Chap 29: Bỏ thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Phú thấy Huệ đồng ý chịu về làm vợ lẻ cho cậu hai Lương thì bà thầm cười trong bụng vì bà biết dù có thế nào bà cũng sẽ nắm chắc phần thắng về mình. Bà liếc nhìn sang cô một cái rồi phẩy tay ý kêu thằng Tấn đem cô về nhà.

Trong suốt quãng đường đi cô không ngừng vùng vẫy nhưng sức cô có hạn không thể thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt của thằng Tấn, trong lòng cô đang rất kinh tởm bà Phú vì cô không ngờ người má chồng nhìn bề ngoài nhân từ hiền đức trước đây thật ra là một con người độc ác và nhẫn tâm đến như vậy.

Vừa về đến nhà cậu hai đã chạy ra với vẻ mặt hớn hở nhưng khi nhìn qua cô thấy thằng Tấn đang cầm chặt tay cô mặc cho cô đang cố gắng vùng tay ra khỏi tay thằng Tấn, cậu hai thấy vậy liền chạy lại kéo tay thằng Tấn ra

"Mày buông vợ tao ra coi, mày mần gì vậy"

Bà Phú ra lệnh cho thằng Tấn buông tay cô ra rồi quay sang cười nói với cậu hai như chưa có chuyện gì xảy ra

"Không có gì đâu con, thôi má mệt rồi má vô nghỉ đây đa. Hai đứa cũng vô coi ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi"

Cô sau khi được thằng Tấn thả tay ra thì trên tay cô đã hằn lên những vệt đỏ ửng, cậu hai hỏi cô đã xảy ra chuyện gì nhưng cô khẽ lắc đầu vì có nói cậu biết cũng không giải quyết được vấn đề gì

"Em với má sao vậy, bộ có chuyện chi hả"

"Không có chuyện chi đâu anh, thôi mình vô ăn cơm nghen"

Bà Phú thật chất không chỉ đơn giản bỏ qua chuyện này, mấy ngày sau đó hầu như cô đi đâu hay làm gì cũng đều có người quan sát hoặc đi theo cô. Cũng trong mấy ngày này cô cũng không thể nào qua nhà gặp Huệ được vì muốn đi đâu phải được sự cho phép của bà Phú.

Mấy ngày này bà Phú kêu con hầu gái qua bên nhà Huệ để dẫn Huệ đi may mấy cái áo mới cho kịp ngày đón dâu. Nói là may đồ cưới nhưng đồ của Huệ bắt buộc phải tối màu so với đồ của cô vì Huệ chỉ là vợ lẻ thì không được mặc đồ màu sáng như vợ lớn.

Đến ngày đón dâu, bên nhà Huệ cũng chỉ có hai tía con cô vì chị hai cô cũng chịu cảnh phải đi làm vợ bé cho nhà người ta nên không được về mừng đám cưới của em gái mình. Tía Huệ lặng người ngồi bên bàn thờ của má Huệ rồi chảy nước mắt, cuộc đời ông chỉ có hai người con gái mà nay hai đứa đều phải chịu kiếp làm vợ bé cho người ta thử hỏi làm sao ông không đau lòng cho đặng.

Huệ thấy tía khóc thì cũng không cầm được nước mắt, Huệ nhẹ đi lại vùi vào lòng tía mình. Huệ đã dặn lòng không được khóc vì không muốn tía phải lo nhưng nhìn thấy tía như vậy Huệ chịu không nổi.

Đến giờ đón dâu thì chỉ có người hầu trong nhà bưng mâm lễ vật qua trình lễ mà không có chú rễ đi cùng, ông nhìn cảnh này mà rớt nước mắt. Ông lặng lẽ đi đến bàn thờ má Huệ đốt lên nén nhang rồi đưa cho Huệ, Huệ nhận lấy cây nhang từ tía rồi bật khóc nức nở. Sau khi thắp nhang lên cho má xong Huệ quỳ lạy bàn thờ của má rồi đứng lên xách túi đồ theo người hầu trong nhà đi về nhà chồng.

Huệ cố gắng đi thật nhanh để tía không nhìn theo nữa để ông đỡ đau lòng. Trên đường đi Huệ đã lấy tay áo chùi đi hết những giọt nước mắt đọng lại trên má, Huệ tự nhủ với lòng là phải cố gắng sống vì tía vì chị hai Huệ không muốn thấy tía và chị hai phải buồn lòng vì mình.

Đi được một lúc thì cũng đến nhà bà Phú, dì Sáu là người đại diện qua đón Huệ nên khi đến gần cổng nhà bà mới nhẹ lên tiếng nói Huệ

"Con đi theo dì Sáu đi vô bằng cửa sau nghen con vì bà dặn không được đi bằng cửa trước"

Huệ biết thân phận của mình là vợ lẻ nên chuyện đi vào bằng cửa sau cũng không có gì là lạ, nhưng khi vừa bước đến cửa sau chuẩn bị đi vào thì bà Phú sai người đem ra một chậu than đỏ đang cháy. Lúc này cô không chịu được nữa mà lên tiếng hỏi bà Phú, bà Phú đã không cho phép cô đi đón Huệ mà giờ còn mang chậu than đỏ lên đây chẳng phải là nói Huệ đem thứ gì đó dơ bẩn vào nhà mà cần phải bước qua chậu than để xua xui xẻo sao

"Dạ con xin lỗi má nhưng cho con được nói, tại sao má lại cho người mang chậu than ra là có ý gì vậy má?"

Bà Phú nhếch miệng cười

"Má muốn cho con Huệ trước khi bước vô cái nhà này phải bước qua chậu than này để đốt sạch những thứ xui xẻo trên người rồi mới được bước chân vào nhà"

Cô khẽ nắm chặt bàn tay

"Nhưng em Huệ là vợ của chồng con mà má, em ấy đâu có mần chuyện chi sai quấy mà phải xua đuổi những thứ xui xẻo hả má"

Bà Phú trừng mắt nhìn cô rồi liếc nhìn qua Huệ

"Đây là quy tắc của cái nhà này, nếu một ngày ai còn ở cái nhà này thì phải tuân theo. Má đã nói thì không được cãi con nghe rõ chưa Thuý"

Huệ nhìn thấy cô vì bảo vệ mình mà cãi nhau với bà Phú Huệ cảm thấy lo lắm vì Huệ sợ bà Phú sẽ gây khó dễ cho cô nên Huệ đã cắn răng bước qua chậu than. Khi nhìn thấy khoảnh khắc Huệ bước qua chậu than đỏ đang cháy mắt cô đã nhoè đi từ lúc nào, vì sao Huệ phải chịu những điều như vậy, cô chịu không nổi nữa nên quay lưng đi vào trong phòng.

Tối hôm đó cậu hai được đưa qua phòng của Huệ, cô đã cố ý ngăn cản không cho cậu hai qua đó nhưng bà Phú nắm được thóp của cô, bà đã sai người canh trước cửa phòng của cô để ngăn không cho cô đi qua phòng Huệ

"Anh Tấn anh mần gì trước cửa phòng tôi vậy?"

Thằng Tấn được lệnh bà Phú là phải giữ cô ở trong phòng bằng mọi giá nên nó luôn đứng canh trước cửa phòng cô

"Mợ hai không được đi ra ngoài vì đây là lệnh của bà chủ"

Cô đẩy tay thằng Tấn đang chắn trước mặt mình ra

"Tôi muốn đi đâu là quyền của tôi, anh tránh ra cho tôi đi"

Thằng Tấn nắm chặt tay cô rồi đẩy mạnh cô vào phòng rồi lấy dây buộc cửa lại

"Con xin lỗi mợ nhưng bà chủ không cho mợ ra ngoài nên mợ thông cảm cho con nghen"

Cô dùng tay đập mạnh cửa nhưng cũng vô ích, cô vừa đập tay lên cửa vừa khóc, cô khóc vì mình bất lực không bảo vệ được người mình thương. Cô khẽ trượt người ngồi xuống nền gạch men lạnh lẽo rồi ôm lấy đầu gối mình gục mặt xuống mà khóc.

Còn cậu hai trước khi được đưa vào phòng Huệ thì bà Phú đã đưa cho cậu một ly nước mà trong đó đã có thuốc cho cậu uống. Cậu vẫn vô tư cầm lấy ly nước rồi uống hết mà không biết má mình đã bỏ xuân dược vào đó.

Cậu đi tới phòng Huệ mở cửa bước vào thì thấy Huệ đang ngồi thẩn thờ trên giường, Huệ nghe tiếng mở cửa thì giật mình nhìn lên thì thấy cậu hai, trong lòng Huệ đang rất sợ khi nhìn thấy cậu hai bước vô phòng. Cậu hai thấy Huệ thì cười vui vẻ đi lại gần ngồi xuống giường

"Nay tao vui quá à, cưới mày về làm vợ sau này tao sẽ được chơi chung với mày hoài luôn rồi mà hông cần đi kiếm mày nữa"

Ngồi được một lúc thì cậu hai bắt đầu thấy trong người nóng lên một cách lạ thường, cậu bức rức đứng lên đi tới đi lui

"Sao nóng quá à, khó chịu trong người quá"

Huệ thấy vậy liền sợ cậu bị sốt nên đưa tay sờ thử lên trán cậu

"Sao người cậu nóng quá vậy nè, cậu có mần sao không cậu?"

Cơn bức bối trong người ngày càng nhiều hơn làm cho cậu hai không kiểm soát được nữa mà đưa tay ôm chặt lấy Huệ đẩy Huệ ngã xuống giường. Huệ hốt hoảng khi thấy cậu như vậy nên đã vùng vẫy mong cậu thả tay mình ra

"Cậu bị mần sao vậy cậu, cậu thả em ra đi"

Cậu hai lúc này đã không còn kiểm soát được mình nữa nên cậu đã vùi mặt vào cổ của Huệ rồi hôn lên mặc cho Huệ vùng vẫy. Chuyện gì tới cũng sẽ tới cậu hai đã không ngăn lại nổi tác dụng của thuốc nên cậu đã bộc phát bản năng tự nhiên của một người đàn ông.

Mặc cho Huệ la khóc vùng vẫy thì vẫn không thể thoát ra được, Huệ cắn răng chịu đựng nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần vì đây là lần đầu tiên Huệ nhìn thấy cậu hai như vậy nên Huệ đã rất hoảng sợ.

Sáng sớm hôm sau Huệ là người tỉnh dậy đầu tiên, nhìn những vết hằn còn đỏ do vùng vẫy khỏi bàn tay của cậu hai mà nước mắt Huệ lăn dài xuống má. Còn cô cũng chẳng khá khẩm gì hơn Huệ, suốt đêm qua cô không ngủ mà ngồi tựa cửa như vậy cho đến khi trời sáng.

*Xuân dược: là loại thuốc có khả năng làm tăng sự ham muốn đối với nam giới hoặc nữ giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro