19. Tìm lại kí ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu ngày ở bệnh viện thăm khám, kiểm tra, làm đủ các xét nghiệm, chụp hình này nọ, thì Tiểu Bạch đã được về nhà.

Đặt chân vào căn phòng thân yêu cảm giác ấm áp thật dễ chịu. Tiểu Bạch nhìn lên kệ sách của mình có rất nhiều quyển sách mới. Móc chìa khóa nhiều hình dạng đáng yêu đang treo lơ lửng trên kệ sách. Tiểu Bạch mở tủ quần áo lấy đồ thay thì thấy trong tủ đồ của mình có rất nhiều quần áo, váy đầm mới thật là xinh đẹp.

Tiểu Bạch ngồi vào bàn đọc sách. Thấy trên bàn bày biện rất nhiều đồ dễ thương, đồng hồ cát màu hồng, quả cầu pha lê bên trong có đôi chim cánh cụt tung tăng. Khung ảnh mình và chị Linh rất là nhiều luôn.

Tiểu Bạch cầm một tấm ảnh gần mình nhất. Trên ảnh là mình đang đưa bàn tay làm dấu số một. Trên ngón tay cái của mình có đeo một chiếc nhẫn.

  " Sao mình chưa thấy ta?"

Tiểu Bạch kéo ngăn bàn tìm. Sau một lúc cũng đã thấy. Trên tay cầm chiếc nhẫn săm soi. Trên nhẫn là chữ " Tử Linh " cùng ngày sinh nhật của mình. Tiểu Bạch theo thói quen lại đeo vào ngón tay cái bàn tay bên trái.

  "Tất cả những thứ này đều là của chị Linh. Cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ."

Tiểu Bạch lại mở điện thoại của mình ra xem lại. Mấy ngày nay Tiểu Bạch luôn xem điện thoại. Xem lại có nhớ được gì không. Trong thư viện ảnh ngập tràn hình ảnh của cả hai.

Ngày đầu chị Linh xuất hiện trong điện thoại của mình là ngày sinh nhật mình 21 tuổi. Tiểu Bạch lại nhìn lịch gần tới sinh nhật mình 24 tuổi rồi. Càng xem càng thấy chị Linh thật đáng yêu. Chị ấy có đôi mắt to tròn đang láy thật là cuốn hút. Tiểu Bạch lại nghĩ nếu đem so sánh ba người chị ấy với nhau.

  . Chị Ngọc Liên cảm giác như ly rượu mạnh có thể say dù chỉ một lần nếm thử. Một hương vị quyến rũ và say đắm.

  . Chị An Tịnh lại là một cảm giác nguy hiểm. Như một loại chất gây nghiện càng gần chỉ càng thêm nghiện, không thể dứt ra. Một vẻ đẹp có thể làm chết người.

  . Còn chị Tử Linh đơn giản, thuần khiết như một ly nước lọc. Tưởng vô vị, nhàm chán nhưng là thứ khiến mình thoải mái dễ chịu và hoàn toàn vô hại. Một loại dư vị có thể nếm trải cả đời cũng là cần thiết, không bao giờ bị dư thừa.

Tử Linh gọi điện thoại đến làm đứt mạch suy nghĩ của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nghe điện thoại với giọng nhỏ nhẹ:

  - Dạ, alo.

  - Chị có mua chút đồ ăn cho em. Chị mang qua nhà cho em nha.

  - Dạ

Tắt điện thoại, Tiểu Bạch lại nghĩ: "Sao mình đồng ý nhanh vậy? Giọng chị ấy luôn đáng yêu như vậy sao?"

Không lâu sau, Tiểu Bạch nghe tiếng gõ cửa phòng.

  - Cửa không khóa.

Tử Linh đẩy cửa bước vào. Tiểu Bạch hơi bất ngờ.

  - Sao chị vô được nhà em.

  - Em có đưa chị chìa khóa mà nhưng nay có anh Hai em ở nhà.

Tử Linh bước tới bên bàn sách đặt hamburger và trà sữa lên bàn cho Tiểu Bạch.

Tử Linh thấy Tiểu Bạch đeo chiếc nhẫn mang tên mình tự nhiên thấy trong lòng cũng vui vẻ hơn.

  - Chút em ăn nha. Em chưa đói.

Tử Linh gật đầu, nhỏ giọng:

  - Có thể cho chị ôm một lúc được không?

Giọng điệu đó, ánh mắt đó làm Tiểu Bạch không đành lòng từ chối. Cũng muốn gần Tử Linh xem mình có thể nhớ được gì không. Tiểu Bạch đứng lên bước tới Tử Linh cho chị ấy ôm mình.

Cái ôm sau bao ngày xa cách, nhớ nhung. Tử Linh như muốn siết thật chặt Tiểu Bạch vào lòng. Ôm Tiểu Bạch trong vòng tay mà Tử Linh rơi nước mắt. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi lên bờ vai đầy đặn của Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch cảm thấy ướt nơi vai. Hai bàn tay vịn cánh tay Tử Linh đẩy ra để mình nhìn rõ mặt Tử Linh hơn. Thấy đôi mắt xinh đẹp đẫm nước mắt trong lòng Tiểu Bạch ray rứt, khó chịu.

  - Em xin lỗi, xin lỗi đã không nhớ được chị.

Tiểu Bạch đưa những ngón tay tròn đầy, vuốt những giọt nước mắt đó đi, xong kéo Tử Linh mà ôm chặt lại. Tiểu Bạch cứ ôm Tử Linh như thế. Trong lòng tự nhiên lại thấy dễ chịu trở lại.

Tử Linh lại nói:

  - Chị có thể hôn em một cái được không?

Tiểu Bạch gật đầu.

Tử Linh đưa bàn tay thon gầy ra sau gáy Tiểu Bạch, nghiêng đầu mình chạm nhẹ nhàng lên bờ môi của Tiểu Bạch. Đôi môi Tử Linh vừa chạm vào môi Tiểu Bạch. Cả cơ thể Tiểu Bạch liền nóng ran lên, nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Trong lòng rạo rực khó tả.

Rất nhanh, Tử Linh đã rời đôi môi Tiểu Bạch. Hai bàn tay thon gầy ôm lấy gương mặt tròn trĩnh của Tiểu Bạch mà ngắm nhìn. Khóe môi Tử Linh cong lên mỉm cười.

Tiểu Bạch cứ ngây ngốc như vậy đứng nhìn Tử Linh. Cảm xúc vừa xa lạ vừa thật gần, nửa muốn ôm nửa lại không.

  - Giờ chị phải đi có việc rồi. Tối chị lại đón em nha.

  - Dạ

  - Em nghỉ ngơi. Nhớ ăn uống, không cần tiễn chị. Chị yêu em.

Tử Linh hôn nhẹ nhàng lên vầng trán xinh đẹp của Tiểu Bạch, rồi xoay bước đi. Trong đôi mắt chứa đựng nỗi buồn vô hạn.

Tiểu Bạch lại bàn sách ngồi xuống, đưa ngón tay tròn đầy rờ lên bờ môi mình cảm giác thật lạ. "môi chị ấy thật là mềm. Người chị ấy lại rất thơm, mùi hương rất quen thuộc."

Tiểu Bạch lại cầm điện thoại lướt xem lại hình ảnh. "Sao tất cả mình vẫn nhớ duy chỉ có chị ấy là không tồn tại."

Ngón tay Tiểu Bạch lướt xuống tấm ảnh mình đang đứng ngay cửa một phòng ăn. Dáng vẻ lấm la lấm lét như đang nghe lén, rình mò vậy? "sao lại có tấm hình như vậy?"

Tử Linh xuống nhà thì thấy Điền Dũng đang ngồi hút thuốc ngay cửa. Tử Linh chỉ gật đầu chào rồi, bước ra xe. Điền Dũng vừa thấy Tử Linh nhanh chóng dụi điếu thuốc xuống đất. Đứng lên đưa bàn tay rắn chắc nắm lấy cánh tay của Tử Linh, ánh mắt như cầu xin.

  - Mình nói chuyện một chút được không?

Tử Linh giọng lạnh như băng:

  - Tôi và anh không có gì để nói. Xin anh buông tay.

Điền Dũng vội vàng buông tay, gấp gáp nói:

  - Nếu Tiểu Bạch không nhớ ra em. Em có thể cho anh cơ hội được không?

  - Tôi sẽ dùng cả đời này để chờ đợi em ấy.

Tử Linh lạnh lùng dắt xe ra chạy đi mà không hề nhìn Điền Dũng lấy một cái.

Điền Dũng cảm thấy thật chua xót. Chưa bao giờ lại làm việc hèn hạ như vậy. Biết là không thể nhưng tại sao không buông được. Điền Dũng quay lưng tức giận đấm mạnh từng cú vào tường. Đến khi bàn tay phải run run. Các khớp ngón tay chảy máu thành dòng. Mảnh tường cũng loang lỗ máu và vài mảnh da dính chặt vào.

Tối đến Tử Linh không đến đón Tiểu Bạch được. Tử Linh bận việc phải về quê mấy ngày, dặn dò Tiểu Bạch đủ thứ mới yên tâm đi.

Trong những ngày đi vắng đó. Ngày nào Tử Linh cũng gọi điện thoại hỏi thăm, trò chuyện cùng Tiểu Bạch. Tử Linh còn nhờ Ngọc Liên qua chở Tiểu Bạch đi ăn uống, đi dạo giúp mình. Chăm sóc em ấy khi mình chưa về kịp.

Sau bao nhiêu ngày xa cách, thì Tử Linh đã đến đón Tiểu Bạch, chở Tiểu Bạch về nhà mình.

Tử Linh đưa Tiểu Bạch vào phòng mình. Khắp nơi rất nhiều đồ của Tiểu Bạch mang từ nhà qua. Tiểu Bạch hơi ngỡ ngàng.

  - Sao ở đây lại có nhiều đồ của em vậy?

  - Em nói đây là ngôi nhà thứ hai của em. Nên em muốn để những thứ mình yêu thích nhất ở đây.

Tử Linh bước tới ngồi lên bàn làm việc, lấy chú khủng long nhồi bông đang ngồi trên kệ sách đưa trước mặt cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bước tới đưa tay cầm lấy Tử Linh nắm đôi bàn tay đó, giọng dịu dàng:

  - Này là em thắng được trong lúc chơi chọi banh và tặng nó lại cho chị. Em còn nói muốn cho chị tất cả những gì em có.

Tiểu Bạch nhìn Tử Linh trong đôi mắt to tròn đen láy đó đã ngấn đầy những giọt nước mắt. Tiểu Bạch bước sát lại gần hơn, kéo hai tay Tử Linh vòng qua eo mình. Tiểu Bạch dựa sát người vào lòng Tử Linh, cũng vòng tay ôm lấy thân hình mảnh mai đó.

Tiểu Bạch nhắm mắt hít thật sâu hương thơm đó. Hương thơm như lan như sương, nồng đượm mùi rượu phảng phất trên người Tử Linh. Hương thơm mà Tiểu Bạch rất thích, rất thoải mái khi được gửi nó. Tiểu Bạch cứ đứng yên như vậy, muốn cảm giác bình yên như vậy.

Tử Linh đưa bàn tay đỡ lấy cằm của Tiểu Bạch, kéo gương mặt tròn trĩnh xinh đẹp lên để mình nhìn rõ hơn. Tử Linh cúi đầu đặt lên môi Tiểu Bạch một nụ hôn, được chạm vào bờ môi mềm mại của Tiểu Bạch. Tử Linh không kiềm được lòng mình ,tham lam nút lấy bờ môi mềm mại đó.

Tử Linh nút nhẹ hai bờ môi của Tiểu Bạch, tham luyến cho lưỡi len lỏi qua chen vào trong, khoang miệng của Tiểu Bạch thật là ngọt ngào. Tử Linh chỉ muốn ở trong đó mãi thôi. Cô cho lưỡi càn quét mà cuốn lấy dư vị ngọt ngào của Tiểu Bạch. Vòng tay của Tử Linh siết chặt hơn cơ thể của Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch không từ chối nụ hôn đó cũng thuận theo mà tiếp nhận nó. Tử Linh càng hôn cả cơ thể Tiểu Bạch càng rạo rực, bồn chồn. Toàn thân như nóng bừng sắp nổ tung. Hai bàn tay Tiểu Bạch vô thức ôm lấy tấm lưng gầy của Tử Linh mà vuốt ve, mơn trớn.

Bàn tay Tiểu Bạch vuốt ve tấm lưng của Tử Linh làm Tử Linh không kiềm được mà bật rên thành tiếng.

  - Ưm..

Nụ hôn đang làm cho Tiểu Bạch say đắm lại thêm tiếng rên của Tử Linh, làm Tiểu Bạch rạo rực cả người. Trong đầu Tiểu Bạch bỗng xuất hiện nhiều hình ảnh không rõ ràng. Những nụ hôn, những va chạm, những tiếng rên rỉ... Có cả bóng dáng ai đó xẹt qua trong não bộ của Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch dùng hết sức đẩy Tử Linh ra. Bản thân bước lùi lại mấy bước, để mặc Tử Linh vẫn đang ngồi trên bàn làm việc, gương mặt ngập tràn bi thương.

Tiểu Bạch nhỏ giọng, cúi mặt che đi cơn ửng đỏ.

  - Em xin lỗi. Chị hãy cho em thêm thời gian.

Tử Linh gật đầu, giọng cũng thều thào:

  - Chị sẽ chờ em. Chờ em cả đời này.

Ngay lúc đó, điện thoại Tử Linh reo lên.

  - Alo.

  - Liên đang ở bar X. Tử Linh rảnh ra chơi.

  - Đợi Linh hỏi Tiểu Bạch xem.

Tử Linh để điện thoại ra xa. Nhìn Tiểu Bạch nhỏ giọng hỏi:

  - Liên rủ đi bar X. Em đi không?

  - Dạ, được.

Tử Linh lại nói vào điện thoại:

  - Được, chút sẽ ra tới.

Nay đổi chỗ ngồi rồi, Ngọc Liên đang ngồi một góc sát tường khuất trong quán bar.

Tử Linh nắm tay Tiểu Bạch bước qua dãy bàn, đi ngang sân khấu nhỏ mới tới được bàn Ngọc Liên đang ngồi.

  - Sao nay Liên đi có một mình vậy?

  - An Tịnh xíu nữa sẽ ra. Dạ Thảo thì về quê vợ rồi.

Tiếng nhạc xập xình trong quán bar bỗng ngưng lại. Thay vào đó là một giai điệu quen thuộc, nhất thời Ngọc Liên không nhớ ra được bài gì. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về sân khấu xem ai là người biểu diễn.

Câu đầu tiên đã nghe giọng quen thuộc nhưng vẫn chưa thấy ai xuất hiện từng câu từng chữ đều quen.

Tử Linh lớn tiếng nói:

  - "On The Floor" là An Tịnh đang hát.

Câu nói vừa dứt thì một bóng hồng xuất hiện đang đi về phía bàn Ngọc Liên.

Vẫn suối tóc đen thả dài, dáng đi uốn éo lả lơi, áo ống trắng, quần da ngắn tối đa, chân đi đôi bốt da cổ cao tới gối. Hình tượng thật là táo bạo trên nền nhạc cũng táo bạo không kém. Ngọc Liên không thể rời mắt khỏi người đang đứng đó.

Người đã đi đến ngay bàn, vừa hát vừa đưa thêm cái micro cho Tử Linh. Nắm tay Tử Linh kéo lên sân khấu. Tử Linh quay sang Tiểu Bạch cười khổ. Tiểu Bạch còn tươi cười, vỗ tay cổ vũ.

Tử Linh bước lên sân khấu với An Tịnh. Để An Tịnh hát đoạn đầu, tới đoạn cao trào giọng Tử Linh cất lên. Đúng là làm lòng người không đúng vững, vô nhịp cực kỳ ngọt ngào. Cả bar nhún nhảy, hò reo không ngừng.

Tử Linh trong bộ đồ cũng không kém cạnh. Áo lụa không tay cùng quần bò ôm sát đôi chân đi guốc da cao cổ. Xem ra thực sự trùng hợp cho hai cô nàng diện cùng outfit, lên bài này cực kỳ hợp lý.

Bên dưới có hai con người ngồi ngây ngốc ra. Ngó hai con người đang nhún nhảy hát ca bên trên.

Lúc này trong đầu Tiểu Bạch lại xuất hiện hình ảnh cô gái nhúng nhảy đó thật xinh đẹp và quyến rũ. Tiểu Bạch cố nhớ lại nhưng hình ảnh không rõ ràng, chỉ loáng thoáng xẹt qua xẹt lại.

An Tịnh và Tử Linh cứ người hát người đệm, cao trào thì thay đổi cho nhau vô cùng nhịp nhàng, như đã có tập trước. Có những đoạn cả hai buông micro để mọi người bên dưới hát cùng, mới thấy họ hát live đỉnh như thế nào.

Hai cô gái thật sự bùng nổ làm không khí quán trở nên nóng hơn bao giờ hết, vừa xinh đẹp, hát hay lại có những điệu nhảy cực kỳ lôi cuốn và nóng bỏng.

An Tịnh và Tử Linh thực sự đốt mắt người xem bằng những vũ đạo uốn éo khoe trọn cơ thể xinh đẹp.

Bài hát kết thúc nhưng tiếng hò reo thì không ngừng. Mãi tới khi hai cô gái về bàn ngồi thì không khí mới tạm lắng xuống. Lúc này cũng có hai anh bảo vệ đứng ngoài, ngăn những khán giả quá khích không cho tiếp cận các cô gái.

An Tịnh ngồi như tựa vào người của Ngọc Liên kề sát tai thỏ thẻ:

  - Có bất ngờ không?

Ngọc Liên tươi cười gật đầu.

  - Có. Nay An Tịnh hát hay nhảy đều rất đẹp.

Tiểu Bạch lớn giọng hỏi:

  - Hai chị có tập trước rồi phải không? Sao mà hát với nhảy vô cùng ăn ý vậy?

Tử Linh cười khổ không nói gì. An Tịnh liền đáp lời:

  - Bài hát đạt giải cấp thành phố của hai chị khi còn học cấp hai đó.

Ngọc Liên lại vỗ bàn tay xinh đẹp lên trán mình, giọng điệu than thở như trách mắng:

  - Chết thật!

An Tịnh ngỡ ngàng hỏi:

  - Sao chết?

  - Là các cô xinh đẹp lại tài giỏi đây không muốn cho ai sống nữa mà.

~ • ~

Mấy tháng nay có vẻ trí nhớ của Tiểu Bạch đang dần quay lại. Những hình ảnh đã trở nên quen thuộc hơn. Bóng dáng Tử Linh đã xuất hiện trong giấc mơ của Tiểu Bạch. Những tấm ảnh mà Tiểu Bạch nhìn hàng ngày đã dần nhớ được nhiều chi tiết hơn. Nhớ ra được giọng nói của Tử Linh, cảm giác gần gũi hơn với Tử Linh.

Hôm nay cả nhóm sáu người lại có hẹn đi trượt băng. Đúng giờ đã có mặt đầy đủ, sáu người chia ra ba cặp hoàn hảo, cặp ai người đó chăm sóc. Riêng có An Tịnh và Ngọc Liên là tự làm vì ai cũng biết trượt nên không cần trợ giúp.

An Tịnh nắm tay Ngọc Liên ra sân trước. Ngọc Liên cũng biết đi chỉ là đi không rành rẽ thôi. Đi chán chê An Tịnh bắt Ngọc Liên ngồi lên con hải cẩu để mình đẩy đi. Lúc đầu là chầm chậm rồi tốc độ cứ tăng dần. Cả hai con người vô cùng thích thú, cười đùa la hét vui vẻ.

Cặp đôi Dạ Thảo và người yêu cũng đi được, đang tình tứ bên nhau.

Bên đây Tử Linh nắm tay dẫn Tiểu Bạch đi chậm chậm. Khung cảnh quen thuộc này Tiểu Bạch đã thấy trong điện thoại. Lần đó quay Tử Linh trượt vô cùng điệu nghệ. Ngoài những gì thấy qua điện thoại thì Tiểu Bạch vẫn chưa nhớ được gì hơn.

Cả nhóm sáu người túm tụm cùng nhau chơi đùa. Tiểu Bạch quay qua nói với Tử Linh.

  - Chị biểu diễn mọi người xem đi. Biết đâu em nhớ lại gì đó.

Tử Linh gật đầu, buông tay Tiểu Bạch ra. Tử Linh uyển chuyển di chuyển đôi chân, trọng tâm thân thấp xuống, hướng người về trước và lã lướt trượt trên mặt băng. Tử Linh lướt đi vun vút cả thân mình uyển chuyển nhẹ như không. Làn gió thổi bay mái tóc dài óng ả làm gương mặt xinh đẹp càng thêm cuốn hút bội phần.

Tử Linh đã lướt được một vòng sân. Lúc lướt qua cả nhóm Tử Linh lớn tiếng gọi:

  - An Tịnh.

An Tịnh chưa kịp hiểu gì, đã bị Tử Linh nắm tay kéo đi, bên đây An Tịnh vội buông tay Ngọc Liên ra, không là kéo theo sẽ làm Ngọc Liên té.

Hai cô gái người trước người sau, lướt đi vun vút, suối tóc dài bay lất phất vô cùng xinh đẹp.

Cả hai cười nói gì đó, xong cùng một động tác cả hai xoay người đang lướt lùi trên băng. Một khung cảnh thật đẹp. Hai cô gái uyển chuyển nhẹ nhàng như đang lướt trên sóng nước, nghiêng người sang trái rồi lại sang phải. Tạo những cú xoay vòng. Những động tác vuốt tóc mái, những nụ cười tỏa nắng của hai cô gái làm điên đảo lòng người.

Giờ đây trên sân chỉ còn lại hai cô gái ấy. Mọi người đều dừng lại đứng xem. Có nhiều điện thoại đang hướng theo để quay lại khoảnh khắc, hai cô gái trượt băng như hai thiên thần áo trắng đang chơi đùa lã lướt.

Mọi người vỗ tay tán thưởng cho hai cô gái đang trình diễn. Tử Linh và An Tịnh đang trong tư thế như cả hai đang ngồi ghế đẩu. An Tịnh đang tựa phần lưng mình lên hai gối của Tử Linh cả hai cùng lướt đi vô cùng đẹp mắt.

Tiếp theo sau đó, cả hai lại đi lùi trên băng nhưng chỉ với một chân, chân kia cả hai cùng duỗi ra sau, động tác thật đồng đều và dứt khoát.

Sau đó Tử Linh vẫn tiếp tục ở tư thế đó. Còn An Tịnh đã xoay người lại một tay giữ tay Tử Linh. Mặt đối mặt mỉm cười nhìn Tử Linh. Tử Linh hiểu ý liền cúi gập người 90 độ, duỗi thẳng chân và dang một tay ra như đại bàng đang bay. An Tịnh uyển chuyển giữ một tay Tử Linh kéo đi một vòng.

Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người đều hò reo cổ vũ.

An Tịnh và Tử Linh càng lướt càng thấy thích thú. Cả hai nhìn người mình yêu thương đang đứng kia với ánh mắt trìu mến.

Tử Linh nhìn An Tịnh nói gì đó, cả hai nháy mắt. Sau đó cả hai cùng hạ thấp trọng tâm thân mình, từ từ ngồi xổm xuống dù cơ thể vẫn lướt đi trên băng. Cả hai cùng ra hiệu làm cú đúp, búng lên xoay người trên không trung vô cùng lộng lẫy và xinh đẹp. Như hai con thiên nga trắng đang bay lên, đáp chuẩn xác lên mặt băng không một động tác thừa.

Tiếng vỗ tay hò reo lại vang lên.

Cả hai trở về trạng thái bình thường, đang lướt về chỗ cả nhóm. Hai cô gái hơi cúi người, cúi đầu như cảm ơn mọi người đã xem và cổ vũ. Cả hai chầm chậm tiến đến chỗ cả nhóm trong sự ngỡ ngàng mà không ai nói lời nào.

Người hoàn hồn đầu tiên là Dạ Thảo. Dạ Thảo giả bộ quay sang gục mặt lên vai người yêu mình, giọng thúc thích giả khóc:

  - Chết! Chết thôi không sống nổi nữa rồi.

Ngọc Liên cũng phụ họa theo giả khóc:

  - Cho tao chết chung.

Giọng ngọt ngào của An Tịnh vang lên:

  - Thôi thôi đừng chết.

Tiểu Bạch lại hỏi:

  - Rồi bài biểu diễn này đoạt giải mấy?

Ai cũng ngơ ngác chưa hiểu nhưng An Tịnh đã hiểu, liền nói:

  - Này tập chơi bỏ ghét thôi chứ không có thi gì hết.

  - Tập chơi - cả nhóm đồng thanh đều nói.

An Tịnh hơi ngập ngừng:

  - Ừ thì... Hồi xưa lúc còn trượt patin. An Tịnh với Tử Linh có đụng nhóm kia chảnh lắm. Nó ỷ đi hay hơn cứ hay lên mặt nên hai đứa về tập luyện vậy thôi à.

Lần đầu Tử Linh chen ngang, chỉnh lại An Tịnh:

  - Có một đứa tập luyện thôi vì muốn hơn người ta. Tôi là bị kéo vào cuộc chiến của mấy người, nứt xương cổ tay một lần, trật bả vai một lần, có lần xém chút gãy tay trái, trật khớp bầm tím thì không biết bao nhiêu mà đếm.

An Tịnh đưa gương mặt thống khổ nhìn mọi người, lại quay qua Tử Linh nghiến răng nghiến lợi nhả từng chữ.

  - Sao nay chơi vạch mặt vậy?

Ngọc Liên chớp thời cơ, liền chen vào giọng điệu bỡn cợt hả hê:

  - An Tịnh cũng có lúc trẻ trâu vậy sao? Tưởng thiên kim tiểu thư từ nhỏ an an tĩnh tĩnh tới giờ chứ?

Cả nhóm lại nhốn nháo cười.

An Tịnh hất mặt lên trời ra vẻ:

  - Ừ thì.. Ai cũng cần tập luyện không phải sao? Mẹ có dạy là "Nếu con không muốn mình là sự lựa chọn của người khác thì con phải là một cá nhân xuất sắc." Chính vì vậy tập luyện tốt thôi mà.

Tiểu Bạch nghe câu nói này rất quen thuộc đã nghe qua ở đâu rồi. Trong đầu lại xuất hiện nhiều hình ảnh thoáng qua. Hình ảnh của Tử Linh, bàn tay thon gầy của Tử Linh. Câu nói đó, hơi ấm đó, cái ôm đó, sự va chạm đó... là Tử Linh đã nói với mình.

Trong lúc đang suy nghĩ, Tiểu Bạch không để ý từ xa có một em nhỏ đẩy con chim cánh cụt màu đen lao tới. Tử Linh vừa thấy em nhỏ đã lướt ngay đến bên Tiểu Bạch nhưng đã không kịp. Em nhỏ đụng ngay vào chân Tiểu Bạch. Tiểu Bạch loạng choạng ngã đập đầu vào phần bờ bao tường của sân trượt.

Tử Linh bay ngay đến sà xuống mặt băng lạnh ngắt ôm Tiểu Bạch vào lòng, dùng tay xoa chỗ mới bị va đập đó. Trong lòng vô cùng đau xót, giọng lo lắng hỏi Tiểu Bạch.

  - Em đau lắm phải không?

Tiểu Bạch như nhớ ra điều gì đó.

Trong đầu hiện lên hình ảnh Tử Linh đang nằm đè lên mình. Trong một gian phòng ấm cúng, giọng nói đó, câu nói đó, mùi hương này, thân thể này. Tiểu Bạch đã nhớ ra ngày hôm đó. Ngày mà Tử Linh cũng hỏi câu hỏi này khi đang trên thân thể mình.

Sau đó là một loạt hình ảnh Tử Linh bên Tiểu Bạch hiện ra trong đầu. Từ ngày đầu gặp nhau khi xem tarot, tới khi đi chơi, ăn uống, đi du lịch... Tiểu Bạch đã nhớ lại tất cả rồi.

Thấy Tiểu Bạch có vẻ mơ hồ mà không nói gì. Tử Linh lo lắng lại càng thêm lo, bàn tay thon gầy chạm nhẹ vào mặt Tiểu Bạch lớn tiếng hơn gọi Tiểu Bạch.

- Tiểu Bạch... Tiểu Bạch... Em có sao không?

Mọi người vây quanh cũng vô cùng lo lắng cho Tiểu Bạch, sao tự nhiên im ru vậy.

Tiểu Bạch giật mình, nhỏ giọng:

  - Em không sao?

Tiểu Bạch đưa bàn tay trắng trẻo, tròn đầy nắm lấy bàn tay của Tử Linh đang trên gương mặt mình. Môi mấp máy định nói là đã nhớ lại rồi thì An Tịnh nói làm cắt ngang suy nghĩ đó.

  - Cần đưa em ấy đi bệnh viện kiểm tra không?

Tử Linh đưa ánh nhìn trìu mến nhìn Tiểu Bạch.

  - Chị đưa em đi khám nha.

  - Không cần đâu chị. Em không sao mà.

Dạ Thảo lên tiếng:

  - Hôm nay chơi tới đây thôi. Tụi mình ăn chút gì đi rồi về nghỉ ngơi.

Không ai có ý kiến gì, cả nhóm đều nhất trí đi ăn.

Cả nhóm đi ăn ở một nhà hàng Nhật, bước chân vào nhà hàng như đang lạc vào một không gian ở Nhật. Không gian quán từ bàn ghế, chén dĩa, tranh ảnh, vật trang trí... hay cả nhân viên phục vụ điều mặc những bộ trang phục truyền thống của Nhật.

Cả nhóm được dẫn vào một phòng riêng nằm ở tầng một. Tầng một khá rộng, một tầng như vậy được chia bốn phòng với các vách ngăn bằng tre không có cửa chỉ có cái rèm che phủ.

Tiểu Bạch đứng lại chờ mọi người vào trước bỗng hình ảnh quen thuộc hiện lên. Tiểu Bạch biết tại sao mình có tấm hình đó rồi, là Ngọc Liên chụp cho mình. Lúc mình đang đứng ngoài cửa nghe câu chuyện của chị Linh và mẹ chị ấy.

Tiểu Bạch đứng như trời trồng, toàn thân vả mồ hôi lạnh, đầu óc quay cuồng...

Tử Linh nắm bàn tay Tiểu Bạch, thấy bàn tay lạnh ngắt. Quay sang nhìn Tiểu Bạch mặt trắng bệch, dáng vẻ thất thần, vô cùng lo lắng.

  - Em có sao không? Em làm chị lo quá.

Tiểu Bạch giật mình, mỉm cười nhìn Tử Linh.

  - Không sao nè chị. Mình vào trong đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro