẳng ai dám đụng đến cô, huống chi khả năng đánh đấm của cô chính là tuyệt tuyệt đỉnh.

- Vãn Manh sư tỷ... - Một cậu nhóc năm hai lon ton chạy tới, hớn hở gọi tên cô.

- Cậu là? - Cô nheo mắt nhìn thằng nhóc kia.

Thằng nhóc ấy đúng là đẹp thật, da trắng môi đỏ, bờ tóc vàng ánh kim lấp lánh, cậu cầm bình nước, đỏ mặt lắp bắp.

- Sư tỷ...em là Lưu Giản Phi năm hai... Xin sư tỷ hãy nhận chai nước này ạ. - Nói rồi cậu dúi chai nước vào tay cô, vội vã chạy đi.

- Hm... Lại có vụ này nữa?

- Manh Manh, sao vậy? - Túc Khạn đuổi kịp cô rồi, thấy cô cầm chai nước trên tay chăm chú nhìn thì tò mò.

- Không có gì... Đàn em năm hai cũng đáng yêu nhỉ?

- Đàn em năm hai?

- Thằng nhóc năm hai tặng tôi... Tiện thật. - Cô nhếch mép cười lạnh, nụ cười nhạt mà sắc bén, rồi đưa chai nước lên miệng thưởng thức.

Túc Khạn hơi cau mày khi nghe đến " thằng nhóc năm hai đáng yêu ". Gì vậy? Mùi giấm chua nồng quanh người cậu rồi.

- Nhìn cái gì? Còn không vào? - Cô nhăn nhó lườm Túc Khạn.

- À...vào thôi.

Cả hai rãi bước vào quảng trường lớn. Thật ồn ào, thật tấp nập, mùi mồ hôi, mùi cơ thể...lại có mùi mỹ phẩm. Thật buồn nôn mà. Vãn Manh khó chịu, tìm chiếc ghế trên hàng cao nhất mà ngồi, vì ngồi trên cao sẽ thoáng hơn.

Lão hiệu trưởng già bước lên bục, khàn khàn vài tiếng rồi nói vào micro.

- Xin chào các em, các sinh viên của trường đại học Khổng Mạn. Hôm nay, gọi các em tới quảng trường lớn là vì muốn các em gặp một người...

Quảng trường lại ồn ào lên, tiếng léo nhéo thật khiến cô bực mình. Vãn Manh lấy trong túi ra đôi tai nghe đeo vào tai, bỏ qua những âm thanh hỗn tạp kia, bắt chéo chân mà lắng nghe những nhịp điệu nhẹ nhàng thanh thản. Dáng vẻ cô bây giờ tĩnh lặng giữa cái chốn ồn ào này, thật xinh đẹp, thật tao nhã... Túc Khạn say đắm nhìn cô, cậu yêu cô trong bất cứ hành động nào.

- Giới thiệu với các em, thiếu soái Khư Lãng Đắc Hạo, hôm nay sẽ có buổi nói chuyện với các em.

Là hắn. Hắn bước lên bục, phong thái lịch lãm hiên ngang, mái tóc đen tuyền cứ lấp lánh dưới nắng, đôi mắt đen ánh tia nguy hiểm, bạc môi điềm đạm nhếch lên gian trá, hắn cao lại rất to, da ngâm màu đồng trông quyến rũ. Cả quảng trường như nổ tung bởi tiếng hét trước vẻ đẹp nam tính của hắn. Hắn đưa mắt nhìn quanh, lại bất chợt dừng lại trước hình ảnh của cô. Mái tóc đỏ của cô rung rinh nhẹ, đôi mắt nhắm hờ, khung cảnh xung quanh cô thật yên tĩnh cứ như nó đang run sợ, nó đang khiêm nhường cho giấc ngủ của cô.

- Xin chào các bạn sinh viên, tôi là thiếu soái Khư Lãng Đắc Hạo, các cô cậu có thể gọi tôi là Khư Thiếu. Mục đích tôi đến đây chính là để thông báo với cô cậu về khóa huấn luyện hai tháng tại hai địa điểm trên núi và dưới biển.

Ồ. Có vẻ hay. Mọi người cứ xầm xì to nhỏ, khuôn mặt lại hớn hở mong chờ. Khóa huấn luyện cùng mỹ nam, quá tuyệt rồi!

- Tôi chỉ thông báo như vậy, tuần sau sẽ bắt đầu, mong cô cậu chuẩn bị tốt. Có điều gì thắc mắc cứ đến hỏi trực tiếp với tôi.

Xem như có thể là kết thúc buổi nói chuyện, tiếng vỗ tay vang vọng, nhưng hắn vẫn chưa rời đi cô lại đứng phắt dậy nắm lấy chiếc cặp bỏ đi. Hắn nhìn thấy liền tức điên. Hắn thế mà lại bị khinh thường? Cô ta không những không chú ý đến hắn, mà còn bỏ đi?

Khuôn mặt hắn chuyển biến xấu, hắn tức tối rời bục giảng giao lại cho Liệp Khê xử lý.

- Manh Manh, dừng chút, cậu đi nhanh quá... Sao vậy? - Túc Nhạn thở dốc, chạy theo Manh Manh.

- Mất rồi... Chiếc đồng hồ... Mất rồi. Chết tiệt!

- Đồng hồ?

- Đồng hồ...cậu ấy tặng tôi... Tôi làm mất rồi. - Khuôn mặt cô tái nhợt, chưa bao giờ Túc Khạn bắt gặp biểu cảm này trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

- Manh Manh... Người cũng đã chết, sao đồng hồ cậu còn giữ...?

- Cút! Im ngay cho tôi. Cậu cút về, tôi tự đi tìm.

- Manh...

- Cút!

Cô quát rồi vội vã chạy khắp khuôn viên trường tìm đồng hồ. Túc Khạn đen mặt nghiến răng ken két, cô lại vì một chiếc đồng hồ của người yêu cũ mà quát cậu?

[ rầm ] Cô đang chạy, đang chạy trong tuyệt vọng lại vô tình đụng phải hắn, cô mất đà ngã ra sau.

- Mù à

- Hm? - Hắn cúi đôi mắt sắc bén xuống nhìn thân hình nhỏ bé bên dưới.

- Chết tiệt... Cút ra một bên. Không thấy tôi đang bận? - Nói rồi cô dùng lực đẩy người đàn ông phía trước, đang định chạy đi thì hắn cất tiếng.

- Tìm thứ này?

Cô giật mình, quay đầu lại... Là chiếc đồng hồ. Không ngại gì cô lao thẳng vào người hắn cố giựt lại nhưng hắn nhanh tay hơn, liền đem đồng hồ nhét vào người.

- Khốn kiếp... Chả nó đây tên kia.

- Đây là vật tôi nhặt được, theo lý thì là của tôi.

- Nhặt được? Nhặt cái đầu bùi. - Cô không ngại văng tục trước mặt hắn.

- Hm? Muốn lấy lại?

- Đúng, thứ ấy là của tôi. Trả lại đây rồi cút đi.

Hắn cười, điệu cười xảo trá, xoay xoay đồng hồ trong tay rồi quay lưng bỏ đi.

- Khóa huấn luyện sắp tới, nếu em tình nguyện làm trợ lý cho tôi... Tôi sẽ suy nghĩ về việc trả cho em.

Cái gì? Hắn vừa bảo gì cơ? Cô đen mặt, nhưng chẳng biết làm cách nào, cô nghiến răng ken két, tay nắm thành hình quả đấm.

- Ông chú...là ông chú lần trước đụng xe tôi?

- Ồ...ra người đó là nhóc sao? Cũng được...lần này xem như bồi thường.

Không để hắn đắc chí, cô tháo chiếc giày của mình ra phi thẳng vào đầu hắn.

- Thằng cha già chết tiệt. Cứ đợi đó.

Chửi xong cô nhanh nhẹn vụt mất, cái bóng nhỏ khấp khểnh cứ thế mờ dần rồi biến mất.

Hắn lặng im, xoa xoa gáy, lại nhếch môi cười.

- Hahahahaha, con nhím này xù lông cũng thật đáng yêu. Để xem em chạy làm sao thoát song sắt của tôi.


.









_Hết_









Đừng đọc chùa, bình chọn đi để tôi có động lực viết tiếp. Yêu. 🙂🖤 Cảm ơn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro