27. Trời xanh tự an bài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - An Tịnh cậu tới rồi à!

An Tịnh gật đầu bước tới cạnh giường bệnh của Tiểu Bạch. Băng trên trán Tiểu Bạch đã được thay mới, theo sau là Ngọc Liên và bạn gái của Dạ Thảo.

An Tịnh giọng nhẹ nhàng, ngồi xuống cạnh giường bệnh tay đưa chiếc điện thoại của Tử Linh cho Tiểu Bạch.

  - Tiểu Bạch điện thoại của Tử Linh. Chị giao lại cho em.

Tiểu Bạch đưa ánh mắt đờ đẫn vô hồn nhìn An Tịnh. An Tịnh xoay qua nhìn Dạ Thảo. Dạ Thảo ra hiệu cho An Tịnh ra ngoài. Ngọc Liên liền bước tới vỗ vai An Tịnh tỏ ý kêu An Tịnh đi ra, còn mình ngồi vào đó cầm điện thoại của Tử Linh.

Ngọc Liên cầm bàn tay run rẩy của Tiểu Bạch mà đặt điện thoại vào.

Tiểu Bạch cầm điện thoại lên xem thấy ảnh nền điện thoại là hình hai đứa chụp chung lần đầu tiên đi đảo Nam Du chơi. Giọt nước mắt lăn ra trong vô thức. Ngọc Liên lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi cho Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch bấm xem thư viện hình ảnh. Trong đó chỉ toàn hình của mình. Tử Linh dường như muốn lưu lại tất cả những gì của Tiểu Bạch. Trong điện thoại không hình ảnh nào của Tiểu Bạch mà không có. Từ dáng vẻ ngủ lười biếng, ăn vụn thế nào hay những lúc đáng yêu đều hiện rõ. Tiểu Bạch càng xem càng đau lòng ngực trái đau quặn thắt, thở như không ra hơi.

Ngoài cửa, Dạ Thảo nhỏ giọng nói lại với An Tịnh.

- Bác sĩ nói lần trước tai nạn ảnh hưởng không nhỏ lên não bộ của Tiểu Bạch rồi. Lần này lại tự đập đầu mình vào tường, còn chịu thêm đả kích nên tâm lý Tiểu Bạch hiện không còn ổn định. Chính xác thế nào phải nhập viện theo dõi thêm một thời gian nữa.

An Tịnh nhấn mạnh từng chữ:

  - Tâm.. lý.. không.. ổn.. định..

An Tịnh đưa bàn tay trắng trẻo lên vuốt mái tóc, ôm đầu trầm tư, thở dài xoay bước trở vô phòng.

An Tịnh thấy Tiểu Bạch khóc đến đau lòng, liền đưa tay cầm lấy điện thoại của Tử Linh, nhỏ giọng với Tiểu Bạch:

  - Tiểu Bạch cho chị mượn lại điện thoại một chút nha.

Tiểu Bạch ngoan ngoãn làm theo, xong An Tịnh lại nói tiếp:

  - Em có thấy khó chịu chỗ nào không?

Tiểu Bạch cứ dáng vẻ như vậy không nói gì.

An Tịnh cầm điện thoại của Tử Linh để sang tủ bên cạnh, ngăn không cho Tiểu Bạch xem nhiều lại khóc. Lúc An Tịnh để điện thoại lên tủ thì có một biểu tượng làm An Tịnh chú ý. Biểu tượng của app camera ẩn.

An Tịnh cầm điện thoại lên bấm xem thì có mã khóa. An Tịnh cầm điện thoại quay lại hỏi Tiểu Bạch.

  - Tiểu Bạch em bấm mã xem có mở khóa được không?

Tiểu Bạch cầm điện thoại bấm thì không mở được. An Tịnh bên cạnh vô cùng sốt ruột, giọng gấp gáp:

  - Em đảo lại mấy cái ngày tháng đó xem.

Quả thật đảo lại, lại mở được. An Tịnh gấp gáp giật luôn điện thoại trên tay Tiểu Bạch, thấy đúng là camera ẩn. Hình ảnh hiện lên trên màn hình điện thoại đúng là căn phòng tân hôn mà Tử Linh xảy ra chuyện.

Cả năm con người mở mắt ngạc nhiên cùng chụm đầu vô xem. An Tịnh bấm lại xem ngày xảy ra chuyện.

Diễn biến ngày hôm ấy diễn ra rất rõ ràng, hình ảnh âm thanh điều đầy đủ và vô cùng sắc nét. Xem xong đoạn clip trong lòng An Tịnh vừa vui mừng vì biết rõ lý do cái chết của Tử Linh, vừa xót xa vì chỉ An Tịnh mới biết cơ thể Tử Linh đã yếu thế nào, mới không chống đỡ nổi cú vấp ngã đó. An Tịnh đè nén tâm trạng xuống, nhỏ giọng hơn:

  - Giờ thì có câu trả lời rồi. Mọi người ở lại chăm sóc Tiểu Bạch. Mình đi giải quyết công việc này.

An Tịnh rời đi với chiếc điện thoại. Căn phòng bốn người trong lòng lại dâng lên những cảm xúc khó tả. Mỗi người một tâm trạng, chỉ thấy Tiểu Bạch lại khóc, khóc rất nhiều, khóc đến toàn thân run rẩy, run luôn cả cơ thể của Ngọc Liên đang ôm em ấy trong lòng mà vỗ về.

An Tịnh đi qua phòng ba của Tử Linh đang nằm nhưng không nói được gì vì ba An Tịnh đã nói trước:

  - Ông ấy rất yếu. May đưa vào kịp lúc chứ không tai biến liệt nửa người rồi.

Ba Tử Linh thở dài.

An Tịnh nhỏ giọng nói vào tai ba mình.

  - Con có chứng cứ hôm Tử Linh gặp nạn rồi.

Nói xong hai ba con ra ngoài, để quản gia ở lại với ba Tử Linh, cùng nhau đi qua phòng của mẹ Tử Linh.

An Tịnh nhẹ nhàng đẩy cửa, cảnh tượng trước mắt làm mắt An Tịnh như nhòe đi.

Mẹ An Tịnh đang ngồi trên ghế cạnh mép giường. Hai bàn tay của mẹ đang nắm lấy bàn tay của mẹ Tử Linh vùi đầu vào đó mà rơi những giọt nước mắt. Ánh mắt ấy, ánh mắt mà An Tịnh chưa bao giờ thấy mẹ dùng để nhìn ba mình, dù chỉ một lần. An Tịnh bỗng nhớ lại lời mẹ nói lúc mình 16 tuổi.

  " - Mẹ, nhà mình có thể nuôi thêm một người nữa được không?

Gương mặt thắc mắc của mẹ làm An Tịnh tiếp tục nói:

  - Con muốn đem Tử Linh về nhà nuôi.

  - Vì sao?

  - Con thích cậu ấy. Con muốn ngày nào cũng gặp cậu ấy.

Mẹ An Tịnh mỉm cười, xoa đầu cô con gái nhỏ, giọng dịu dàng:

  - Không phải ngày nào con cũng gặp sao?

  - Nhưng con muốn cậu ấy sống cùng con, cùng ăn, cùng uống, cùng ngủ với nhau. Con thật sự rất thích cậu ấy.

Mẹ An Tịnh vẫn dịu dàng ôm con gái vào lòng, kéo con gái ngồi lên đùi mình. Dù con gái nay đã lớn phổng phao. Hai bàn tay đan vào tay con gái, giọng dịu dàng lại vang lên:

  - Nếu con muốn như vậy, thì con phải thiết lập một tình bạn gọi là " tri kỷ " thì khi đó Tử Linh mới không rời xa con.

  - Vậy nếu con yêu cậu ấy thì không được sao?

Mẹ An Tịnh xoa lên mái tóc đen mềm mại của con gái.

  - Tình yêu sẽ làm con đánh mất Tử Linh mãi mãi. Con phải nhớ " một tình bạn đẹp sẽ sống mãi với thời gian nhưng một tình yêu đẹp chưa chắc sẽ lâu bền. " Con phải biết giới hạn của mình và Tử Linh thì con mới có cậu ấy được.

  " Mẹ Xuân là giới hạn của mẹ mình sao? Là mẹ yêu mẹ Xuân sao? "

An Tịnh nhất thời không tin được, quay sang đã thấy ba đứng kế bên từ bao giờ. Gương mặt hiện rõ sự đau khổ.

Mẹ An Tịnh cũng đã bình tĩnh lại. Gương mặt lại điềm đạm, nhìn hai ba con. An Tịnh cũng nhỏ giọng nói có chứng cứ rồi.

Cứ thế ba người rời đi.

Bỏ lại những khoảng trống trong lòng.

Đầy đủ chứng cứ thì Tiến cũng không thoát tội được nhưng giờ bản án với hắn cũng đã không còn quan trọng.

Tiến hiện đang được điều trị tại một trong những bệnh viện tâm thần lớn nhất nước. Hắn suốt ngày cứ thơ thẩn, vô hồn. Luôn đưa hai bàn tay lên vò đầu bứt tóc mình. Lúc nào cũng ngồi trốn ở một góc phòng, không dám gặp ai miệng thì lẩm bẩm " chế.t..ng.ười...rồi..Tử..L.inh... c.hết..r.ồi..."

Bản án của lương tâm và bản án của pháp luật cái nào nặng hơn?

Nhưng có một điều chắc chắn là hắn không bao giờ ra được khỏi bệnh viện tâm thần này.

  ~ • ~

Tại một căn nhà ba tầng khang trang nằm trong khu dân cư yên tĩnh. Tiểu Bạch mở cửa bước vào nhà, đã đưa tay sờ lên tấm hình chân dung mà mình tự vẽ. Tiểu Bạch đã vẽ Tử Linh trong bộ váy cưới với đôi mắt to tròn đen láy đẫm lệ. Tiểu Bạch mỉm cười, nhỏ giọng:

  - Em về rồi đây.

Tiểu Bạch lại đi đến hình thờ của Tử Linh thắp một nén nhang nói với Tử Linh:

  - Chị, em lại nhớ chị. Khi nào thì chị mới về với em? Khi nào thì đến " kiếp sau " hả chị?

Giọt nước mắt như hạt bạc lấp lánh lăn dài trên gương mặt thon mảnh của Tiểu Bạch.

  - Là chị trêu đùa em phải không? Chị đến bên em, yêu thương em, quan tâm em. Lúc em mất trí nhớ. Chị cũng ân cần chăm sóc em, muốn cùng em làm lại mọi thứ. Chị đến bên em cho em thật nhiều yêu thương rồi giờ thì rời xa em. Bỏ lại em bơ vơ một mình thế này. Em phải làm sao đây chị?

Tiểu Bạch đưa hai bàn tay. Nay đã gầy đi vuốt đi những giọt nước mắt, đang lăn dài trên má.

  - Không được khóc. Chị An Tịnh nói em không được khóc. Em khóc là chị sẽ không thương em nữa. Chị An Tịnh dặn nếu em khóc. Em nhớ đến chị thì phải uống thuốc. Đúng rồi. Em phải uống thuốc, phải thật khỏe mạnh và xinh đẹp thì chị mới lại thương em.

Tiểu Bạch đưa tay lần tìm trong ba lô ra một lọ thuốc màu trắng. Cho một viên vào miệng, uống thêm một ngụm nước xong lại nói:

  - Chị An Tịnh dặn, một ngày em chỉ được nhớ chị ba lần thôi, chỉ được uống thuốc ba lần.

Điền Dũng đứng nơi cửa nhìn em gái mình mà xót xa rơi lệ.

Ngọc Liên đang nằm dài trên đùi An Tịnh, nhìn điện thoại của An Tịnh đang mở định vị xem Tiểu Bạch đang ở đâu. Định vị đang hiện ở nhà Tử Linh. An Tịnh nói chú tài xế đưa mình đến đó.

Từ sau ngày hôm đó, An Tịnh kết nối định vị điện thoại của cả nhóm lại với nhau để có thể thấy được nhau khi cần.

Ngày mai đến ngày đưa Tiểu Bạch đi tái khám rồi, nên nay cần dặn dò em ấy, giọng Ngọc Liên vang lên:

  - Chị này, bệnh rối loạn lưỡng cực này có trị hết được không? Chứ Tiểu Bạch trị liệu, uống thuốc cũng hai năm rồi mà sao thấy...

An Tịnh đưa bàn tay thon dài, vuốt ve gương mặt trái xoan của Ngọc Liên, nhỏ giọng đáp:

  - Hình như là không?

An Tịnh thở dài, lại nói tiếp:

  - Rối loạn lưỡng cực còn thêm triệu chứng tâm thần khi tỉnh khi mê, khi nhớ khi quên của Tiểu Bạch nữa, thiệt là khổ mà.

Ngọc Liên nắm chặt bàn tay An Tịnh. Các ngón tay vuốt ve mu bàn tay mềm mại đó.

  - Cũng may Tiểu Bạch còn nghe lời chị nói. Không thì không biết làm sao điều trị nữa.

Xe dừng lại trước cổng nhà, đã thấy Điền Dũng ngồi ngay cổng hút thuốc, gương mặt trầm tư, xa xăm:

Cả hai xuống xe, chào hỏi xong thì đi vào nhà liền thấy Tiểu Bạch đang cầm khăn lau chùi chiếc xe SH mode màu xám của Tử Linh.

Thấy hai người, Tiểu Bạch rất vui vẻ tươi cười, lúm đồng tiền ẩn hiện trên gương mặt có phần gầy gò đi nhiều. Tiểu Bạch cất khăn lau đi. Bước lại ba lô mở xấp ảnh chân dung hôm nay vẽ ra cho An Tịnh và Ngọc Liên xem. Tiểu Bạch cười nói không ngừng.

An Tịnh thấy xấp vẽ bên kia bay phất phơ hình ai đó. An Tịnh đưa tay lật mở ra xem. Cô gái trong ảnh có đôi mắt dài đen láy, mũi này, khuôn miệng này không phải là Như Ý sao? Tiểu Bạch vẽ Như Ý sao?

Tiểu Bạch thấy An Tịnh đang xem, miệng tươi cười nói:

  - Này em vẽ lúc chị Như Ý ngồi ủi quần áo giúp em.

Không hẹn mà gặp An Tịnh và Ngọc Liên đều đưa mắt nhìn nhau.

Như Ý là bác sĩ tâm lý danh tiếng được mời để trị liệu cho Tiểu Bạch.

Có một lần An Tịnh và Ngọc Liên đều bận việc không thể đưa Tiểu Bạch đi tái khám được, nên nhờ Dạ Thảo đưa đi. Lúc gặp nhau thì mới biết Như Ý là chị họ hàng xa ở quê đã lâu lắm rồi không liên lạc. Cũng nhờ mối thân tình này nên cả nhóm mở miệng nhờ chị ấy dọn tới đây ở. Để tiện điều trị cũng như chăm sóc cho Tiểu Bạch giúp.

Bệnh của Tiểu Bạch khó nói lắm. Có khi bình tĩnh bình thường, khi thì hưng phấn quá độ, khi lại vô trạng thái trầm cảm có khuynh hướng tự hủy hoại bản thân. Nên để Tiểu Bạch ở một mình lại lo.

Ngoài cửa đã nghe tiếng nói:

  - Em về tới rồi. Anh về đi.

Điền Dũng gật đầu lên xe ra về.

Như Ý cho xe vào nhà, chào hỏi ba người. Tiểu Bạch tươi cười lúm đồng tiền ẩn hiện trên gương mặt đó nhìn Như Ý.

Như Ý đi vào bếp, loay hoay một lúc lại mang ra hai đĩa nho mẫu đơn tươi rói. Một dĩa đặt lên bàn thờ cho Tử Linh. Một dĩa đặt lên bàn cho mọi người, giọng vô cùng nhỏ nhẹ:

  - Mấy em ăn nho đi, ngồi chơi. Chị nấu bữa tối ăn xong hãy về.

Như Ý lại quay sang nói với Tiểu Bạch.

  - Em ăn nhiều nho vào vào tốt cho sức khỏe của em.

An Tịnh và Ngọc Liên lại nhìn nhau trong ánh mắt ánh lên ý cười.

Tiểu Bạch lại cười nói:

  - Dạ. Mai em đến bệnh viện tái khám. Đi xong về em đi cắt tóc. Em muốn nó ngắn chút nữa. Chị sấy tóc cho em cũng nhanh khô hơn.

Như ý vừa nói vừa cười:

  - Tóc em ngắn lắm rồi không cần cắt nữa. - nói xong thì xoay lưng đi vào bếp.

An Tịnh xoa xoa bàn tay của Ngọc Liên. Giọng ngọt ngào của An Tịnh lại vang lên:

  - Buổi ăn tối nay hẳn là sẽ ngọt ngào lắm.

  ~ • ~

Xin được kết thúc ở đây ạ. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro