18. Mất trí nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bạch đưa gói rong biển trước mặt Ngọc Liên quơ qua quơ lại không thấy Ngọc Liên phản ứng gì. Tiểu Bạch lại lay lay cánh tay Ngọc Liên.

  - Chị.chị...ngủ rồi hả?

Ngọc Liên giật mình quay sang nhìn Tiểu Bạch, ngơ ngác hỏi:

  - Tới rồi hả?

  - Chưa tới. Em đưa rong biển cho chị ăn nè. Sao mới nói chuyện đó mà ngủ nhanh vậy?

Ngọc Liên đưa tay lấy gói rong biển, không nói thêm gì.

  - Mà sao mặt chị đỏ vậy có sốt không?

Tiểu Bạch đưa tay sờ lên trán Ngọc Liên.
An Tịnh ngồi phía trên nghe vậy cũng lo lắng, xoay xuống nhìn. Ngọc Liên đẩy tay Tiểu Bạch ra, giọng hơi bực bội:

  - Không có gì đâu.

Dạ Thảo đang nằm ngay phía sau, giọng điệu như chế giễu:

  - Chắc là đang nhớ lại cái đêm làm nàng tiên cá rồi. Lúc nàng tiên cá bơi cơ thể trắng nõn nà không tỳ vết, vậy mà sau một đêm trên người tiên cá lốm đốm đỏ vậy ta?

Dạ Thảo và Tiểu Bạch che miệng cười ngất lên ngất xuống, Tiểu Bạch còn đệm thêm vào.

  - Hôm đó quên đánh giá resort đó một sao. Resort sang trọng đẳng cấp gì mà muỗi nhiều vậy, đốt khắp người chị tôi.

Ngọc Liên mặt đỏ càng thêm đỏ. Trong lòng thầm trách An Tịnh hôm đó quá mạnh bạo với mình, để lại đầy vết tích.

An Tịnh ngồi phía trên mỉm cười đắc ý nhưng cũng lên tiếng giải vây cho Ngọc Liên.

  - Nào nào, muốn dìm chết tiên cá mới chịu phải không?

Dạ Thảo giọng điệu an phận:

  - Thôi, tiểu thư lên tiếng rồi. Tại hạ xin được ngủ. Nào tới nơi nhớ gọi tại hạ dùm.

Bỗng có một tiếng nổ lớn.

BÙM

Cả nhóm im bặt hướng mắt về phía trước chỉ kịp thấy một chiếc xe ben chạy ngược chiều đang lao đến với tốc độ rất nhanh. Chiếc xe ben loạng choạng lao thẳng đến xe mọi người.

Chú tài xế là chú lái xe lâu năm cho ba của An Tịnh. Chuyến đi chơi này, ông đặc biệt để tài xế dầy dặn kinh nghiệm này lái thì ông mới yên tâm.

Trong tình huống nguy cấp, không suy nghĩ được nhiều. Chú tài xế chỉ lo an toàn cho tiểu thư đang ngồi bên ghế lái phụ. Chú tài xế đạp ga tăng tốc, hết sức đánh lái sang phải mong tránh được hoặc có va chạm cũng tránh được tổn thương đến tiểu thư.

Một cú tông mạnh vào mạn sườn bên trái của xe Toyota Granvia màu đen. Toàn bộ phần kính xe bên trái bể nát, sườn xe bên trái bị cú tông làm cho biến dạng.

Sau cú tông như trời giáng. Cả không gian chìm trong yên tĩnh. Chỉ có tiếng máy rú, tiếng xì xèo của chiếc xe ben. Một lúc sau, có tiếng người hỗn loạn í ới gọi nhau bên ngoài. Động tĩnh làm hai mí mắt An Tịnh lay động, cơ thể dần có ý thức trở lại.

An Tịnh say sẩm đưa bàn tay thon dài xoa xoa huyệt thái dương cho tỉnh táo hơn.

An Tịnh nhìn xung quanh, khung cảnh thật sự dọa chết người. Phần kính bể nát vương vãi khắp nơi, găm lên khắp người chú tài xế đang bất tỉnh, đầu bê bết máu.

An Tịnh nhìn lại sau xe thật là kinh hoàng. Dạ Thảo đang nằm dưới sàn xe đầy mảnh kính vỡ. Ngọc Liên cũng bất tỉnh còn Tiểu Bạch đang nằm trên chân Ngọc Liên bất động, máu từ trên đầu đang chảy rất nhiều xuống sàn xe.

An Tịnh thất thanh gọi mọi người nhưng chỉ có Ngọc Liên dần tỉnh lại. Ngọc Liên nửa tỉnh nửa mê thấy Tiểu Bạch đang vắt vẻo trên đùi mình. Đầu bê bết máu thì lo lắm, lớn giọng gọi ra ngoài để nhờ trợ giúp.

Rất nhanh cả nhóm được đưa vào bệnh viện tỉnh. Sau thăm khám thì An Tịnh và Ngọc Liên chỉ bị xây sát, băng bó vết thương do kính xe văng trúng. Còn ba người kia, Dạ Thảo do đang nằm nên va đập vào cạnh ghế, bị rạn hai xương sườn cũng tạm ổn. Tiểu Bạch và chú tài xế chấn thương khá nặng.

Nghiêm trọng nhất là Tiểu Bạch do không cài dây an toàn nên vùng đầu va đập mạnh, đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn còn đang hôn mê.

An Tịnh và Ngọc Liên không biết đã chờ bao lâu mà Tiểu Bạch vẫn chưa tỉnh.

Từ hành lang lạnh lẽo vang lên tiếng guốc va chạm mạnh lên sàn gạch lạnh băng từng nhịp khô khốc. Tiếng bước chân hối hả đến gần An Tịnh.

Tử Linh túm lấy cổ áo thun tròn của An Tịnh mà lôi An Tịnh đứng dậy.

  - Tại sao? Tại sao Tiểu Bạch lại như vậy? Không phải tớ nói cậu giúp tớ chăm sóc em ấy, một buổi thôi sao?

An Tịnh nhắm nghiền hai mắt đứng im, mặc cho Tử Linh nắm cổ áo mình mà rung lắc, tóc tai lõa xõa cũng không màng.

Ngọc Liên ngồi trên ghế dài ngay cạnh đó, hai tay bưng mặt đang úp người xuống chân. Nghe Tử Linh dằn vặt An Tịnh mà không đành lòng, đứng lên đưa bàn tay trắng mịn giữ lấy bàn tay của Tử Linh đang nắm chặt cổ áo An Tịnh.

  - Là tôi đã không chăm sóc tốt cho em ấy, không liên quan đến An Tịnh.

Tử Linh dừng động tác rung lắc An Tịnh nhưng lực bàn tay nơi cổ áo An Tịnh vẫn không hề nới lỏng. Đưa ánh mắt to tròn đen láy mang theo giận dữ nhìn Ngọc Liên:

  - Tại sao? Tại sao người nằm trong đó là Tiểu Bạch hả?

Dường như cơ thể không còn trụ nổi nữa. Tử Linh thả tay đang nắm nơi cổ áo của An Tịnh ra. Bước lùi lại đến khi cơ thể chạm vào bức tường sau lưng. Cả thân người trượt dài xuống sàn. Mặc kệ sàn gạch lạnh lẽo. Tử Linh co hai chân lên, hai tay vòng qua gối ôm lấy chân mình mà gục mặt vào. Cuộn tròn lại một tư thế như vậy mà không nói thêm gì.

Bên đây Ngọc Liên cũng bước tới nắm lấy bàn tay đã trở nên lạnh lẽo của An Tịnh, kéo An Tịnh ngồi xuống ghế.

Ba con người ngồi im như thế không biết qua bao nhiêu lâu, mãi tới khi mọi người đến thăm.

Tầng một bệnh viện vắng lặng, lâu lâu có cơn gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ, gió rít qua tai nghe ù ù.

Cây quạt trần bao nhiêu năm vẫn chạy không được nghỉ ngơi, tới điểm khô dầu tạo ra tiếng kêu kin kít thật khó chịu nhưng giờ không còn ai quan tâm đến điều đó nữa.

Giờ chỉ chờ Tiểu Bạch tỉnh lại sẽ chuyển về thành phố thăm khám kiểm tra kĩ lại lần nữa. Dù bác sĩ nói chưa phát hiện tụ máu, xung huyết hay gì nhưng vẫn không nên chủ quan phải kiểm tra định kì và thường xuyên. Vì va chạm vừa rồi là rất mạnh.

Ba mẹ An Tịnh đã qua phòng chú tài xế rồi.

Điền Dũng nhìn Tử Linh ngồi co ro một góc mà không rời mắt. Trong ánh mắt chứa đựng nhiều xót xa.

Một giọng lãnh lót vang lên:

  - Bệnh nhân Mạc Ý Nhi đã tỉnh có thể vào thăm.

Câu nói vừa dứt, cả năm người nhìn theo. Ai cũng đứng lên. Chờ ba Tiểu Bạch và Điền Dũng thăm xong thì Tử Linh, An Tịnh và Ngọc Liên mới đi vào.

Tử Linh thấy Tiểu Bạch đang nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành giường. Trên trán xếch lên bên trái đang dính cục bông gòn do may năm mũi.

Tiểu Bạch nở nụ cười yếu ớt nhìn mọi người. Đột nhiên ánh nhìn của Tiểu Bạch tươi vui dừng lại trên người của Ngọc Liên. Giọng tươi cười còn yếu:

  - Chị Liên, chị cũng đến.

Ngọc Liên ngạc nhiên, ánh mắt đó, nụ cười đó sao lại nhìn mình mà không phải Tử Linh. Ngọc Liên cũng cười công nghiệp đáp lại:

  - Em ổn chứ? Có đau đầu nhiều không?

  - Cũng còn đau mà không nhiều.

Tử Linh đứng bên cạnh rất khó chịu. Tại sao cứ nói chuyện với Ngọc Liên mà không xem mình ra gì. Tử Linh lạnh giọng, bước tới nắm tay Tiểu Bạch.

  - Mai mốt chị sẽ không để em đi một mình nữa.

Tiểu Bạch rút tay lại, đưa ánh mắt dò xét nhìn Tử Linh.

Hành động của Tiểu Bạch làm cả ba đứng hình.

Gian phòng bốn con người đều im lặng. Không ai biết nói gì, giọng ngọt ngào của An Tịnh vang lên:

  - Chị là An Tịnh đây. Em vẫn ổn chứ?

Tiểu Bạch nhìn An Tịnh lại quay sang Ngọc Liên, giọng hơi lo sợ:

  - Hai người này là bạn chị hả? Mà sao em ở đây?

Trời đất như sụp đổ. Tử Linh nghe như ai đấm vào mặt mình tới hoa đầu choáng váng rồi, chân không còn đứng vững nữa, hơi loạng choạng. An Tịnh vội vàng bước tới choàng tay qua vai đỡ Tử Linh. Tử Linh đưa đôi mắt đen láy nay đã chứa đựng những nỗi đau không tên nhìn An Tịnh mà rưng rưng.

Ngọc Liên bước tới ngồi một bên mép giường, giọng nhỏ nhẹ kể lại đầu đuôi cho Tiểu Bạch nghe. Tiểu Bạch nghe tới ngây ngốc hết nhìn Tử Linh rồi lại nhìn Ngọc Liên.

Giọng nghi ngờ Tiểu Bạch hỏi lại:

  - Chị kia là người yêu của em, không phải là chị?

Ngọc Liên không thể cười nổi, trong lòng kêu khổ mà không ai nghe "mất trí nhớ kiểu này còn hơn là giết người"

An Tịnh đỡ Tử Linh ngồi lên ghế. Còn bản thân mình đi kêu bác sĩ.

Trong gian phòng chỉ còn lại ba người.

Tiểu Bạch hồn nhiên nói chuyện với Ngọc Liên. Đưa bàn tay tròn trịa chạm lên gò má của Ngọc Liên đang dính băng gạc.

  - Sẹo có sâu không chị? Làm gương mặt bớt xinh đẹp đi rồi.

Ngọc Liên rất nhanh đứng lên né tránh bàn tay của Tiểu Bạch, ngại ngùng bước ra phía cửa mà không nói thêm gì.

Hành động của Tiểu Bạch làm Tử Linh rất khó chịu, tức giận mà không biết phải làm sao? Hai bàn tay nắm chặt hằn sâu vết móng tay.

Bác sĩ đã tới phá tan bầu không khí vô cùng u ám này. An Tịnh thấy Ngọc Liên đứng ngay cửa, gương mặt căng thẳng. Còn Tử Linh trong đáy mắt lạnh lẽo vô hồn. Quay sang nhìn Tiểu Bạch thì Tiểu Bạch vẫn hồn nhiên đang bấm điện thoại.

An Tịnh bước tới nắm chặt bàn tay Ngọc Liên, đưa bàn tay thon mảnh đó đặt lên môi mình. Vòng tay sang ôm lấy bờ eo nhỏ xinh kéo lại gần mình.

An Tịnh vẫn ôm chặt vòng eo của Ngọc Liên đứng nơi cuối giường, nhìn bác sĩ đang thăm khám cho Tiểu Bạch.

Bác sĩ khám kiểm tra đồng tử, thử phản xạ mọi thứ có vẻ ổn. Bác sĩ lại hỏi:

  - Em có biết tại sao em ở đây không?

Tiểu Bạch nhìn Ngọc Liên thấy Ngọc Liên đang được An Tịnh ôm lấy. Bỗng thấy trong lòng không vui, giọng hờn hững đáp:

  - Nãy chị Liên có nói là đi chơi bị tai nạn xe nên mới ở đây.

Bác sĩ lại tiếp tục hỏi:

  - Em năm nay bao nhiêu tuổi?

Tiểu Bạch lại nhìn Ngọc Liên. Ánh mắt đã có vẻ khó chịu hơn nhiều khi hai người vẫn tư thế ôm eo đó, hỏi Ngọc Liên:

  - Chị bao nhiêu tuổi? Em nhỏ hơn chị bốn tuổi đó.

Ngọc Liên chau mày, đưa bàn tay xinh đẹp vỗ lên trán kêu khổ: " bệnh gì khôn vậy?"

Ngọc Liên không trả lời, úp mặt lên bờ vai thon mảnh của An Tịnh. Hương hoa hồng thoang thoảng nơi đầu mũi làm Ngọc Liên cũng dễ chịu hơn đôi chút.

An Tịnh cũng nghiêng đầu mình áp lên mái đầu của Ngọc Liên. Bàn tay vỗ nhẹ lên bờ vai mảnh mai như an ủi.

Bác sĩ nhìn Tiểu Bạch, hỏi lại lần nữa:

  - Em bao nhiêu tuổi?

Tiểu Bạch chau mày.

  - Dạ, chắc 20 hay 21 gì đó ạ?

Ba con người kia cùng nhìn nhau một lúc. Ánh mắt ai cũng dâng lên niềm khó tả.

Bác sĩ quay sang hỏi Ngọc Liên:

  - Em ấy nói đúng chứ?

  - Em ấy 23 tuổi rưỡi rồi. Sắp sinh nhật 24 tuổi.

Ngọc Liên nói xong ngửa đầu lên trời. Hai bàn tay ôm đầu lẩm nhẩm gì đó. An Tịnh bước tới ôm Ngọc Liên vào lòng.

  - Biểu hiện của hiện tượng mất trí nhớ, có thể hồi phục nếu não không bị thêm vấn đề nào khác. Mai sáng cần làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu mới đưa ra quyết định chính xác được.

Tử Linh đứng lên, giọng mệt mỏi:

  - Có thể xin chuyển về thành phố được không ạ?

  - Làm xong một vài xét nghiệm nữa. Nếu chỉ số an toàn sẽ cho chuyển viện.

  - Cảm ơn bác sĩ.

Một con người đang ngồi xe lăn, ngay cửa ra vào. Là Dạ Thảo, không được ai ngó ngàng tới nên Dạ Thảo phải nhờ mẹ đẩy mình sang đây.

Ngọc Liên bước ra chào mẹ của Dạ Thảo rồi đẩy Dạ Thảo vào trong. Thấy Dạ Thảo, Tiểu Bạch cũng rất vui vẻ, ánh mắt tươi cười.

  - Chị bị sao mà ngồi xe lăn vậy?

Dạ Thảo cười nói nhưng vẫn thoáng chau mày do vết thương còn đau.

  - Rạn xương sườn thôi, vẫn chưa sao? Còn em thế nào, em ổn không?

Tiểu Bạch chớp chớp mắt chưa kịp nói gì.

Ngọc Liên đã nói ngay:

  - Không ổn chút nào.Em ấy nói em ấy chỉ mới 21 tuổi thôi.

Dạ Thảo đăm chiêu suy nghĩ, xong lại trợn tròn hai mắt nhìn Ngọc Liên lại nhìn Tiểu Bạch, miệng mấp máy chưa nói được gì.

Ngọc Liên lại nói tiếp:

  - Không nhớ gì về Tử Linh và An Tịnh.

Nói xong quá sầu não Ngọc Liên lại tựa vào vai An Tịnh. An Tịnh ôm lấy ngọc Liên mà vỗ về.

Dạ Thảo úp mặt vào hai bàn tay của mình, miệng lẩm bẩm:

  - Tai họa đến rồi.

Câu nói của Dạ Thảo như tiên tri trước một điều gì đó không may mắn sẽ xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro