2. Lương duyên trong quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửa hàng bán đá, nằm trong một con hẻm nhỏ ở Sài Gòn. Sau một hồi đi vòng vo theo chị google map thì cả hai cũng đến được nơi cần đến.

Vừa đá chân chống xe xuống, Linh càu nhàu:

  - Nói đi mua hoài mà sao phải đi theo google vậy ta?

  - Đi nhưng có anh Hai chở đi, chứ em có tự đi đâu. Đi lộn có xíu thôi mà.

  - Ờ, một xíu gần một tiếng luôn đó em.

  - Rồi, lát em đãi chị uống trà sữa bù lại nha.

  - Vậy được. - Linh cười khoái chí.

Linh đâu biết là Tiểu Bạch cố ý chỉ lạc đường. Chẳng qua Tiểu Bạch muốn ngồi lâu trên xe của Linh thêm một chút để có thể ngửi được hương thơm đó. Mùi lavender pha lẫn chút hương hoa nhài nồng đuộm mùi gỗ tuyết tùng thật khiến muốn ngửi lâu hơn nữa.

Cả hai vô cửa hàng bán đá phong thủy, tự do chọn cho mình những viên đá ưng ý.
Lần đầu Linh vào một cửa hàng bán đá phong thủy, không khỏi cảm thán thấy sao cái nào cũng đẹp.

Linh tò mò cầm hết cái này lên xem tới cái khác.

  - Cầm tùm lum nha, coi chừng bể không được xài mà phải đền tiền đó. - Tiểu Bạch lên tiếng nhắc khéo.

Linh thôi không chạm vào nữa, chỉ đi theo Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nói gì nghe đó, chỉ gì mua đó.

Lân la khá là lâu ở cửa hàng, cuối cùng cũng chọn xong. Đa số là Linh mua, Tiểu Bạch chỉ mua thêm vài viên chơi chơi.

Mua đá xong, Linh chở Tiểu Bạch về quán trà sữa gần công ty để ngồi.
Tiểu Bạch phổ cập kiến thức về đá cho Linh. Linh cẩn thận lấy điện thoại ra chụp viên đá rồi ghi chú vào. Nhìn cách Linh tỉ mỉ từng chút một lại thấy chị ấy thật đáng yêu và chịu khó.

Tiểu Bạch có dịp nhìn kĩ hơn người con gái trước mặt mình. Chị ấy cao hơn mình chút nhưng nhìn cứ tưởng cao nhiều chắc do ốm có nước da bánh mật, đôi mắt to tròn đen láy như biết nói, khuôn mặt V-lines xinh đẹp. Chị ấy có nụ cười rất cuốn hồn người khác.

Điện thoại Tiểu Bạch có tin nhắn, cắt ngang cái sự đang ngắm chị ấy.

  - Chị, em có khách muốn xem tarot. Em hẹn ra đây luôn được không? Có phiền chị không?

  - Không sao, cũng đang rảnh mà.
Khách của Tiểu Bạch là cô bé sinh viên năm hai. Cô bé muốn hỏi chuyện học và công việc làm thêm.

Trong lúc Tiểu Bạch xem cho cô bé thì Linh ngồi xem những viên đá của mình và chăm chú nghe Tiểu Bạch nói.

Giờ mới để ý, Tiểu Bạch có má lúm đồng tiền khá là xinh, giọng nói thật là ấm áp, lại nói hay nữa. Nhưng sao lần này không thấy Tiểu Bạch đốt cỏ? Rồi cái tên Tiểu Bạch nữa sao giống phim kiếm hiệp vậy?
Bao nhiêu thắc mắc nhưng Linh lại quên không hỏi.

Chở Tiểu Bạch về lại nhà, Tiểu Bạch lấy trong túi ra một viên đá được thắt dây vải cẩn thận đưa cho Linh.

  - Tặng chị móc vào túi xách, có thể tránh được xui xẻo.

  - Cảm ơn em.

  - Nào có rắc rối gì có thể nhắn cho em.
Tiểu Bạch nói rồi rời đi.

  ~  •  ~

Công việc dạo này của Tiểu Bạch cũng bận rộn, vừa xem cho khách, vừa nhận thêm vài học viên.

Đang mệt chết đi được thì điện thoại có tin nhắn từ một người lạ mà quen.

  - Tối nay em có rảnh đi ăn với chị không?

  - Ăn gì? Ở đâu chị?

  - Em tự chọn, đâu cũng được. 7h tối chị ghé nhà đón em.

  - Ok, chị !

Crush của Tiểu Bạch đây mà. Nay rủ đi ăn, chắc lại cãi nhau với người yêu rồi.

Tối đó Tiểu Bạch cũng chọn cho mình bộ váy vô cùng xinh đẹp và gợi cảm. Chỉ chờ ai đó tới đón.

Crush của Tiểu Bạch khá là xinh đẹp, dáng người hơi ốm so với chiều cao 1m67, nước da trắng, mái tóc nâu tém ngang vai ôm sát gương mặt trái xoan. Trong bộ đồ công sở, đơn giản mà thu hút mọi ánh nhìn.

Do mặc váy nên Tiểu Bạch ngồi một bên con xe máy Vespa Primavera trắng đời mới, tay vịn yên xe để khỏi trượt.

Đường đông xe, Crush thắng vội làm cả người Tiểu Bạch dựa vào lưng của crush.

  - Ui chời, chạy xe kiểu gì vậy cha nội ! - Crush lớn tiếng quát người lái xe chạy ngược chiều.

  - Nay chị dữ vậy? - Tiểu Bạch cười cười hỏi.

   - Ờ ha, chắc do tâm trạng không thoải mái.

   - Ai làm chị không thoải mái vậy? Chị thắng thêm vài cái nữa là em lên trước lái luôn đó. - Tiểu Bạch tay vịn vòng eo nhỏ của crush vừa nhích người ngồi ngay ngắn lại.

  - Em biết lái xe rồi hả? - Crush quay lại nhìn Tiểu Bạch.

  - Chắc có mà biết. Tại chị thắng gấp em nhào lên trước nè.

  - Ờ ha, vậy ôm chị lại, không là té đó. - Crush nắm tay Tiểu Bạch kéo lên eo mình.

  - Thôi, thôi, em chưa muốn chết. Người yêu chị mà thấy nó chém em. - Tiểu Bạch liền rút tay lại.

Crush cười:

  - Nay nó không chém em nữa đâu.

Tiểu Bạch im lặng lắng nghe.

  - Chị với nó chia tay rồi.

  - Lại chia tay. Chia tay chắc năm, bảy lần rồi chị ha. - Tiểu Bạch cười lớn.

  - Lần này thiệt đó.

Tới quán, cả hai vô bàn, gọi món xong lại tiếp tục câu chuyện.

  - Ghen nữa phải không? Nó là chúa ghen.- Tiểu Bạch vừa nói vừa cười khẩy.

  - Ừ, thiệt khổ. Chị không làm gì cũng ghen. Ở shop về trễ cũng ghen, đi ăn với nhà cũng ghen, không cho ngó vào điện thoại cũng ghen, nghe điện thoại cũng ghen...nên không bao giờ được đi đâu với ai.

Tiểu Bạch cười trong lòng, " Ai kêu chị chọn nó, ráng mà chịu. "

  - Rồi hai người nói chia tay được mấy ngày rồi.

Crush hết sức ngạc nhiên.

  - Gì mấy ngày? Mấy tháng rồi đó. Từ bữa cả nhóm đi ăn tới giờ đó.

Tới lượt Tiểu Bạch tròn mắt.

  - Ghê vậy, chưa thấy khi nào lâu vậy luôn.

  - Nên lần này là chia tay thiệt rồi.

  - Có cần em xem cho một quẻ không?

  - Nay không có tâm trạng hôm khác đi. Nay nhậu bữa đi.

  - Nhậu đi, hôm nay không có ai lấy xe về đâu. Anh Hai đi chơi rồi. Chị mà xỉn là cho ngủ lại đây luôn đó. - Tiểu Bạch nói hết sức nghiêm túc.

  - Vậy thôi, lát về phòng nhậu.

  - Lát chị nhậu với ai. Nay em không nhậu đâu. Mai em còn có lớp sớm nữa.

  - Nhậu với em chứ ai. Nhậu chút, nào anh em về ghé đón em là được.

Tiểu Bạch không biết nên vui hay buồn. Crush mà mình thích nay cũng độc thân rồi.

Hôm nay crush cũng đặc biệt quan tâm tới Tiểu Bạch hơn, lời nói hay cử chỉ đều có nét ám muội.

Tiểu Bạch cũng không quá bận tâm. Ăn uống xong, Tiểu Bạch rủ crush đi cà phê thay vì đi nhậu. Cả hai chạy ra quán cà phê ngay bờ sông Sài Gòn cho thoáng đãng, mát mẻ.

Nay đúng là lạ lắm.

Crush kéo ghế ngồi sát Tiểu Bạch, nói chuyện cũng hay ghé sát đầu vào.

  - Nay trông em xinh ghê.

  - Đúng rồi, trước giờ trong mắt chị chỉ có người yêu chị là xinh thôi. - Tiểu Bạch làm mặt hờn dỗi.

Crush cười lớn, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên má lúm đồng tiền.

  - Đâu, chị luôn thấy em xinh mà, nhất là má lúm đồng tiền này.

  - Vậy sao?

Tiểu Bạch định hỏi :" Vậy sao khi đó, chị chọn nó mà không chọn em? " nhưng cũng may dừng lại kịp lúc.

  - Tiểu Bạch em nói xem, đi sinh nhật mình nên tặng gì?

- Này còn tùy vào mối quan hệ nữa. - Tiểu Bạch luyên thuyên - Bạn bè thông thường thì bánh kem, bóp, ví, quần áo gì đó. Thân thiết hơn tí thì son, phấn, váy, mỹ phẩm...mà chị đi sinh nhật trai hay gái?

  - Trên tình bạn dưới tình yêu thì tặng gì để cho lên cấp?

  - Chà, khó à. Còn tùy người đó. Nếu chị biết người đó thích gì thì cứ tặng đó rồi tỏ tình thôi. Ghê nha, mới chia tay mà đã có đối tượng rồi.

Trong lòng Tiểu Bạch thật khó hiểu.

  - Là mối quan hệ đặc biệt lâu rồi, chỉ là duyên số hơi éo le nên thế.

Tiểu Bạch đâu biết người mà crush định tỏ tình là cô. Quay lại thời điểm một năm trước. Lúc Tiểu Bạch mới vào nhóm chơi chung với Ngọc Liên.

[ " Mai đẩy cửa phòng karaoke bước vào theo sau là Tiểu Bạch. Mai lớn tiếng chào mọi người và giới thiệu Tiểu Bạch là bạn học của mình nay rủ đi chung cho vui.

Tiểu Bạch gật đầu chào khắp lượt năm người con gái xinh đẹp đang ngồi đó nhưng ánh mắt Tiểu Bạch dừng lại trên người Ngọc Liên. ( crush hiện tại )

Ngọc Liên hôm đó mặc áo hai dây trắng mảnh mai, cũng mái tóc tém ngắn màu nâu nổi bật trên làn da trắng sáng, ngồi đó như một thỏi nam châm hút ánh nhìn của Tiểu Bạch không thôi.

Tiểu Bạch cả tối cứ trộm nhìn Ngọc Liên không rời mắt. " Sao lại có người con gái xinh đẹp khí chất ngời ngời như thế? " Cứ làm Tiểu Bạch ước ao.

Sau hôm đó thì rất nhiều lần đi chơi ăn uống chung. Do Tiểu Bạch không biết chạy xe nên Ngọc Liên luôn là người đưa đón Tiểu Bạch.

Ấn tượng của Ngọc Liên về Tiểu Bạch là một cô gái nhu mì, có bản lĩnh khá là dễ thương với má lúm đồng tiền đó. Ngọc Liên cũng say nắng Tiểu Bạch. Nhiều lần trên đường chở Tiểu Bạch về Ngọc Liên cũng rất muốn tỏ tình nhưng không đủ can đảm.

Chuyện tình chưa nở đã héo của Tiểu Bạch và Ngọc Liên là vào cái hôm định mệnh sinh nhật của Mai.

Lúc Mai cắt bánh sinh nhật và cầu nguyện thì Mai đã dừng lại nhìn Ngọc Liên. Bước tới gần Ngọc Liên, Mai lấy trong túi ra một chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn và nói:

  - Chị, làm người yêu em nha.

Câu nói làm Ngọc Liên sửng sờ không nghĩ Mai lại chọn thời điểm này. Ngọc Liên biết Mai thích mình nhưng bản thân vẫn chưa gọi là có tình cảm với Mai. Đến khi gặp được Tiểu Bạch thì Ngọc Liên lại đem lòng yêu thích Tiểu Bạch.

Thời điểm thật khó xử cho Ngọc Liên, từ chối thì xem như không nể mặt Mai còn nhận lời cũng không được.

Thấy Ngọc Liên sững sờ không nói gì, Mai lại nói tiếp:

  - Chị không cần trả lời em vội. Xem như hôm nay em chính thức theo đuổi chị vậy.

Nói xong Mai liền lấy lại tâm trạng quay lại buổi tiệc tiếp tục cắt bánh kem và chơi đùa với mọi người.

Sau cái đêm hôm ấy thì Tiểu Bạch cũng tránh mặt không đi với Ngọc Liên nữa. Dù trong lòng đau buồn, không ngừng thương nhớ Ngọc Liên nhưng nhất quyết không gặp nữa.

Ngọc Liên sau đêm hôm ấy thì nói rõ cho Mai biết mình không có tình cảm với Mai mà người mình thích là Tiểu Bạch. Mai khóc rất nhiều, đau khổ mấy ngày liền.

Đến một buổi sáng nọ, Ngọc Liên tỉnh dậy ở một căn phòng xa lạ. Dưới hạ thân đau nhức truyền tới. Ngọc Liên nhìn người nằm cạnh bên là Mai.

Ngọc Liên nhìn lại trên người mình không mảnh vải che thân. Mai cũng vậy. Các ngón tay Mai còn ẩn hiện vệt máu đỏ. Ngọc Liên toàn thân đau nhức, mệt mỏi. Ngọc Liên thấy các ngón tay mình cũng có vệt màu đỏ y như vậy.

Chưa kịp định thần thì nghe tiếng Mai văng vẳng bên tai:

  - Chị dậy rồi sao?

Ngọc Liên giọng lạnh băng:

  - Sao tôi lại ở đây?

Mai cười khẩy,

  - Chị thật không nhớ gì sao? Tối qua ở bar nhậu xỉn, là em đưa chị về vậy mà chị lại lấy mất đời con gái của em. Chị phải chịu trách nhiệm với em.

Ngọc Liên chau mày cố suy nghĩ nhưng đầu đau như búa bổ. Chỉ nhớ tối qua ở bar chơi rất vui vẻ rồi không nhớ sau đó nữa.

Mai mở điện thoại lên đưa cho Ngọc Liên xem.

  - Chị xem, không lại nói em nói dối. Là chị rất cuồng nhiệt.

Ngọc Liên nhìn người trong clip là mình sao? Sao mình lại thế này? Xem tới đầu óc choáng váng. Là mình chủ động trước, là mình động thủ trước sao?

Mai ôm lấy bờ hông của Ngọc Liên, giọng nũng nịu:

  - Em cũng không ngờ chị vẫn còn là xử nữ. Chị cũng trao cho em rồi. Giờ mình có thể gọi là người yêu của nhau rồi.

Ngọc Liên lạnh băng:

  - Đừng mơ.

  - Vậy để em gửi clip này lên mạng.

Ngọc Liên nghiến răng, trừng mắt nhìn Mai, nói không nên lời.

  - Làm người yêu của em, nghe lời em, không thì chị biết hậu quả thế nào? " ]

Hôm đó đích thị là bị gài bẫy, phê thuốc mà Ngọc Liên không sao thoát khỏi Mai được. Thế là dây dưa chịu trận suốt gần một năm trời. May mắn là Ngọc Liên còn có cô bạn thân được việc. Cuối cùng cũng kiếm được một hacker tin tưởng để hack vào điện thoại của Mai để xóa đi những clip đó. Nên Ngọc Liên mới dứt ra được.
  
Còn những lời mà Ngọc Liên nói ghen tuông này kia với Tiểu Bạch đều là lời nói dối che đậy. Chẳng qua Ngọc Liên nhớ Tiểu Bạch quá muốn rủ Tiểu Bạch đi nhưng sợ cô từ chối nên kiếm cớ là giận hờn, ghen tuông để Tiểu Bạch động lòng mà đi chung.

Đang suy nghĩ cho cái số phận éo le kia thì Tiểu Bạch nói làm Ngọc Liên dừng suy nghĩ.

  - Hôm nào ghé em đi, em xem cho một quẻ coi thành hay bại.

  - Em bệnh nghề nghiệp rồi đó . - Crush nhoẻn miệng cười .

Điện thoại Tiểu Bạch có tin nhắn, là Linh nhắn:

  - Bạn chị muốn xem tarot nè. Chị dẫn mối cho em nhớ chia hoa hồng cho chị.

- Tiểu Bạch cười, bấm gửi icon hình ba cái hoa hồng.

  - Em chưa cho ai hoa hồng bao giờ. Nay chị được tới ba cái luôn. Nhất chị rồi đó.

Linh gửi lại icon hình cô gái.

  - Người chị mới gửi qua cho em rồi đó. Em xem mà hỏi đi.

Tiểu Bạch gửi lại icon mặt cười như khóc.

  - Quá thể với chị rồi. Mai em chỉ rảnh tối thôi.

  - Ok em, tan sở tụi chị ghé.

Crush quay sang hỏi Tiểu Bạch:

  - Nhắn tin với người yêu hay sao mà cười tươi vậy.

  - À, Chị khách xem tarot thôi, không có gì. Em thấy hơi lạnh, mình về nha chị. -
Crush cởi áo khoác blazer khoác lên cho Tiểu Bạch rồi cả hai ra về. Tiểu Bạch cảm thấy ấm áp lạ thường.

Ngồi sau xe crush, Tiểu Bạch lại thấy đôi vai gầy trắng ngần, thấy hình xăm hoa tulip cùng những họa tiết đơn giản thật đẹp. Trong lòng tự thấy vui vẻ trở lại.

Cả chặng đường về không ai nói với ai lời nào. Đoạn đường như dài ra. Tới những đoạn đường xấu, crush cũng chạy chậm lại.

Vậy rồi cũng về tới nhà Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cởi áo khoác trả lại cho crush, không quên cảm ơn đã chở mình đi.

  - Cuối tuần này em có rảnh đi tiệc với chị không?

  - Tiệc gì vậy chị?

  - Tiệc sinh nhật bạn chị. Ai cũng có đôi, chị đi một mình hơi buồn, em đi với chị nha.

Tiểu Bạch phân vân không biết nên đi hay không?

  - Em cứ suy nghĩ đi. Mai mốt trả lời chị cũng được. Chị về đây. Chúc em ngủ ngon, mơ đẹp.

  - Dạ, chị chạy cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro