16.1 Sinh nhật đáng nhớ. H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Liên bị nhìn tới lúng túng, đỏ mặt tía tai. Cả cơ thể như muốn run lên vì hồi hộp, cố gắng trấn tỉnh, rót hai ly rượu. Bàn tay nhỏ nhắn của Ngọc Liên đưa ly rượu đến trước mặt An Tịnh muốn che đi tầm mắt của An Tịnh đang nhìn mình, giọng đanh lại:

  - Cụng ly nào. Đừng nhìn tôi nữa.

An Tịnh vẫn bộ dạng điềm tĩnh đó. Đưa tay cầm ly rượu đang che mất tầm mắt của mình, khóe môi cong lên, vẫn chất giọng ma mị đó:

  - Nhìn Liên từ góc độ này, thật sự rất xinh đẹp, khuôn mặt đó thật muốn nhìn lâu hơn.

Keng...

Ngọc Liên dùng ly của mình chạm nhẹ vào ly của An Tịnh nhầm lôi kéo An Tịnh lại. Cả hai uống cạn ly cùng nhìn nhau chưa biết phải nói gì. Một lúc sau giọng nhỏ nhẹ ngọt ngào lại vang lên:

  - Liên nghĩ xem với một người gia đình có người thân mất. Người kia đi bước nữa với bạn thân của người đã mất. Còn một người gia đình đầy đủ nhưng đồng sàng dị mộng. Bên ngoài đẹp đẽ bên trong trống rỗng. Trong hai người thì ai sẽ là người đau khổ hơn?

Ngọc Liên bị câu chuyện của An Tịnh làm cho tỉnh cơn say tình, ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không nói gì.

An Tịnh lại rót thêm hai ly rượu. Cả hai cùng cạn ly, giọng nói nhỏ nhẹ lại vang lên:

  - Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nên không thể so sánh được nỗi đau của ai nhiều hơn. An Tịnh chỉ muốn trân trọng cuộc sống của mình, trân trọng người trước mắt. Vì nếu bỏ lỡ mất đi rồi sau này chưa chắc sẽ tìm lại được. Liên là người mà An Tịnh không muốn đánh mất.

Ngọc Liên nghe tới ngây ngốc. Đầu óc quá nhiều suy nghĩ. Bao nhiêu tự tin. Bao nhiêu ngôn ngữ. Bao nhiêu là thứ nay bổng bay đi đâu mất. Ngọc Liên nuốt nước miếng khan, đưa tay cầm chai rượu định rót thì bị một bàn tay mềm mại giữ lại, giọng nói ma lực lại vang lên:

  - Để An Tịnh rót.

An Tịnh chỉ rót rượu vào ly của mình mà không rót vào ly cho Ngọc Liên, rót xong An Tịnh lại đưa lên miệng một hơi uống cạn.

Ngọc Liên mở to đôi mắt đen tinh xảo đầy ngạc nhiên nhìn theo từng động tác của An Tịnh. Ngọc Liên mở miệng chưa kịp nói gì, thì đã bị bàn tay thon mịn của An Tịnh bóp nhẹ cằm, kéo lại gần.

An Tịnh chuẩn xác đặt lên đôi môi đang hé mở của Ngọc Liên. Rượu từ miệng của An Tịnh đang từ từ chảy qua miệng của Ngọc Liên. Từng giọt rượu cay nồng sao giờ lại trở nên thanh ngọt hơn.

Đôi mắt An Tịnh nhắm nghiền, chỉ khẽ lay động. Ngọc Liên nhìn ở cự ly gần thế này có thể thấy rõ hàng lông mi dày cong vút thật đẹp.

Đang ngắm nhìn vẻ xinh đẹp và tận hưởng những giọt rượu thanh ngọt. Bỗng khoang miệng Ngọc Liên được lấp đầy bởi một thứ ấm nóng, mềm mại. An Tịnh đang đưa lưỡi sang khuấy đảo tinh thần của Ngọc Liên, như muốn nếm lại vị thanh ngọt của rượu khi nãy.

Lưỡi của An Tịnh thật là mềm mại và ngọt ngào. Sau vài phút trấn tỉnh Ngọc Liên cũng phản công. Ngọc Liên nút chặt, giữ lưỡi của An Tịnh lại như muốn nút sạch những giọt rượu cuối cùng còn sót lại.

Sự đáp trả của Ngọc Liên làm khóe môi An Tịnh cong lên cười hài lòng. Không để Ngọc Liên thỏa mãn, An Tịnh rời môi Ngọc Liên ra, giọng cực kỳ ma mị cuốn hút:

  - Liên có thấy rượu ngon hơn không?

Bị An Tịnh trêu đùa nên Ngọc Liên cực kỳ muốn phục thù, giọng cũng trở nên nguy hiểm hơn. Bước xuống ghế đứng áp sát gần An Tịnh hơn. Với tư thế này chỉ cần An Tịnh vòng tay qua là có thể ôm gọn Ngọc Liên vào lòng.

  - Rượu không ngon bằng An Tịnh đâu?

Nói dứt câu, Ngọc Liên choàng tay mình ra sau gáy, kéo nhẹ đầu An Tịnh về gần mình, áp lên đôi môi An Tịnh mà hôn.

Ngọc Liên ở thế chủ động hơn cảm nhận bờ môi của An Tịnh cũng mềm hơn, tham luyến mà nút mạnh, nút tới môi An Tịnh đỏ hồng mảng lớn. Lúc này Ngọc Liên mới cho lưỡi cạy mở đôi hàm răng trắng đều mà tiến vào trong, lưỡi Ngọc Liên lần mò hút sạch chút rượu còn sót lại.

Ngọc Liên càng hôn, cả cơ thể càng nóng bừng. Đôi bàn tay theo nhịp thở mà chuyển động mơn trớn, lên khoảng lưng trắng ngần, không tì vết của An Tịnh.

  " Da thật là mịn màng, như da em bé vậy, mịn hơn cả da của mình."

Đôi bàn tay càng mơn trớn, càng trở nên mê luyến, ôm chặt lấy An Tịnh như muốn dính chặt vào mình. Giọng ngọt ngào bên tai:

  - Ngọc Liên khi tỉnh táo còn táo bạo hơn khi say nhiều.

Nghe câu đó làm cả người Ngọc Liên còn nóng hơn, giọng nói cũng đanh lại đưa ánh mắt nguy hiểm nhìn An Tịnh.

  - An Tịnh, sẽ biết tôi táo bạo thế nào, nhanh thôi sẽ được biết?

Ngọc Liên nắm bàn tay thon mịn của An Tịnh kéo vào phòng ngủ.

An Tịnh đến đây nhiều lần nhưng chưa lần nào được vào phòng ngủ của Ngọc Liên. Một căn phòng không có bài trí gì, chỉ toàn đồ nội thất cơ bản. Căn phòng thoang thoảng mùi hương hoa cỏ thật dễ chịu.

Vừa vào phòng An Tịnh đã bị Ngọc Liên dồn ép vào tường, khóe môi Ngọc Liên cong lên. Trong giọng nói chất chứa sự nguy hiểm.

  - An Tịnh thích tôi khi tỉnh hay say?

An Tịnh chưa trả lời, thì bị đôi môi tham luyến của Ngọc Liên dính chặt lên môi mình. An Tịnh nhắm mắt đứng yên mặt cho Ngọc Liên muốn làm gì.

Ngọc Liên đang chồm người nằm đè lên cơ thể An Tịnh. Ngọc Liên thì thầm vào tai, trong lúc đang mút mát nó.

  - An Tịnh thật biết cách quyến rũ người khác.

Ngọc Liên liếm dọc xuống cần cổ trắng ngần của An Tịnh. Bàn tay Ngọc Liên vòng qua sau gáy, kéo sợi dây nơ ngay cổ của An Tịnh. Một mảng váy đen bị kéo xuống lộ ra mảng da thịt trắng ngần thật hấp dẫn.

Ngọc Liên như ngây như dại, nhìn vẻ đẹp đó. Hai bàn tay vô thức xoa nắn bầu ngực mềm mại đang nhấp nhô, theo hơi thở gấp gáp của An Tịnh, giọng An Tịnh đã khàn đi:

  - Tỉnh hay say thì Liên đều rất cuồng nhiệt.

Câu nói làm Ngọc Liên hơi kích động. Ngọc Liên áp môi mình lên xương quai xanh tuyệt mỹ, cắn lên đó một dấu ửng đỏ. An Tịnh rên lên mỹ mãn:

  - Ưm..a..

An Tịnh thấy Ngọc Liên dường như dùng lực nhiều hơn lúc đầu, cổ, ngực, xương quai xanh, bầu ngực, vùng bụng, eo... đầy những vết tích Ngọc Liên để lại.

Ngọc Liên ở lâu trên cơ thể An Tịnh càng không muốn dừng, càng mơn trớn càng thích thú. Bàn tay mềm mại của Ngọc Liên lả lướt lên đùi non của An Tịnh. Da mỏng lại càng mỏng, chạm vào da thịt nóng bỏng tay kia, làm bàn tay Ngọc Liên như run lên. Cô không nghĩ bản thân lại có được cảm giác này.

Ngọc Liên cho những ngón tay thon mảnh, trượt dài lên mảng da thịt mềm mại đã ẩm ướt đi rất nhiều, mật ngọt ướt đẫm các ngón tay của Ngọc Liên.

Ngọc Liên đang cho ngón tay thon dài trượt vào khe sâu ẩm ướt đó, thì bị một bàn tay mềm mại giữ chặt lại, giọng nghẹn ngào, ánh mắt như muốn nói:

  - Liên... Đừng... Liên là người đầu tiên chạm vào An Tịnh.

Động tác tay dừng lại. Ngọc Liên đưa ánh mắt đang trong cơn say tình lại chuyển qua ngỡ ngàng, nhìn người con gái đang nằm dưới thân mình.

  - An Tịnh chưa từng?

An Tịnh gật đầu xác nhận. Ngọc Liên thấy trong ánh mắt đó chưa sẵn sàng nên cũng dừng lại.

An Tịnh quen nhiều cô gái nhưng tuyệt nhiên không cho ai chạm vào cơ thể mình. An Tịnh chỉ muốn cho người mình thật sự yêu thương chạm vào.

Ngọc Liên hôn lên môi An Tịnh thật dịu dàng. Bàn tay mềm mại cũng mơn trớn vuốt ve bên ngoài khe sâu đã vô cùng ẩm ướt và mềm mại mà không vào trong.

Càng hôn Ngọc Liên càng không khống chế được bản thân mình. Những cái hôn cũng mạnh bạo hơn. Bàn tay mơn trớn, vuốt ve cũng nhanh hơn. Các ngón tay liên tục kích thích hạt tròn ngay đỉnh khe sâu đang căng cứng. Làm mật ngọt tuôn trào thấm đẫm các ngón tay thon dài.

Các ngón tay Ngọc Liên làm An Tịnh không kiểm soát được mình, chỉ biết nhắm nghiền mắt tận hưởng khoái cảm dâng trào. Hai bàn tay An Tịnh ghì chặt tấm lưng thon gầy của Ngọc Liên. Toàn thân run lên, miệng thoát ra những tiếng kêu câu dẫn Ngọc Liên.

  - L.iên...a.h..

Khe sâu ẩm ướt nay càng ẩm ướt hơn. Các ngón tay điêu luyện của Ngọc Liên mơn trớn lại kẹp chặt lên hạt tròn nay đã căng cứng và đỏ hơn. Các ngón tay Ngọc Liên càng trêu đùa, toàn thân An Tịnh càng đê mê, cơ thể uốn éo rồi lại căng cứng theo nhịp tay của Ngọc Liên. Ngọc Liên cứ trêu đùa, khe ẩm ướt mật ngọt cứ tuôn ra ướt đẫm bàn tay, ướt lên cả nệm một mảng lớn.

Ngọc Liên lại cho lưỡi liếm dọc theo khe sâu, nuốt trọn mật ngọt. Rồi lại mút chặt vách thịt nơi khe sâu. Từng cái nút mạnh như muốn nút cạn linh hồn và thể xác của An Tịnh.

An Tịnh rên rỉ đến cổ họng khô khốc, thở dốc không ra hơi. Cơ thể chưa bao giờ lại mẫn cảm như lúc này, chỉ một chạm nhẹ của Ngọc Liên cũng làm cơ thể An Tịnh run lên.

  - Li..ên..Liên....

Tiếng rên rỉ của An Tịnh như liều thuốc kích thích tinh thần cho Ngọc Liên càng làm càng không dừng lại được. Ngọc Liên nuốt trọn mật ngọt nơi khe sâu đang tuôn ra không sót chút nào. Mật ngọt không mùi, vị thanh dịu càng làm Ngọc Liên mê luyến muốn mút mãi.

Lưỡi Ngọc Liên chạy vào khe sâu lại cong lên liếm vào vách thịt non mềm mại làm toàn thân An Tịnh rên rỉ lớn hơn.

  - A.a..h..

Bàn tay An Tịnh túm lấy mái tóc ngắn của Ngọc Liên nơi giữa hai chân mình. Bàn tay nhịp nhàng đẩy Ngọc Liên lên xuống. An Tịnh ưỡng mông lên như muốn tiếp nhận lưỡi Ngọc Liên vào sâu hơn nữa.

Ngọc Liên điên cuồng cho lưỡi cắm vào khe sâu. Còn trong đầu suy nghĩ:

  " thật muốn cho ngón tay trượt vào khe sâu đang câu hồn mình. Khe sâu ướt át, hồng hào, mềm mại đó thật muốn trầm luân vào trong đó.

Sao của An Tịnh lại mê hồn thế này? Nhưng không được, An Tịnh chưa sẵn sàng. Mình không thể như vậy được. Mình phải chờ đến khi An Tịnh tự nguyện mà đến với mình. "

Ngọc Liên tay lưỡi khuấy động khe sâu làm An Tịnh sướng ngất ngây, miệng không ngừng rên rỉ. Khoái cảm dâng trào An Tịnh căng cứng người kẹp chặt Ngọc Liên lại.

Ngọc Liên bị An Tịnh kẹp chặt cũng không nhúc nhích được, nên yên phận chỉ khẽ lay các ngón tay làm An Tịnh sung sướng. Toàn thân An Tịnh sau cơn kích tình qua đi. Cả cơ thể mềm nhũng, thở dốc nhưng vẫn ôm chặt cơ thể Ngọc Liên trên người mình.

Ngọc Liên nằm nghiêng bên cạnh An Tịnh. Ngọc Liên cảm nhận An Tịnh có làn da vô cùng đẹp, không thể không nghiện nếu đã sờ qua nó một lần. Ngọc Liên áp mặt mình lên bầu ngực mềm mại của An Tịnh mà hít hà hương hoa hồng quyến rũ chết người đó.

~ • ~

Tại tầng thượng của một căn nhà ba tầng, khang trang, trong khu dân cư yên tĩnh. Nay được cải tạo lại thành một góc nhỏ cho hai con người ngồi mát uống trà sữa. Hai chiếc ghế đặt cạnh nhau. Hai con người đang tựa vào nhau.

Tử Linh một tay choàng qua sau thành ghế. Tiểu Bạch tựa đầu vào phần vai đó của Tử Linh. Tiểu Bạch rất thích ngồi tư thế này. Tư thế mà Tiểu Bạch cho là rất ấm áp.

Tiểu Bạch dùng ngón trỏ làm động tác xoay vòng lên đùi của Tử Linh, giọng thỏ thẻ:

  - Nếu hôm đó không có chị Liên và chị An Tịnh. Chắc giờ này em không biết phải làm sao? Chị có biết khi em thấy chị trong tay anh hai. Trong lòng em như bầu trời sụp đổ, cả hai người đều là người em yêu thương.

Tử Linh xoa đầu, vuốt ve từng lọn tóc xoăn vàng của Tiểu Bạch, nhỏ giọng an ủi:

  - Chị xin lỗi. Chị nên nói điều này với em sớm hơn. Do chị không biết bắt đầu thế nào, làm em phải chịu khổ rồi.

  - À, có biết ai là người bỏ thuốc chưa chị?

  - Rồi em. An Tịnh xử lý rồi. Cũng do chị xui nên mới uống nhầm ly. Nhưng trong cái xui cũng có cái hên. Hên là có An Tịnh kịp đưa chị về.

Tiểu Bạch ngồi thẳng dậy, áp bàn tay lên gò má của Linh, sau đó véo nhẹ.

  - Chị làm em lo chết luôn. Mai mốt chắc không cho chị đi một mình nữa.

  - Vậy thì cứ dính lấy chị đi.

Cả hai lại tươi cười vui vẻ, chợt Tử Linh nhớ điều gì đó. Nghiêm giọng nói:

  - Hôm nay hình như sinh nhật Ngọc Liên?

  - Sao chị biết?

  - An Tịnh nói, nay phải ăn sinh nhật với Ngọc Liên mà.

  - Từ lúc em quen chị ấy đến giờ, chưa thấy chị ấy làm sinh nhật bao giờ.

Tử Linh chau mày thắc mắc, Tiểu Bạch lại nói:

  - Nghe chị Thảo nói mẹ chị Liên bị tai nạn mất ngay ngày sinh nhật của chị ấy nên từ đó không còn làm sinh nhật nữa.

Tử Linh trợn tròn đôi mắt vô cùng bất ngờ, Tiểu Bạch nói tiếp:

  - Chị Liên thật sự có rất nhiều tâm sự nhưng chắc chỉ có chị Thảo mới biết.

Tự Linh nhoẻn miệng cười:

  - Nay có An Tịnh nữa. Em nghĩ hai người họ là mối quan hệ gì?

Tiểu Bạch cười lớn hiện rõ lúm đồng tiền, chồm người sang hôn lên môi Tử Linh.

  - Là mối quan hệ này phải không?

Tử Linh cũng cười dịu dàng:

  - Chị không chắc nhưng ăn em là chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro