16. Sinh nhật đáng nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc nơi quán bar quen thuộc. Cô gái có mái tóc ngắn màu nâu ôm sát gương mặt trái xoan. Bộ váy da hai dây màu đen, ôm sát thân mình làm nổi bật lên làn da trắng hồng hào, tay đung đưa ly rượu nhưng ánh mắt đang nhìn một cô gái bước vào quán.

Cô gái kia mặc chiếc váy ngắn bó sát thân thể. Phần trước ngực kiểu dáng như áo yếm, vòng qua cổ là sợi dây mảnh được thắt nơ sau gáy, hở cả khoảng lưng trần, trắng ngần với mái tóc đen dài tới eo bay lất phất đang thong thả bước lên sân khấu nhỏ.

Ánh đèn sân khấu vụt sáng, làm Ngọc Liên sặc ngụm rượu vừa uống vào miệng, há hốc nhìn:

- Là An Tịnh sao?

Một người luôn tự tin vào nhan sắc của mình như Ngọc Liên, vậy mà khi đứng gần An Tịnh, bỗng nhiên thấy mình trở nên ngây ngốc, sự tự tin vốn có bay đâu mất.

An Tịnh lên sân khấu nói gì đó mà Ngọc Liên không nghe được gì, chỉ thấy đầu óc quay cuồng toàn hình ảnh của An Tịnh. Nụ cười đó khi nấu ăn cho mình, ánh mắt đó khi nhìn mình và nụ hôn của đủ nồng nàng, dịu dàng đó. Dường như tất cả vượt ra ngoài sự suy nghĩ của Ngọc Liên.

Tiếng nhạc vang lên, sau đó là giọng hát của An Tịnh. Cả bar dường như dừng lại mọi hoạt động lúc này. Chỉ có mình An Tịnh làm chủ nơi đây. Ai cũng đắm chìm trong nhan sắc đó và giọng hát cực ngọt ngào.

Ngọc Liên lại ngay ngốc ngắm nhìn An Tịnh. Từng đường nét trên gương mặt như được một thợ điêu khắc lành nghề chạm khắc vô cùng tinh xảo, thân hình, chiều cao, chuẩn ba vòng hơn hẳn nhiều cô người mẫu. An Tịnh có làn da như phát sáng đặc biệt trong đêm nay.

An Tịnh vừa hát vừa đưa bàn tay mảnh khảnh vuốt hết tóc sau lưng lên trước, xoay vòng theo nhịp điệu bài hát, khoe cả bờ lưng trắng ngần phát sáng không tỳ vết. Chiếc váy thực sự lột tả được hết vóc dáng mê người của An Tịnh.

An Tịnh luôn hướng đôi mắt nâu trong như suối ngàn đầy âu yếm nhìn Ngọc Liên. Đôi mắt mà Ngọc Liên đã có dịp nhìn ngắm nó rất gần ở cái đêm hôm ấy.

Lúc này đây Ngọc Liên mới thật sự nghe An Tịnh hát. An Tịnh đang hát bài "big big world" một bài hát có nhiều tiếng vang, rất nổi tiếng, có những đoạn An Tịnh buông micrô ra để nghe mọi người hát cùng mình. Nếu An Tịnh không làm điều đó, chắc ai cũng nghĩ là hát nhép.

Người gì vừa đẹp vừa tài giỏi không muốn cho ai sống nữa hay sao? Ngọc Liên nhắm mắt, hai tay ôm đầu lắc đầu thở dài: "Mình thì là cái đinh gì?"

Cộc.cộc..cộc...

Có tiếng gõ lên mặt bàn làm Ngọc Liên ngẩng mặt lên nhìn, đang là nửa đêm mà lại có nụ cười tỏa sáng thế này. Ngọc Liên khẽ cười, ngồi ngay ngắn lại mở lời khen An Tịnh:

- An Tịnh hát hay lắm!

An Tịnh bước tới gần Ngọc Liên hỏi lại:

- Câu khen có hơi công nghiệp quá không? Nói hay sao mà lại ngồi gục mặt, có chắc là có nghe được tôi hát thật không?

Câu nói như điểm huyệt làm Ngọc Liên cứng người không nói được thêm lời nào. Cô đưa bàn tay thon mảnh, vuốt mái tóc nâu ngắn của mình cười khổ ngập ngừng nói:

- Thật ra... thật ra không phải vậy đâu.

An Tịnh bước tới ghế sofa ngắn, ngồi sát cạnh Ngọc Liên. An Tịnh đưa cánh tay thon thả tựa lên thành ghế sau lưng cô. Người cũng hơi ngã về phía cô, bắt chéo chân, nhỏ giọng thì thầm vào tai cô:

- Không phải vậy thì là gì?

Giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào, cùng hơi thở phả vào tai Ngọc Liên làm cô rùng mình, mặt thấy nóng ngay lập tức. Cô liền nhích người ngồi lên trước muốn tránh An Tịnh một chút.

- Là An Tịnh hôm nay quá xinh đẹp, thật không thể nhìn lâu.

An Tịnh tiếp tục trêu đùa:

- Sao lại không dám nhìn lâu hay là sợ nhìn lâu lại yêu An Tịnh à?

Sau câu nói ấy là nụ cười mờ ám mang theo một chút ám muội. Ngọc Liên không đáp trả mà đưa tay rót hai ly rượu cho hai người. Bàn tay thon dài của Ngọc Liên cầm ly rượu đưa cho An Tịnh giọng điệu có mấy phần mỉa mai:

- Nay tiểu thư đi chơi lại mang nhiều vệ sĩ thế này. Xem ra nhã hứng của tiểu thư cũng thật tốt.

Lúc Ngọc Liên ngồi ở bàn thì chỉ có một bảo vệ đứng ngay sau lưng. Nhưng lúc An Tịnh hát xong bước xuống chỗ Ngọc Liên. Thì nay đã xuất hiện thêm hai người đứng trước bàn. An Tịnh nhìn quanh một lượt xong mỉm cười, âu yếm nhìn Ngọc Liên:

- Nhã hứng của bổn tiểu thư là cô nương này đây. Tối nay đến không phải là vì cô nương sao?

Anh Tịnh đưa ngón tay thon dài vịn cằm của Ngọc Liên, kéo gương mặt cô sát lại gần mình như muốn nhìn cho thật kĩ. Ngọc Liên lập tức đẩy tay An Tịnh ra, giọng lạnh lùng hơn:

- Đừng giỡn nữa, uống rượu đi.

An Tịnh không phiền lòng, lại cho tay vào túi xách lấy ra một hộp nhung đỏ hình trái tim đưa trước mặt cho Ngọc Liên, giọng điệu vô cùng ngọt ngào:

- Tặng cho Liên. Chúc mừng sinh nhật của Liên. Chúc Liên một đời an yên và hạnh phúc.

Ngọc Liên ngơ ngác mất vài giây, thấy Ngọc Liên không phản ứng gì. An Tịnh liền cầm bàn tay của Ngọc Liên, mở lòng bàn tay ra đặt hộp nhung đỏ hình trái tim vào. Nở nụ cười răng khểnh duyên dáng.

- Liên mở ra xem đi.

Ngọc Liên bị nụ cười kia thuyết phục, hai tay mở hộp ra, bên trong là đôi bông tai hình hoa tulip. Nụ hoa được làm bằng đá hồng ngọc. Hai cánh hoa chạm khắc tỉ mỉ, gắn những viên kim cương nhỏ vô cùng lấp lánh. Ngọc Liên vẫn chưa kịp phản ứng thì An Tịnh đã cầm lấy một chiếc bông tai hỏi:

- Ngọc Liên thích hoa tulip phải không? An Tịnh thấy Liên xăm ở sau gáy.

Ngọc Liên gật đầu, nhỏ giọng:

- Là hoa tulip, mẹ Liên rất thích. Nó rất đẹp và thuần khiết.

- Giống Liên vậy, để An Tịnh đeo cho Liên nha.

Ngọc Liên ngạc nhiên nhìn An Tịnh thật lâu, giọng nghi ngờ:

- Sao An Tịnh biết Liên có xỏ khuyên tai, đã rất lâu Liên không có đeo.

An Tịnh hơi gãi đầu, các ngón tay vô thức cuốn lấy vài sợi tóc đang rơi trước ngực, giọng có chút ngại ngùng:

- Thì cái tối ở nhà An Tịnh.. rồi. vậy... đó. An Tịnh có thấy trên tai Liên có dấu xỏ khuyên nên mới đặt tặng cho Liên. Liên đeo bông tai này vào chắc sẽ rất đẹp.

Ngọc Liên cũng ngại ngùng, gật đầu, nghiêng thân mình đưa sát tai lại gần An Tịnh để An Tịnh đeo bông tai vào. Đôi bàn tay của An Tịnh thật mịn màng cảm nhận khi tỉnh có phần say mê hơn lúc say nhiều.

Tai Ngọc Liên đã lâu không đeo bông tai nên An Tịnh đeo có hơi khó khăn chút, đôi lúc Ngọc Liên hơi nhăn mặt do đau. Sau một hồi vật vã của cả hai thì cuối cùng cũng đeo xong. Đôi bông tai hình hoa tulip hoàn hảo trên gương mặt trái xoan xinh đẹp. Giọng An Tịnh lại vang lên:

- Ngọc Liên thật là đẹp!

Ngọc Liên nghe câu này không biết bao nhiêu lần. Duy chỉ có lần này sao thấy nó thật sáo rỗng. Chẳng phải mình chỉ là một trong mười phần sắc đẹp của An Tịnh sao?

- Câu khen đó có hơi công nghiệp quá không, thưa tiểu thư.

An Tịnh kề miệng mình sát vào tai Ngọc Liên mà thì thầm:

- An Tịnh chưa khen ai xinh đẹp bao giờ.

Ngọc Liên hơi ngạc nhiên cũng bán tính bán nghi nhưng trong lòng dâng lên niềm vui vô hạn, lại cảm thấy tự tin đã quay về, miệng liền mỉm cười:

- Cảm ơn tiểu thư đã nhớ tới bổn cô nương. Tối nay phải vui say mới được, không say không về.

Không say không về nhưng say rồi thì thấy đường đâu mà về. Nên là lúc chưa say hẳn An Tịnh đã đề nghị cả hai về nhà Ngọc Liên để tiếp tục say.

Căn hộ của Ngọc Liên bước vào cho cảm giác ấm cúng và thoang thoảng hương thơm dịu của trầm hương. Ngọc Liên đặt đôi dép đi trong nhà xuống chân cho An Tịnh thay. Cô vui vẻ thay dép và cởi bỏ áo khoác da ra, bước tới sofa dáng vẻ lười biếng nữa ngồi nửa nằm, chân bắt chéo, cánh tay trắng sáng duỗi dài trên lưng ghế.

Khoảnh khắc đó đọng lại trong suy nghĩ của Ngọc Liên như một bức tranh vẽ chân dung, thật sống động và gợi cảm.

Ngọc Liên nhìn không rời mắt, trong đầu bắt đầu xuất hiện nhiều suy nghĩ mê loạn, đang chưa biết phải làm gì, thì An Tịnh nhoẻn miệng cười, giọng nói đầy ma mị quyến rũ đó lại vang lên.

- Liên có muốn ngồi xuống cạnh An Tịnh, nghỉ một lúc không?

Bàn tay trắng trẻo, các ngón tay thon dài đẹp như tượng đang vỗ vỗ vào khoảng ghế trống bên cạnh vòng tay của mình.

Giọng nói của An Tịnh như có ma lực, làm đôi chân Ngọc Liên nhích lên định bước tới ngồi vào lòng An Tịnh rồi. Nhưng may sao lý trí vẫn còn đó vội trấn tĩnh lại, Ngọc Liên thoáng đỏ mặt vì đôi chân ngu ngốc của mình.

- Liên đi lấy chút nước lọc cho An Tịnh.

An Tịnh khẽ cười trong lòng, không ngờ Ngọc Liên vậy mà lại từ chối lời đề nghị này của mình. Từ xưa nay chưa ai vượt qua được sự cám dỗ này, vậy mà...

Ngọc Liên dời bước đi vào bếp thì An Tịnh cũng đứng lên tiếp bước theo sau. Do Ngọc Liên đang mất bình tĩnh, suy nghĩ đang chạy loạn, nên không để ý An Tịnh đang ở ngay sau mình. Cô bước tới bên tủ lạnh lấy bình nước lọc, rồi quay sang quầy bar mini định lấy ly rót ra thì giật mình thấy An Tịnh đã đứng đó từ lúc nào.

An Tịnh nở nụ cười duyên, chiếc răng khểnh ẩn hiện đầy cuốn hút, chất giọng ma mị như xui khiến. Tay đung đưa chai rượu XO vừa lấy trong tủ.

- Sao mình không uống này?

Khoảng trống quầy bar mini khá là nhỏ. Ngọc Liên quay lại, cả người chạm vào tấm lưng trần của An Tịnh, làm tim đập nhanh, tay run, nhịp thở theo đó cũng tăng lên. Suy nghĩ loạn lại đến "Lưng An Tịnh thật là đẹp."

- Liên ngồi đây đi.

Giọng ngọt ngào của An Tịnh làm Ngọc Liên hoàn hồn về. Cô ngây ngốc làm theo lời An Tịnh, ngồi lên ghế. An Tịnh cũng ngồi lên ghế nhưng cả thân mình lại hướng về Ngọc Liên đưa chân phải, gác lên gác chân của ghế Ngọc Liên đang ngồi. Tay chống lên bắp chân, đặt cằm lên lòng bàn tay trắng trẻo đưa ánh mắt si tình nhìn Ngọc Liên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro