Chap 32: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cũng dần trở nên đi đúng theo trật tự của nó, việc mở cửa hàng buôn bán vải của cô cũng đang tiến triển thuận lợi chỉ cần đợi nhập hàng từ tàu buôn về nữa thôi là đầu tháng sau có thể mở cửa buôn bán.

Thấm thoát cũng đã đến gần ngày khai trương cửa hàng nên cô cũng bận ghi chép tính toán số lượng vải vóc nhập vào để tránh sai xót. Cô cũng thầm cảm tạ bà Phú vì không để ý nhiều hay quản thúc cô mỗi lần cô xin phép đi về nhà cha má nữa.

Khoảng thời gian này cô và Huệ cũng không thường xuyên nói chuyện với nhau nhiều vì Huệ thấy cô bận lo việc sổ sách nên cũng tránh làm phiền cô để cô tập trung làm việc. Ngày mốt là đến ngày khai trương cửa hàng cho nên ngày mai cô phải đi lên tỉnh để chuẩn bị mọi thứ cho kịp.

Tối đó sau khi ghi chép xong sổ sách và sửa soạn đồ xong hết thì quay qua đã thấy cậu hai ngủ từ lúc nào, cô đóng lại vali đồ rồi đứng lên mở cửa bước ra khỏi phòng. Cô qua đến phòng Huệ nhưng chần chừ không dám gõ cửa vì sợ Huệ đã ngủ rồi, cô định qua gặp Huệ một chút vì lần này cô sẽ đi lâu hơn những lần trước.

Đứng chần chừ một lúc cô đưa tay lên định gõ cửa rồi lại hạ xuống không gõ, cô nghĩ chắc Huệ ngủ rồi nếu gõ cửa sợ làm Huệ thức giấc nên định sáng mai sẽ gặp Huệ nói một tiếng rồi đi. Đang xoay lưng định bước đi thì nghe tiếng cửa phòng mở ra, Huệ định đi ra ngoài lấy nước thì mở cửa ra đã thấy cô đứng đó

"Ủa mợ! Sao giờ trễ rồi mà mợ còn thức"

Cô quay người lại nhìn Huệ rồi mỉm cười

"À tôi mới tính xong sổ sách nên chưa ngủ, tôi định qua gặp em một chút vì ngày mai tôi phải đi lên tỉnh để lo công việc"

Huệ mở rộng cửa ra thêm một chút để cho cô đi vào vì đứng ngoài đây nói chuyện sợ người làm trong nhà tọc mạch lại với bà Phú

"Dạ mợ vô đây ngồi đi mợ"

"Tôi qua giờ này có làm em thức giấc không đa"

Huệ khẽ lắc đầu, cũng mấy ngày rồi cả hai không có nói chuyện với nhau nhiều nên khi Huệ thấy cô qua kiếm mình thì vui lắm

"Dạ không có đâu mợ, em cũng chưa có ngủ"

Huệ thấy mắt cô có quầng thâm thì đưa tay lên xoa nhẹ

"Mấy nay mợ có mệt lắm không mợ?"

Cô nhẹ lắc đầu, khẽ nắm tay Huệ rồi nói

"Tôi không sao đâu đa, chắc mấy ngày nay do thức khuya nhiều nên trông có hơi mệt mỏi thôi"

"À mà ngày mai tôi phải lên trên tỉnh để thu xếp công chuyện nên có thể sáng mai tôi phải đi sớm sợ không gặp được em"

Huệ nhìn cô một lúc rồi nói

"Mợ đi lên tỉnh giống như mấy lần trước hả mợ?"

Cô gật đầu, cô lấy trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa được thêu một bông hoa sen hồng đặt vào tay Huệ

"Cái khăn này tôi tặng em, lần này chắc tôi đi khoảng một tuần mới về, em ở nhà nhớ giữ sức khoẻ, nhớ để ý cẩn thận với người làm trong nhà.

Huệ khẽ gật đầu với cô

"Mợ tặng cho em nhiều đồ quá mà em chưa tặng lại cho mợ món quà nào hết, em...thấy ngại lắm"

Cô khẽ cười rồi đưa tay vén tóc Huệ

"Đồ tôi tặng em cứ cầm đi đa, được nhìn thấy em cười là món quà to lớn của em dành cho tôi rồi đó đa"

Huệ ngại nên má bắt đầu ửng hồng

"Mợ cứ chọc em hoài à..."

Cô cười cười rồi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời cũng ngày càng tối nên cũng đứng lên đi về phòng để cho Huệ nghỉ ngơi

"Giờ cũng khuya rồi, tôi về phòng cho em nghỉ ngơi"

Huệ cũng đứng lên mở cửa cho cô

"Dạ mợ cũng nghỉ ngơi sớm nha mợ, ngày mai còn phải đi sớm nữa"

Sáng sớm hôm sau cô dậy rất sớm để chuẩn bị đi cho kịp, lúc này cậu hai cũng còn chưa thức chỉ có Huệ là phụ cô sắp xếp đồ lên xe. Trước khi đi Huệ đưa cho cô một gói bánh đó là bánh bò lá dứa mà cô thích ăn nhất, Huệ đã thức từ rất sớm để kịp làm bánh cho cô vì sợ cô trên đường đi sẽ đói.

Cô mỉm cười nhận lấy gói bánh rồi ôm khư khư trong lòng, lúc lên xe cô đã quay đầu nhìn lại phía nhà có Huệ đang đứng cho đến khi xe chạy xa cô mới thôi không nhìn nữa.

Cô đi mới đây cũng đã bốn năm ngày, ở nhà bà Phú cũng không làm khó dễ gì Huệ vì cậu hai lúc nào cũng bám lấy Huệ đòi cô chơi trò này đến trò khác nên bà Phú không có cớ bắt bẻ Huệ.

Huệ biết là cô chưa về nhưng ngày nào Huệ cũng như thói quen ngó ra cổng mong cô về, có nhiều lúc đang ngồi chơi cùng cậu hai thì Huệ lại thơ thẫn nghĩ ngợi về cô. Mấy ngày đầu Huệ cứ nghĩ chắc là do mỗi ngày đều nhìn thấy cô nên đâm ra quen thuộc nhưng hình như không phải mỗi ngày trôi qua Huệ lại càng thêm mong chờ cô về vì Huệ nhớ cô.

Đêm đến Huệ lại lấy chiếc khăn mùi xoa mà cô tặng ra nhìn rồi khẽ đưa tay sờ lên nó, cô đi chỉ mới mấy hôm mà lòng Huệ đã mong ngóng ngày cô trở về. Huệ nhìn cái khăn trong tay mình rồi mỉm cười rồi tự thì thầm với chính mình

"Khăn ơi! Chắc có lẽ tao bị gì rồi mà sao trong lòng tao cứ khó chịu chờ mong mợ hoài à"

Mấy ngày sau....

Mới đó mà cô đi cũng được một tuần, đáng lẽ hôm nay là cô phải về rồi nhưng đến chiều tối vẫn chưa thấy cô về, Huệ từ sáng giờ vẫn luôn nhìn ra cổng chờ cô mà mãi vẫn chưa thấy bóng dáng xe chạy về nên trong lòng Huệ lo lắm.

Cậu hai sáng giờ cũng đợi cô nhưng không thấy cô về, đến tối cậu cũng mòn mỏi mà ngủ mất. Huệ lo lắng không ngủ được nên đi ra ngoài bậc thềm ngồi nhìn ra ngoài trời, trời lúc này đã sập tối và ngoài đường thì tiếng dế, tiếng ếch hoà thanh đã tạo nên một giai điệu buồn bã. Ngồi mãi một lúc Huệ định đứng lên đi vào thì bỗng thấy đèn xe mờ mờ đang dần chạy đến gần cổng nhà, Huệ vội đi ra mở cổng.

Cô từ trên xe bước xuống thấy Huệ đang đứng thì mỉm cười thật tươi với Huệ, mấy ngày vừa qua cô cũng nhớ Huệ lắm định sáng sẽ về sớm với Huệ nhưng bỗng nhiên có mấy ông khách là mối lớn trên Sài Thành xuống nên cô phải nán lại tiếp đãi đến tận chiều mới về được.

Huệ nhìn cô bỗng thấy mắt mình ướt ướt, Huệ khóc khi thấy cô đã về. Cô nhìn thấy Huệ khóc thì luống cuống vội đưa tay nâng mặt Huệ lên

"Sao em khóc đó đa"

Huệ nghèn nghẹn trả lời cô

"Mãi mà không thấy mợ về nên em lo lắm"

Cô mỉm cười lau nước mắt trên má Huệ rồi nhẹ giọng nói

"Tôi về rồi đa, em đừng khóc nữa nha"

Thấy Huệ vẫn còn thút thít cô khẽ ôm Huệ vào người

"Đừng khóc nữa đa tôi xót lắm"

Huệ cũng vùi vào ngực cô rồi khẽ nói

"Em khóc vì em nhớ mợ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro