20. Điều cuối cùng. H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một sân thượng đã được sửa sang lại giống quán cà phê. Tử Linh ngồi bên cạnh Tiểu Bạch giọng hết sức nhẹ nhàng:

  - Em còn muốn đi đâu chơi nữa không?

Tiểu Bạch mỉm cười:

  - Hôm nay đi chơi rất vui rồi chị. Mình vậy mà không câu được gì. Có mỗi chị Thảo câu được mấy con cá lớn quá trời. Nào nghĩ ra đi đâu chơi mình lại đi tiếp nha chị.

  - Ở bên chị em có hạnh phúc không?

Tiểu Bạch tựa đầu vào vai Tử Linh, giọng ngọt ngào:

  - Em thấy hạnh phúc lắm!

Tử Linh xoa xoa mái tóc vàng mềm mượt. Tiểu Bạch giọng lại nũng nịu:

  - Cả ngày đi chơi rồi. Em muốn đi tắm.

  - Được, để chị chuẩn bị cho em.

Về tới phòng Tử Linh liền vào phòng tắm xả nước nóng đầy bồn tắm. Chuẩn bị dầu gội, dầu xả, sữa tắm, tẩy tế bào chết, khăn tắm... sau khi thử xem nước vừa tắm chưa, thì Tử Linh cũng cho xà phòng tắm cùng với tạo bọt vào bồn tắm cho Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch nằm trên giường, ngã đầu trên gối ngủ của Tử Linh. Hương thơm cơ thể còn lưu lại trên gối làm Tiểu Bạch cứ muốn ngửi thêm. Tiểu Bạch đưa mắt nhìn khắp lượt căn phòng, như muốn khắc sâu vào tâm trí mình. Vì đây có thể là lần cuối cùng mình còn ở đây.

Chỉ nghĩ đến thôi mà hai mắt Tiểu Bạch đã ngấn đầy nước. Tử Linh từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh làm Tiểu Bạch giật mình, vội đưa tay quẹt vội giọt nước mắt đi.

Tử Linh thấy vậy lại lo lắng, đôi mắt to tròn đen láy như nhìn thấu tâm hồn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vội quay đầu né tránh.

  - Em khóc hả? Sao vậy? Có phải tại chị không tốt?

Tiểu Bạch lắc đầu, giọng đã bình tĩnh lại:

  - Không phải, tự nhiên em thấy cay mắt. Chị là người tốt nhất mà em từng gặp. Nước xong rồi phải không chị?

  - Ờ, em đi tắm đi.

Tiểu Bạch nắm lấy bàn tay của Tử Linh. Giọng nhỏ nhẹ như xấu hổ:

  - Chị tắm cùng em nha.

Tử Linh tròn mắt ngạc nhiên, không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên trong suốt bao năm qua Tử Linh được nghe. Không thấy Tử Linh phản ứng Tiểu Bạch nắm tay kéo cô vào phòng tắm.

Tử Linh cứ im lặng nhìn Tiểu Bạch như thế. Tiểu Bạch đưa hai tay lên mở từng nút áo cho Tử Linh, cởi bỏ nó ra, lộ ra một bờ vai gầy, quyến rũ.

Sau khi cởi bỏ hết quần áo, Tiểu Bạch lại đứng nhìn thân thể xinh đẹp đó, miệng trở nên khô khốc, khẽ liếm đôi môi đang trở nên khô hơn.

Tiểu Bạch kéo Tử Linh tới vòi hoa sen bật nước xối xuống những dòng nước ấm mát. Lúc này Tử Linh mới tin là thật. Tử  Linh đưa hai bàn tay mình vuốt ve cơ thể trắng ngần, đầy đặn của Tiểu Bạch. Tử Linh vòng tay từ sau lưng ôm Tiểu Bạch vào lòng. Hai cơ thể xác thịt dính chặt lấy nhau, đứng im dưới vòi hoa sen.

Cùng nhau tắm sơ qua dưới vòi hoa sen thì Tiểu Bạch cùng Tử Linh bước vào bồn tắm. Lúc này đã đầy bọt cùng hương thơm của xà phòng.

Tử Linh cười dịu dàng với Tiểu Bạch.

  - Sao nay rủ tắm chung vậy?

Tiểu Bạch cười tươi, lúm đồng tiền ẩn hiện trong nụ cười.

  - Chị không thích sao?

  - Thích chớ. Mốt mình thường xuyên tắm chung nha.

Tiểu Bạch dùng tay hất nước văng lên mặt Tử Linh, lớn tiếng cười nhạo:

  - Mặt chị gian quá!

  - Dám hất nước chị.

Tử Linh đưa tay kéo Tiểu Bạch sát vào người mình mà ôm chặt lại, không cho nhúc nhích. Chống cự cũng không thoát ra được Tiểu Bạch đành nằm yên trong lòng Tử Linh, nhỏ giọng hỏi:

  - Chị. Nếu em mãi mãi không nhớ ra chị. Chị sẽ thế nào?

Câu nói như dao, cắt nát trái tim Tử Linh, làm trái tim rỉ máu, từng cơn đau thắt nơi ngực trái bắt đầu xuất hiện. Tử Linh nhắm mắt hít một hơi thật sâu, giọng cố điềm tĩnh:

  - Không sao. Chị sẽ khiến em yêu lại từ đầu.

Câu nói của Tử Linh không làm Tiểu Bạch vui vẻ mà ngược lại làm Tiểu Bạch đau lòng không kém. Trong lòng bỗng chùng xuống, liền nói chuyện khác.

  - Chị, chà lưng giúp em đi.

Tử Linh gật đầu, lấy bông tắm cho sữa tắm vào. Bắt đầu chà lưng cho Tiểu Bạch. Nhìn tấm lưng trắng ngần, mịn màng mà tâm trí Tử Linh bay đâu mất. "Đã bao lâu rồi mình mới lại được chạm vào em ấy thế này?" Suy nghĩ làm toàn thân Tử Linh rạo rực, mặt ửng hồng.

Tiểu Bạch cảm nhận bàn tay mịn màng chạm lên da thịt mình có phần đang run lên. Tiểu Bạch xoay người lại, thấy mặt Tử Linh đang ửng hồng, nhỏ giọng trêu đùa:

  - Đang nghĩ gì mà mặc đỏ vậy chị?

Tử Linh cúi mặt không trả lời. Tiểu Bạch lại nói:

  - Chị xoay lại đi. Em chà lưng cho chị.

Nhìn tấm lưng thon gầy mềm mại mà Tiểu Bạch trở nên ham muốn. Bàn tay Tiểu Bạch không còn là chà lưng nữa mà đã mò mẫm tới khoảng ngực vung tròn của Tử Linh mà xoa nắn.

Tiểu Bạch áp thân thể mình lên tấm lưng trần của Tử Linh. Hai bàn tay tham luyến đang mơn trớn khoảng ngực vung tròn, lại trượt xuống vùng bụng phẳng lì của Tử Linh mà vuốt ve. Miệng Tiểu Bạch không ngừng mút liếm vành tai của Tử Linh đến đỏ ửng, giọng thều thào.

  - Em thật là muốn chị.

Tiểu Bạch xoay người Tử Linh lại áp môi mình lên môi Tử Linh. Cả cơ thể Tiểu Bạch đang vòng qua quấn lấy cơ thể của Tử Linh.

Tiểu Bạch hôn mãnh liệt hơn như muốn cắn luôn đôi môi Tử Linh, làm cô thở ra tiếng rên ma mị. Tiểu Bạch càng hôn càng cuồng nhiệt. Hôn tới đôi môi Tử Linh tê rần thì mới cho lưỡi len lỏi vào miệng. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, tạo ra những âm thanh đầy tham luyến.

Bàn tay Tiểu Bạch xoa nắn khoảng vung tròn trước ngực, cũng dùng lực mạnh hơn bóp làm Tử Linh kêu đau. Không vì vậy mà Tiểu Bạch ngưng lại. Cô tiếp tục trêu đùa trên thân thể Tử Linh làm cô không yên.

Tử Linh đẩy Tiểu Bạch ra, giọng đã khàn đi nhiều:

  - Em thật sự muốn hư như vậy sao?

Tiểu Bạch nháy mắt, giọng mời gọi:

  - Mình ra ngoài nha chị.

Cả hai nhanh chóng tắm sạch rồi đi ra.

Tiểu Bạch tay cầm máy sấy tóc, ngoeo nguẩy như gọi Tử Linh tới. Tử Linh bước tới bàn trang điểm ngồi xuống. Tiểu Bạch bật máy sấy, bàn tay tròn đầy luồn vào từng sợi tóc kéo ra sấy nhẹ nhàng. Trong phòng im ắng chỉ nghe tiếng máy sấy ù ù bên tai. Sấy tóc cho Tử Linh mà trong lòng Tiểu Bạch đang nhớ lại lúc nghe cuộc nói chuyện của hai mẹ con Tử Linh.

  "- Tử Linh từ khi nào mà con quen con gái vậy?

  - Mẹ biết rồi sao?

  - Tại sao? Con biết con đang ở vị trí nào không?

Tử Linh cười nhạt.

  - Là đứa cháu gái duy nhất của hai dòng họ sao?

Giọng nghiêm nghị lại vang lên:

  - Bà ngoại mà biết được con nghĩ bà ngoại sẽ chịu nổi sao?

Tử Linh cười chua xót:

  - Là đứa con gái duy nhất thì sao? Sinh con ra thì con của con cũng không mang họ Trịnh được.

   - Chuyện đó không phải việc của con.

Không gian lại trở nên im lặng.

Giọng nói đanh thép của mẹ Tử Linh lại vang lên:

  - Chấm dứt đi. Không có kết thúc tốt đẹp đâu.

Giọng Tử Linh trở nên cứng rắn hơn:

  - Con không muốn. Người con yêu chỉ có em ấy.

  " RẦM "

Mẹ Tử Linh giận dữ dùng lực, đập mạnh bàn tay xuống bàn. Làm Tiểu Bạch đang đứng ở cửa cũng hoảng hồn.

  - Mẹ nói không được là không được.

Tử Linh giọng vô cùng cương quyết.

  - Con sẽ từ bỏ họ Trịnh. Từ bỏ thân phận làm cháu gái của bà. Con muốn sống cuộc đời của con.

  - Có người đang lén lút ngoài đây. - là giọng của Ngọc Liên.

Tiểu Bạch vừa nghe tiếng Ngọc Liên, liền bước tới nắm cánh tay Ngọc Liên kéo đi, miệng nghĩ đại một lý do.

  - Em không có lén lút, chỉ là hơi đau bụng đang đứng đó xíu thôi.

Ngọc Liên đưa điện thoại lên, giọng hớn hở:

  - Có bằng chứng đây. Còn nói không phải để chị gửi qua máy cho em. "

Tử Linh cầm lấy bàn tay đang sấy tóc của Tiểu Bạch mà gọi:

  - Tiểu Bạch.. Tiểu Bạch...

Tiểu Bạch bị tiếng gọi làm giật mình, ấp úng hỏi:

  - Dạ, sao đó chị?

  - Em sao vậy. Ngồi xuống đi để chị sấy cho em.

Sấy được một lúc, tóc cũng dần khô hơn. Tiểu Bạch lại nũng nịu dựa hẳn vào người Tử Linh làm Tử Linh không sấy tiếp được nữa.

Tiểu Bạch nắm tay Tử Linh qua bên giường ngồi xuống. Tiểu Bạch tựa đầu lên vai Tử Linh, nhỏ giọng hỏi:

  - Có khi nào chị sẽ hết yêu em không?

Tử Linh đưa các ngón tay gầy gõ lên trán của Tiểu Bạch, giọng điệu trách mắng:

  - Sao lại hỏi vậy?

  - Chị trả lời em đi.

  - Chị chết đi thì sẽ không còn yêu em nữa.

Không để Tiểu Bạch lại hỏi những câu ngu ngốc. Tử Linh áp môi mình lên môi Tiểu Bạch. Một nụ hôn ôn nhu dịu dàng, lướt lên bờ môi. Tử Linh nhẹ nhàng như sợ làm đau đôi môi đó. Lưỡi cũng nhẹ nhàng xâm chiếm vào trong, nếm chút dư vị ngọt ngào còn sót lại của ly nước trái cây mà Tiểu Bạch vừa uống.

Tiểu Bạch bị nụ hôn đó, tạm thời làm cho mụ bị đầu óc. Hai bàn tay ôm ghì lấy khoảng lưng thon gầy mềm mại, rất nhanh Tiểu Bạch lấy lại ý thức ép Tử Linh xuống giường.

Rời đôi môi nhau ra, Tiểu Bạch hạ thấp giọng:

  - Đêm nay chị là của em.

Nói xong Tiểu Bạch cắn nhẹ vào vành tai đó, lưỡi trêu đùa. Rồi lại từ từ hạ xuống cổ mút mạnh để lại những dấu hôn đỏ lừ. Tiểu Bạch lại di chuyển xuống xương quai xanh cắn mạnh, làm Tử Linh rên thành tiếng. Hai bàn tay Tử Linh ghì chặt bờ vai Tiểu Bạch, không vì vậy mà Tiểu Bạch ngưng lại.

Tiểu Bạch muốn đêm nay là đêm mà mình phải ghi nhớ cả đời này. Tiểu Bạch muốn lưu lại tất cả những yêu thương. Những tình cảm của mình lên cơ thể xinh đẹp này.

Tiểu Bạch lưu lại dấu hôn đỏ lừ khắp cơ thể của Tử Linh. Chỗ hôn, chỗ cắn làm cơ thể Tử Linh sắp bùng nổ. Tử Linh uốn éo thân mình. Hai tay bấu chặt vai Tiểu Bạch hằn lên những vệt ngón tay đỏ ửng.

Tiểu Bạch cứ tham luyến cơ thể Tử Linh. Hai bàn tay mơn trớn vuốt ve làn da mỏng manh và nhạy cảm đó.

Bàn tay Tiểu Bạch, vuốt ve nơi đùi non. Các ngón tay lại di chuyển chạm vào khe sâu đang ẩm ướt tạo ra những âm thanh nhóp nhép vô cùng quỷ dị.

Tử Linh toàn thân căng cứng, miệng khô khốc, rên rỉ từng tiếng nỉ non.

  - Nh..i..a..h...

Tiếng rên của Tử Linh làm toàn thân Tiểu Bạch nhộn nhạo. Tiểu Bạch rất thích Tử Linh kêu tên mình như vậy.

Các ngón tay mềm mại trượt mạnh vào khe sâu ướt đầy mật ngọt. Cả gian phòng vang lên tiếng kêu đầy ma mị của Tử Linh. Các ngón tay của Tiểu Bạch ra vô khe ẩm ướt chật hẹp với một tốc độ đều đặn. Từng cú trượt của hai ngón tay vào khe sâu như xét toạt cơ thể Tử Linh.

Tử Linh gồng mình khoái cảm. Toàn thân rạo rực như có ngàn con kiến đang bò, miệng không ngừng rên những tiếng mê người, thều thào gọi tên Tiểu Bạch:

  - A..h...Nhi...

Tiểu Bạch miệng khẽ cười, cũng thều thào vào tai Tử Linh:

  - Em thật thích cách chị gọi em như vậy.

Tay Tiểu Bạch lại càng nhanh hơn, làm mật ngọt tuôn trào ướt đẫm cả bàn tay xinh đẹp, ướt loang xuống cả tấm trải giường một mảng lớn. Tiểu Bạch lại thì thầm vào tai Tử Linh:

  - Chị sắp cao trào rồi phải không? Nữa nha chị.

Tử Linh càng bấu chặt vai Tiểu Bạch hơn. Toàn thân đông cứng, các khớp ngón chân cũng co lại. Thân thể Tử Linh không còn chống đỡ được nữa, mật ngọt tuôn trào như suối. Toàn thân Tử Linh mềm nhũn không còn chút sức lực để bấu vào Tiểu Bạch nữa, thả lỏng cả thân mình trên giường.

Tiểu Bạch cười hài lòng, áp mặt mình lên lồng ngực ấm nóng của Tử Linh, mà ngửi hương thơm mê người đó.

Tiểu Bạch nằm đủ lâu để nghe được nhịp thở của Tử Linh đã trở lại bình thường. Lúc này Tiểu Bạch ngước lên nhìn Tử Linh. Gương mặt tròn trĩnh xinh đẹp bị che đi bởi mấy lọn tóc xoăn vàng. Tử Linh vuốt những loạt tóc xoăn vàng đó ra sau tai cho Tiểu Bạch, giọng Tiểu Bạch êm tai nhỏ nhẹ vang lên:

  - Chị có thích không?

Tự Linh gật đầu, đáp trả:

  - Thích. Chị vẫn thích nhất là được ăn em.

Bằng một cú xoay người nhẹ nhàng Tử Linh đã nằm trên Tiểu Bạch. Nhưng bàn tay Tiểu Bạch vẫn còn nguyên đó, ở nơi khe sâu của Tử Linh. Phút chốc làm Tử Linh hơi đỏ mặt, nhỏ giọng năn nỉ:

  - Em lấy tay ra đi. Giờ là tới chị.

Tiểu Bạch cười nụ cười gian xảo:

  - Em thích, không lấy ra đâu.

Tử Linh cắn nhẹ bờ môi của mình. Suy nghĩ rất nhanh, áp mặt xuống hõm cổ Tiểu Bạch cắn một phát hơi mạnh, làm Tiểu Bạch nhăn mặt.

Không để Tiểu Bạch yên. Tử Linh cứ thế tấn công lại, mặc kệ bàn tay kia. Tử Linh cũng muốn đáp trả Tiểu Bạch khi nãy, nên cũng chọn một vài vị trí mà cắn lại.

Tiểu Bạch rên những tiếng rên nhẹ, giọng cũng khàn đi.

  - Ư..m...chị...trả thù em..phải không?

Tử Linh đưa đôi mắt to tròn đen láy đang ánh lên niềm vui sướng, tươi cười đáp:

  - Đúng vậy cô bé nhưng vay là phải có lời.

Tử Linh đáp trả những gì mà Tiểu Bạch để lại trên cơ thể mình và lực cắn có phần mạnh hơn. Hai bàn tay của Tử Linh cũng mạnh bạo hơn. Khắp cơ thể trắng mịn của Tiểu Bạch nay đã lốm đốm đỏ.

Tiểu Bạch cảm thấy cơ thể rất hưởng ứng với Tử Linh. Tử Linh cắn đến đâu, cảm xúc khó tả dâng trào đến đó, cơ thể Tiểu Bạch nhộn nhạo cả lên. Lực cắn mạnh hơn, đau hơn nhưng rõ ràng Tiểu Bạch thích thú hơn, cảm xúc cũng mãnh liệt hơn.

Tiểu Bạch rút tay mình ra khỏi cơ thể của Tử Linh. Bàn tay ghì chặt bả vai Tử Linh như muốn ghim sâu từng ngón tay vào đó.

Tử Linh thấy vậy trong lòng rất vui vẻ trượt xuống cơ thể Tiểu Bạch. Đưa ngón tay khi nãy của Tiểu Bạch vào miệng mình mút lấy chút dư vị đó, lại cắn nhẹ vào ngón tay làm Tiểu Bạch rùng mình khoái cảm.

Tử Linh đúng là đáp trả có lời. Toàn thân Tiểu Bạch chi chít là dấu hôn và những vết cắn của Tử Linh.

Tử Linh nhìn gương mặt Tiểu Bạch đã thấm đẫm cơn mê tình, vô cùng gợi cảm.

  - Tối nay chịu khổ cho em rồi.

Tiểu Bạch chưa kịp hoàn hồn đã bị chiếc lưỡi ấm nóng áp lên khe sâu ẩm ướt. Cuốn lấy mật ngọt đang rỉ ra. Tử Linh cứ trêu đùa như thế cho lưỡi ra vô nơi khe sâu ẩm ướt đó. Cuốn hết những mật ngọt đang tuôn thành dòng.

Tiểu Bạch đưa tay ghì chặt đầu Tử Linh lại, miệng không ngừng rên rỉ:

  - C.h.ị...Linh...

Tử Linh không thèm để ý, vẫn trêu đùa bên ngoài khe sâu. Làm toàn thân Tiểu Bạch ngứa ngáy, khó chịu, cảm giác muốn lấp đầy ngày một nhiều hơn, giọng nài nỉ vô cùng êm dịu:

  - Chị... đừng trêu đùa em nữa.

Lúc này Tử Linh nhoài người lên, vùi mặt vào khoảng ngực mềm mại mà cắn mạnh. Làm Tiểu Bạch rên lên những tiếng vang dội khắp phòng.

  - Ư..m..a...

Các ngón tay thon dài của Tử Linh đang trêu đùa nơi khe sâu nay đã thấm đẫm mật ngọt. Các ngón tay càng trêu đùa toàn thân Tiểu Bạch càng trở nên khó chịu, day dứt.

Tiểu Bạch đưa bàn tay giữ lấy các ngón tay của Tử Linh nơi khe sâu, giọng nỉ non cầu xin:

  - Chị... xin chị đấy.

Tử Linh hài lòng lại hạ giọng trêu đùa:

  - Xin gì.. cô bé?

Các ngón tay Tử Linh lại lay động hai vách thịt nơi khe sâu. Làm toàn thân Tiểu Bạch run rẩy hơi thở dồn dập, giọng nói đứt quãng:

  - Xin.. chị.. hãy vào trong mà.

Câu nói vừa dứt, hai ngón tay Tử Linh đã trượt mạnh vào khe sâu đó. Làm đầu óc Tiểu Bạch như choáng váng, mơ hồ khoái cảm. Hai tay càng bấu chặt thân thể Tử Linh mà kêu gào.

  - A...h...ư...

Tử Linh lại cho các ngón tay chạy ra chạy vào khe sâu ẩm ướt, mật ngọt theo đó tuôn trào ướt đẫm bàn tay. Tử Linh càng lúc càng nhanh, bàn tay ra vào khe chật hẹp đó tạo ra những âm thanh nhóp nhép. Căn phòng ngập tràn không khí mê tình đầy cám dỗ.

Những cú chạy ra vào khe sâu của các ngón tay Tử Linh. Làm toàn thân Tiểu Bạch căng cứng. Tiểu Bạch cắn chặt môi mình không cho rên thành tiếng, gồng cứng thân thể ôm chặt Tử Linh vào mình, không cho động đậy. Tử Linh cũng ngoan ngoãn nằm yên cho Tiểu Bạch ôm lấy như thế.

Cơn cao trào qua đi các ngón tay của Tử Linh cũng không yên, nhẹ nhàng lay động bên trong. Làm Tiểu Bạch lại thấy thoải mái. Tử Linh dịu dàng hôn lên bờ môi ngọt ngào có phần hơi sưng đỏ, giọng ngọt ngào tận xương tủy vang lên:

  - Chị yêu em nhiều.

Tử Linh đang úp mặt lên bầu ngực của Tiểu Bạch, đã không thấy được trên khóe mắt của Tiểu Bạch có những giọt nước mắt như hạt bạc lấp lánh đang lăn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro