3. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã qua lần hai, Linh có vẻ thoải mái hơn. Căn phòng vẫn tỏa ra mùi trầm hương thật dễ chịu.

Linh và bạn qua hơi sớm nên ngồi chờ Tiểu Bạch kết thúc buổi học. Có thời gian Linh được dịp quan sát rõ căn phòng.

Ở kia còn có mấy khung ảnh chụp khi Tiểu Bạch đi dã ngoại, đốt lửa trại, chơi dù lượn.... Linh nghĩ: " Cô bé thật thú vị."
Đang mải nhìn tấm hình Tiểu Bạch cười tươi thấy rõ má lúm đồng tiền, tay ôm chú gấu Pooh vàng thật xinh xắn.

  - Tấm đó chụp lúc em sinh nhật 18 tuổi, có phải xinh lắm không? - Tiểu Bạch kề sát tai Linh nói, làm Linh giật mình.

  - Ờ, con gấu xinh. - Linh cười nhếch mép rồi quay sang bạn mình.

Tiểu Bạch nghĩ " người ta xinh như vậy mà lại khen con gấu."

Tiểu Bạch bước tới, ngồi xuống bàn, cũng mời hai chị ngồi đối diện.

Tiểu Bạch bắt đầu trò chuyện trải bài cho bạn của Linh.

Linh cũng chăm chú nghe Tiểu Bạch trải bài, đôi lúc còn giúp Tiểu Bạch giải thích cho bạn mình dễ hiểu.

Tiểu Bạch cười nói:

  - Xem ra đúng là chị thông minh thật rồi, mới đó đã nắm được vấn đề.

Linh chưa kịp nói gì thì bạn Linh đã nói:

  - Không thông minh đâu lên kế toán trưởng nhanh vậy?

Linh dùng khuỷu tay thúc vào cạnh sườn của bạn mình:

  - Hên thôi chứ thông minh gì ? Mày xem tiếp đi bớt nhiều chuyện lại.

Sau khi Tiểu Bạch đã xem bài xong cho bạn của Linh. Linh lại hỏi:

  - Chị thấy người ta xem nhiều lá lắm sao em chỉ xem có ba lá vậy?

  - Ba lá đơn giản dễ hiểu cho khách mới xem lần đầu. Ba lá diễn đạt về thời gian, hiện tại và tương lai. Còn có kiểu xem một lá, năm lá, sáu lá, xem Celtic cross nữa. Nhiều lá chi tiết cũng nhiều hơn mà mới xem lần đầu, nói nhiều quá sợ khách lại không hiểu hết được.

Cả hai gật đầu không hỏi thêm gì.

  - Mốt chị ghé xem Celtic cross nha.

  - Được, đó xem mười lá. Nào chị nhiều thời gian ghé em xem cho.

Bạn Linh khều tay Linh hỏi:

  - Mày về chưa? Tao có việc tao về trước à.

  - Ờ, vậy mày về trước đi.

Linh quay sang chỉ tay lên kệ, có treo một cái vòng tròn, được kết dây cối thủ công, bên dưới có ba sợi lông vũ nhìn thật đẹp.

Tiểu Bạch thấy Linh nhìn chăm chú muốn hỏi, liền nói:

  - Này là vòng bắt giấc mơ " Dream Catcher." Dân gian truyền tai nhau, vòng này treo gần chỗ ngủ để có thể bắt giữ những ác mộng, giấc mơ xấu xa...giúp mình ngon giấc.

Linh ngơ ngác hỏi Tiểu Bạch:

  - Thiệt không?

  - Không biết. Em treo chỉ vì thấy nó đẹp thôi à. Em ngủ ít khi gặp ác mộng nên không quan tâm lắm. Còn chị ?

  - Dạo gần đây chị hay nằm mơ thấy bậy bạ lắm.

Tiểu Bạch tròn mắt nhìn Linh.

  - Bậy bạ là thấy ma cỏ này kia, chứ không phải bậy bạ gì đâu. Bớt suy nghĩ lại.

Tiểu Bạch cười khoe má lúm đồng tiền.

  - Em có nói gì đâu.

  - Cái mặt đó không nói nhưng thái độ đó là nghi lắm.

  - Chị hay nhìn mặt đặt tên quá. Em còn chưa kịp suy nghĩ gì luôn, là chị đã nói rồi. Chị mơ thấy ma hả?

Linh ngập ngừng:

- Thì... Thấy bị ma đuổi chạy quá chời...

  - Rồi sao?

  - Giật mình dậy thôi. Có khi sáng dậy thì còn nhớ có khi thì không?

Tiểu Bạch lại hỏi:

  - Chị có sợ ma không?

  - Có nha.

Tiểu Bạch cười hớn hở:

  - Vậy mốt em rủ chị đi coi phim ma.

Linh nhăn mặt.

  - Người ác dễ sợ. Không đi đâu, tự mà đi.

  - Giỡn xíu thôi à. Em cho chị mấy viên đá này. Chị để gần chỗ ngủ sẽ ngủ ngon giấc.

Tiểu Bạch lấy ra năm viên đá vuông vuông bên ngoài lấp lánh sắc vàng, cho vào một túi vải đỏ đưa cho Linh.

Linh nhận lấy, tay cho vào túi xách.

  - Này bao nhiêu tiền để chị trả lại cho em.

  - Không cần, này là hoa hồng của chị đó. - Tiểu Bạch cười, lắc đầu tỏ vẻ không lấy tiền.

Linh cười nụ cười tỏa nắng.

  - Cảm ơn em, em thật dễ thương. Chị về nha hôm nào lại tới.

  - Dạ, cần gì nhắn em nha.

Tiểu Bạch được khen vui như mở cờ trong bụng, phút chốc trong tâm trí ngập tràn hình ảnh của Linh.

Điện thoại của Tiểu Bạch hiện lên icon mặt buồn. Mở lên xem mới nhớ crush nhắn hỏi mình chuyện đi ăn sinh nhật. Nãy giờ lo nói chuyện với Linh nên quên mất.

Tiểu Bạch vẫn đang suy nghĩ: " Nên đi hay là không? Tiệc đi cặp đôi, mình và chị ấy đâu là gì của nhau. Còn không đi thấy chị ấy buồn cũng tội. Hay đi đại vậy, dù gì cuối tuần mình cũng rảnh."

Tiểu Bạch nhắn trả lời đồng ý đi. Crush vui lắm nhắn liền mấy con icon vui vẻ.

  ~  •  ~

Hôm nay, Tiểu Bạch xõa mái tóc vàng được uốn xoăn đuôi, trang điểm nhẹ nhàng rồi chọn cho mình một chiếc váy hở vai thanh toát và dịu dàng.

Crush nay đi boot cổ thấp đen kết hợp chân váy đen ngắn đi cùng áo thun trắng tay dài hở cổ bên trong có áo hai dây cùng màu.

Tiểu Bạch nhìn crush xong muốn rụng tim. " Sao chị ấy có thể xinh đẹp đến như vậy ? "

Buổi tiệc được tổ chức tại một nhà hàng làng nướng ở quận 10. Đoạn đường này thường xuyên kẹt xe. Nên Tiểu Bạch và crush tới trễ gần 30'.

Thật bất ngờ, tiệc nay nhiều người quen.Thấy những gương mặt quen thuộc tâm trạng Tiểu Bạch cũng thoải mái hơn.
Một người bạn quen thuộc nói lớn:

  - Chà, hai đứa đẹp đôi quá, cùng tông nữa chứ. nào ngồi xuống đây. Lâu quá mới gặp lại Tiểu Bạch, nay thật sự xinh đẹp.

  - Dạ, em chào chị, vẫn chưa xinh đẹp bằng chị. Chắc phải kéo chân thêm 10cm nữa mới được.

Cả nhóm cười lớn với câu đùa của Tiểu Bạch.

  - Thôi cỡ như em bé xinh rồi. 1m7 như chị ế nhăng răng này đâu ai dám rước.

Crush cười nói nhỏ với Tiểu Bạch:

  - Em phải thêm 13cm chớ.

Tiểu Bạch nhéo hông của crush.

  - Còn ghẹo là em về đó.

Crush xoa dịu, vỗ về Tiểu Bạch.

  - Thôi, thôi không ghẹo nữa, đừng giận.

Phía đối diện vang lên giọng nói khiến mọi người chú ý. Người đang nói là chủ tiệc hôm nay. Anh ấy đang cảm ơn mọi người đến đông đủ, này kia...

Tiểu Bạch căn bản là không quan tâm, đang mải mê nhìn crush.

" Càng lúc thấy chị ấy càng xinh đẹp hơn thì phải? Cứ khiến người khác nhìn mãi thôi."

Tiểu Bạch bỗng thấy cổ họng khô khốc, nuốt nước miếng khan, nhìn vào cần cổ trắng ngần thon thả của crush. Như có luồng ý nghĩ đen tối chạy qua ngang đầu Tiểu Bạch.

Chị cao 1m7 lại tới:

  - Tiểu Bạch nè, cũng gần năm mình không gặp rồi. Nghe nói em vẫn còn xem tarot hả?

  - Dạ, chị nói gì ạ? - Tiểu Bạch lo nhìn crush và các suy nghĩ chạy trong đầu nên không nghe chị ấy hỏi gì.

  - Chị hỏi em vẫn còn làm công việc cũ phải không?

  - Dạ, vẫn xem tarot ạ. Nào rảnh ghé em chơi.

  - Ờ, em với con Liên quen nhau bao lâu rồi?

Tiểu Bạch ngạc nhiên:

  - Đâu có đâu chị. Chị ấy nói đi mình buồn nên rủ em đi chung à.

Chị 1m7 vẻ mặt tươi cười, ghé sát tai Tiểu Bạch thì thầm rồi bỏ di.

Tiểu Bạch nghe xong tự nhiên đỏ mặt, không nói gì.

Crush quay sang thấy mặt Tiểu Bạch đỏ bừng liền hỏi:

  - Em sao vậy ? Em mệt hả? Hay chị chở em về nha.

  - Không sao đâu chị. Em đi nhà vệ sinh một tí.

  - Cần chị đưa đi không? - Crush nhích ghế đứng lên đưa bàn tay thon dài trắng nõn đỡ lấy tay Tiểu Bạch.

  - Dạ thôi, chị ngồi chơi đi. Em tự đi được.

Vừa đi Tiểu Bạch vừa nhớ lời chị 1m7 nói : " Vậy mà con Liên nói với tụi chị nay dẫn người yêu đi. Em vẫn là một bông hoa chưa chủ, thật xinh đẹp."

Ăn uống xong xuôi, cả nhóm lại rủ đi chơi tiếp tăng hai.

Cả nhóm kéo nhau ra quán Bar X ở quận 1 để chơi tiếp.

Không khí thật sôi động, những tiếng nhạc được mở lớn, ánh sáng chớp tắt khiến cho tâm tình cũng trở nên dễ chịu hơn.

Vừa ngồi xuống chỗ ngồi, Tiểu Bạch nhìn ngó xung quanh. Thì thấy thấp thoáng bàn đối diện, hình như là chị Linh. " Dưới ánh đèn chớp tắt trông chị ấy thật quyến rũ trong chiếc áo hai dây màu trắng. Chị ấy mặc thế này đẹp gấp mấy lần mặc đồ công sở. Chị ấy đi cùng mấy người bạn, đang nhún nhảy quay cuồng."

" Lúc này, chị ấy đang nhảy cùng với một anh cao cao, đèn chớp tắt nên không thể nhìn thấy mặt mũi thế nào. Chắc là bạn trai của chị ấy. Cả hai nhảy quấn lấy nhau thế kia mà."

Crush ngồi cạnh Tiểu Bạch, nghiêng đầu vào Tiểu Bạch, thì thầm.

  - Ai cũng khen em xinh đẹp.

  - Khách sáo thôi chứ tròn như em mà xinh gì. - Tiểu Bạch nói nhỏ vào tai crush - Phải như chị vậy mới là xinh.

Crush nói nhỏ vào tai Tiểu Bạch:

  - Chị xinh vậy, em có thích chị không?

  - Hả ? Chị nói sao em nghe không rõ. - Tiểu Bạch muốn tránh đi không trả lời nên giả vờ không nghe thấy.

Crush ghé sát gần hơn thì thầm vào tai Tiểu Bạch:

  - Em thơm ghê.

Lúc này chị 1m7 tới rủ Tiểu Bạch nhảy chung cho vui. Tiểu Bạch cũng tham gia cùng mọi người hết sức vui vẻ.

Ngọc Liên không tham gia cùng mọi người ngồi đó rít một hơi thuốc lá dài, nhả làn khói bay lơ lửng. nheo nheo đôi mắt nhìn Tiểu Bạch đang nhún nhảy theo giai điệu bên cạnh là Dạ Thảo có dáng người cao 1m7 đó.

Nhìn hai người họ nhún nhảy mà trong lòng Ngọc Liên thoáng chút khó chịu. "Sao Tiểu Bạch nay có thể thoải mái như vậy, uốn éo cơ thể sát với Dạ Thảo như vậy. Nhìn xem động tác vuốt ve gương mặt đó không phải giống như mời gọi lắm sao? "

Ngọc Liên dụi điếu thuốc trong gạt tàn bước tới thuận theo điệu nhảy, nắm lấy bàn tay Tiểu Bạch kéo nhẹ cô ngả vào người mình. Dạ Thảo gật đầu, khẽ nhếch mép cười rồi quay sang kiếm bạn nhảy khác.

Ngọc Liên nói nhỏ vào tai Tiểu Bạch:

  - Em thật là biết cách làm người khác ghen.

Tiểu Bạch ngại ngùng nhưng cũng không quên trêu ghẹo Ngọc Liên:

  - Là chị đang ghen sao?

Ngọc Liên đang ôm Tiểu Bạch từ phía sau, cúi người phả từng làn hơi ấm lên cần cổ trắng mịn của Tiểu Bạch, giọng như tra hỏi:

  - Là em muốn tôi ghen sao?

Tiểu Bạch ngưng không trêu đùa cùng Ngọc Liên nữa, lớn giọng:

  - Em mệt rồi, không nhảy nữa.

Tiểu Bạch thoát khỏi vòng tay của Ngọc Liên bước về bàn ngồi. Trong lòng bồi hồi làm sao? Nhiều suy nghĩ hỗn độn, bàn tay hơi run cầm ly rượu uống cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro