Phần 8: Ánh mắt quỷ dị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô nhanh chóng rời khách sạn, đeo balo khẩn trương đến nơi tập trung.

Túc Khạn từ xa nhìn thấy bóng cô liền vẫy tay liên hồi.

- Manh Manh, ở đây. - Vừa vẫy tay cậu vừa rối rít gọi to như một đứa trẻ thấy mẹ.

Cô lười biếng uể oải bước gần đến chỗ cậu.

- Đêm qua ngủ không ngon sao? - Túc Khạn nhìn hai quầng thâm ở mắt của Vãn Manh lên tiếng hỏi.

- Ngủ với một tên điên đánh nhau cả đêm thì ngủ bằng niềm? - Vãn Manh ngáp dài, biếng nhác trả lời.

Cô đương nhiên mệt, kiệt sức vô cùng. Bản thân bị giày vò cả đêm thiếp đi chưa được năm tiếng, thế mà sáng sớm lại bị lôi đầu ra đây tập trung.

Bản thân cô là con sâu lười, ngày bình thường thôi muốn cô dậy sớm đi học đã là chuyện bất khả thi.

Cô ngáp dài uể oải, chiếc áo đồng phục khoác bên ngoài tuột xuống quá vai, áo sơ mi bên trong lại để hở nút trên cùng. Bộ dạng cô lúc này thật lôi thôi, nhưng lại cứ tỏa ra vẻ yêu mị kiều diễm.

Chiếc áo sơ mi không cài nút trên cùng khiến bả xương quai xanh của cô lộ ra quyến rũ, cùng với đó cũng lộ ra những vết cắn ' yêu thương ' mà Đắc Hạo để lại cho cô.

Túc Khạn nhìn thấy vết hôn, gương mặt đang điềm tĩnh liền biến sắc sang đen, không khí lạnh hẳn đi.

- Manh Manh, đêm qua. . . - Túc Khạn chần chừ hỏi cô.

- À phải đêm qua. - Vãn Manh như sực nhớ ra chuyện gì đó, quay thẳng mặt cậu hỏi. - Đêm qua làm sao tôi về được?

- Tôi bế cậu về, giữa đường thì Khư thiếu chặn lại cướp cậu. . . rồi sau đó. . . - Túc Khạn cố ý kéo dài câu sau không nói.

- Hiểu rồi. - Túc Khạn không nói nối vế sau nhưng cô hiểu ý cậu, chẳng nói thêm gì.

Sân trước của nhà nghỉ vắng vẻ, ngoài cô và Túc Khạn thì chỉ có vài người đang ngáp đứng ngáp ngồi.

Vãn Manh cau mày, tìm một gốc cây dựa lưng đứng khoanh tay trước ngực. Những ngọn gió tháng 10 lạnh buốt quấn quanh cô tạo nên cái lớp vỏ dày cộp, cứ như nó đang bảo vệ, cứ như nó không muốn bất cứ ai đến gần cô. Không... Đúng hơn là nó đang tôn sùng cô, đang phục tùng cô.

Túc Khạn đứng cạnh, không nói gì. Cậu lặng lẽ ngắm cái hàng mi dài khẽ rung rinh, lặng lẽ ngắm cái đôi môi đỏ nhàn nhạt mím chặt, ngắm cái khuôn mặt xinh đẹp không tì vết.

Càng nhìn cậu càng nghĩ, một cô gái đã luôn chiến đấu, một cô gái luôn một mình gồng sức, một cô gái lúc nào cũng phải mạnh mẽ kiên cường, lại có cái vẻ đẹp kiêu sa như vậy?

Cô không đẹp một cách trần tục, cô quý phái, cô cao cao tại thượng, nếu xét về vẻ đẹp của hoa hậu hay những cô người mẫu thì có thể cô không đẹp được như họ. Nhưng khí chất của cô chính là không người nào sánh bằng. Dù trong tình thế nào, dù có bị uy hiếp hay rơi vào thế bị động cô cũng vẫn giữ cái thái độ đấy. Không một khí chất nào sánh bằng.

Khi ở cạnh cô, người khác luôn bị cái khí chất của cô áp đảo, chính là chưa đánh đã xin hàng. Làm sao đánh được đây chứ? Khi chưa khai quân đã bị cái áp lực khinh người đó đè bẹp.

Túc Khạn lại chính là say mê cái vẻ đẹp tự mãn kiêu ngạo, cao sang quý phái đấy.

Vẻ đẹp của cô không có thể nói là quá nổi bật, cô chẳng tút tát cho bản thân son phấn, chẳng ăn diện gì màu mè nên nếu so với Kiều Tâm cô có thể kém đi phần nào.

Túc Khạn nào quan tâm, cô trong mắt cậu là đẹp nhất rồi.

- Lạnh không? - Túc Khạn đi đến khẽ vuốt vài cọng tóc mai của cô ra sau tai.

- Không.

Vãn Manh biếng di chuyển cái mí mắt nặng trĩu, chẳng buồn mở mắt mà trả lời cho có.

Nhưng đúng thật lúc này cô không thấy lạnh, gió tháng mười buốt giá cứ từng luồng từng luồng lướt qua cái thân mảnh khảnh. Cô chẳng run, chẳng trốn tránh, khoảng thời gian cô còn ở Pháp chưa từng trải qua sao?

- Haha, Manh Manh của tôi đúng là rất mạnh mẽ. - Cậu cười, buông câu nói đùa.

- Tôi là của cậu khi nào? - Đôi lông mày của Vãn Manh khẽ nhếch lên nhưng vẫn chưa đủ sức kéo hàng lông mi mím chặt lên.

- Tôi của Manh Manh, hay Manh Manh của tôi cũng giống nhau thôi. - Túc Khạn lại buông cái giọng bỡn cợt, khẽ nhếch cái bờ môi lên cao, nụ cười tỏa nắng trong gió đông lạnh buốt thật khiến động lòng người. Nụ cười như đang phản nghịch với gió đông lạnh buốt, sự ấm áp nhẹ nhàng tưởng chừng mặt trời đã sưởi ấm đến nơi lạnh lẽo này.

Nhưng dù cậu có ấm áp, có tỏa nắng thế nào thì cũng chẳng thể làm tăng nhiệt độ của luồng áp suất thấp đứng cạnh.

Vãn Manh nhát trả lời câu đùa bỡn cợt của cậu. Tiếp tục vùi bản thân vào sự yên tĩnh của gió đông.

Không để ý mảnh đất từ bao giờ đã đầy ấp người.

Cô đứng đến bờ môi khô ráp, da mặt trắng bệch, toàn thân như tảng băng cứng ngắc. Tưởng chừng khi cô di chuyển thì băng vỡ ra có thể nghe cả tiếng lộp bộp mất. Người cô lạnh ngắt, ánh mắt hằng tia máu mới dần mở, đôi môi khép chặt bị gió đông lùa cho thô ráp đến nứt nẻ, không còn cái màu đỏ tươi.

- Nào các bạn sinh viên, đã đến đủ rồi chứ? - Liệp Khê bắt đầu với công việc MC của mình, bắt chiếc loa nói lớn.

- Vâng ! - Đáp lại chính là tiếng hô lớn đồng loạt của những sinh viên.

- Được rồi, hôm qua các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nhỉ? Hôm nay chúng ta sẽ lên núi cắm trại, không nhà nghỉ, không khách sạn, chúng ta sẽ dựng lều. - Liệp Khê đang cố nói với cái giọng phấn khích như đang an ủi bản thân. Ai chẳng biết lũ sinh viên này toàn cô chiêu cậu ấm? Nào biết ba chữ ' kỹ năng sống ' viết thế nào? Đây chẳng phải là điều bất khả thi sao?

Không ngoài dự đoán, sự hào hứng ban nãy lập tức vụt đi, tiếng thở dài oán trách lập tức thay vào cái lỗ hỏng âm thanh.

' Phiền phức! ' Trong đầu Vãn Manh lập tức hiện lên hai chữ thật rõ rệt. Cái âm thanh tạp nham này làm tai cô ù cả lên. Cô đeo tai nghe, nhấn đại bản nhạc nào đó, vẫn giữ cái tư thế dựa lưng vào thân cây.

Cuộc sống sinh viên sao lại phiền phức như vậy? Nếu so ra thì 10 năm cô bôn ba giang hồ còn sung sướng hơn ấy chứ.

Tự nghĩ rồi cô nhếch môi hiện nụ cười khinh bỉ. Nụ cười hiện trong làn gió đông sao lại chứa đựng bi thương như vậy. Đắc Hạo thật đúng lúc tìm thấy bóng dáng của cô trong đám đông thì được chiêm ngưỡng cái nụ cười đầy tâm tư như vậy. Gió khẽ lay vài phiến lá rơi xuống, nụ cười trong làn lá rơi càng trở nên mông lung, thật đẹp nhưng lại chứa đựng bi thương khó hiểu.

Đắc Hạo nhìn được sâu trong đôi mắt đen vô hồn của Vãn Manh chứa đựng gì đó...sự khinh thường, sự chán ghét và hơn cả sự hận thù. Một cô gái tuổi 19 hồn nhiên sao lại có thể sở hữu đôi mắt tâm tư như vậy. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm vô đáy, Đắc Hạo chì nhìn trong một khắc nhưng cảm nhận được sự lạnh lẽo như dòng điện chạy khắp cơ thể. Đôi mắt rất sâu, cũng rất nguy hiểm, nếu còn nhìn nữa, còn tìm đến nơi sâu nhất, thì đối phương sẽ bị áp lực đôi mắt giết chết trước khi kịp tìm ra bí mật dưới đáy vực sâu. Nhìn trực tiếp vào đôi mắt cô lâu hơn 1 phút chính là điều chưa một ai làm được.

Vãn Manh lúc này mới chú ý, đôi mắt của cô nãy giờ đang bị ai đó nhìn trực tiếp, di con ngươi trước khuôn mặt người đối diện, mắt đối mắt. Hai con ngươi đen tuyền chạm nhau, hai con mãnh thú không ai thua ai. Đắc Hạo đang cố tạo áp lực cho cô, hắn là kẻ háo thắng, chắc chắn sẽ không chịu thua một cô nhóc kém mình gần chục tuổi, nhất là không thể thua được cô.

Vãn Manh giương cái đôi mắt hằng tia máu nhìn Đắc Hạo. Trong đầu cô lập tức chạy qua hàng vạn suy nghĩ, nhưng chung quy chính là: " Nếu không dứt nhanh thì phiền phức chết đi được, nhưng tuyệt nhiên không thể chịu thua! "

Nhìn đến mỏi cả mắt, cô mới cong cặp môi tái nhợt mấp máy khẩu hình miệng: " Còn nhìn nữa tôi liền ăn sạch cưng đấy. " Kèm theo đấy là cái nụ cười ma mãnh, nụ cười và đôi mắt cô lập tức thay đổi, nó mang theo cái mật ngọt chết người, sự nguy hiểm giảm đi vài phần thay vào đó là sự quyến rũ lại tăng vài phần.

Đắc Hạo sững người, đây là lần đầu tiên hắn thấy được vẻ mặt này của cô. Gặp nhau không quá năm lần, nhưng sao hắn không nhận ra cô gái này nào có bình thường? Biểu cảm mới vài giây trước thì tĩnh lặng tựa băng tan, chớp mắt liền thành yêu nghiệt ranh mãnh. Nụ cười này...quả thật khiến hắn bất ngờ. Không ngoài dự đoán, Đắc Hạo lập tức đỏ mặt rồi tránh đi ánh mắt quỷ dị ấy. Hắn sợ nhìn nữa sẽ bị con quỷ trong đôi mắt nuốt chửng.

Túc Khạn nãy giờ vẫn đứng cạnh cẩn thận tỉ mỉ ghi chép từng nội dung Liệp Khê nhắc nhở, bởi cậu thừa biết cô nàng đứng cạnh nào buồn vểnh tai lên mà nghe.

Nhưng khi cậu bất chợt quay lại, cũng chính là lúc cậu bắt gặp nụ cười ấy. Nếu nụ cười ấy nở trên môi người phụ nữ khác chắc chắn sẽ trở nên quyến rũ, lẳng lơ nhưng xuất hiện trên đôi môi khô róc của Vãn Manh, nó như muốn bóp chết con mồi. Đẹp, đẹp đến chết người. Đẹp đến ngạt thở. Túc Khạn nhìn vào nụ cười quỷ dị ấy mà quên cả thở, cả người cậu như có dòng điện chạy từ chân lạnh đến buốt óc.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, nụ cười lập tức tắt đi, tiếng tặc lưỡi nhanh chóng nối tiếp, diễn biến tiếp theo trên khuôn mặt Vãn Manh hết sức bình thường, cái câu mày, câu than thở, sự lười nhác, cô quay lại với dáng vẻ Vãn Manh bình thường.

Túc Khạn hướng theo ánh nhìn ban nãy. Cô lúc nãy là cười với Đắc Hạo? Suy nghĩ vừa vụt qua, bàn tay cậu nắm chặt thành quả nắm đấm, mặt tối sầm lại. Dáng vẻ thiếu niên năng động ấm áp lập tức thay đổi thành một con quỷ đang chuẩn bị thế tấn công kẻ đã xâm chiếm lãnh thổ của mình.

Đắc Hạo nhìn lại, đang tìm kiếm hình bóng Vãn Manh thì thật trùng hợp bắt gặp ánh nhìn dữ tợn của Túc Khạn.

Hắn nhếch môi cười đắc ý ra vẻ khiêu khích. Hắn thừa biết Túc Khạn yêu Vãn Manh, yêu đến điên. Nếu thế thì sao? Cậu ngăn được hắn trêu chọc cô nhóc này sao?

Hai con dã thú nhìn nhau, tia sét đánh ầm ầm còn dữ dội hơn khi Vãn Manh và Đắc Hạo đối mắt.

Thật sự khiến người khác sởn da gà với đợt khí lạnh này nha.

Ai sẽ thắng đây?

--------Tớ là dải phân cách----------

Lâu rồi không đăng truyện, mọi người còn nhớ tôi không nhỉ? Tôi quay lại rồi, xin lỗi mọi người nhé, quà cáp gì không?

[ Tác giả Mỳ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro