26. Tang lễ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tang lễ được tổ chức tại căn nhà ba tầng, khang trang trong khu dân cư yên tĩnh. Quan tài của Tử Linh được đặt trang trọng giữa nhà. Đầu quan tài được chiết khăn tang bởi theo phong tục quê nhà con cái chết trước ba mẹ là bất hiếu. Hành động chiết khăn tang đầu quan tài như hàm ý là để con cái chịu tang ba mẹ cầu mong được giảm bớt tội bất hiếu.

Di ảnh của Tử Linh cũng được chiết khăn tang. Di ảnh là tấm hình được Tiểu Bạch chụp cho Tử Linh ngay hôm mà Tiểu Bạch thông báo ba với anh hai không ai phản đối chuyện của hai đứa. Điều đó làm Tử Linh rất vui. Đôi mắt to tròn đen láy ánh lên niềm hạnh phúc không tả. Giờ đây tấm ảnh đó được làm di ảnh như muốn điều hạnh phúc đó mãi mãi bên Tử Linh.

Đầu khu dân cư cắm cờ tang lễ, có mấy người bên dân quân sang giúp giữ xe cho khách đến viếng. Quán ăn, cửa hàng bán điện thoại, cửa hàng tạp hóa.. sát hai bên nhà Tử Linh đều được thuê lại khoảng sân trước nhà để đặt bàn ghế cho khách tới viếng.

Ngay trước cửa nhà đặt một bảng thông báo

  " Không chấp điếu.

    Không quà lễ.

    Không quỳ bái.

    Khách tới viếng, có lòng xin thắp một nén nhang."

Những việc này đều được bên phục vụ tang lễ lo chu toàn.

An Tịnh thấy ba mẹ mình cũng đã tới đang ngồi cạnh ba mẹ của Tử Linh. An Tịnh liền bước tới gọi hai ba mẹ. Ba mẹ An Tịnh quay lưng lại thì thấy con gái trong bộ quần tây áo sơ mi trắng xóa, tóc được cột gọn gàng sau đầu. Gương mặt không còn chút sắc khí, hai mắt đã sưng nhiều hơn. Giọng run run quỳ hai đầu gối xuống đất.

  - Con xin thưa hai ba với hai mẹ, cho con được để tang cho Tử Linh.

An Tịnh đưa đôi mắt sưng đỏ như cầu xin nhìn ba mẹ mình và ba mẹ của Tử Linh. Những giọt nước mắt lấp lánh như sao trời, đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp như tượng của An Tịnh.

Mọi người xung quanh cũng không cầm được nước mắt. Khi thấy cảnh tượng đau lòng này. Trong lòng ai cũng đau xót bi thương.

Ba mẹ Tử Linh và ba mẹ của An Tịnh đều gật đầu đồng ý.

An Tịnh dập đầu xuống đất, cảm ơn hai ba mẹ. Xong đứng lên đi về phía người phục vụ tang lễ. Người đó đưa bộ tang phục cho An Tịnh mặc vào. An Tịnh đầu chiết khăn tang trắng đi về góc phòng bên trái của quan tài.

Nơi mà Tiểu Bạch cũng trong bộ đồ trắng ngồi bệt dưới sàn. Đầu quấn băng trắng do cô muốn kết thúc sinh mệnh mình để đi gặp Tử Linh. Nhưng cú đập đầu đó chỉ may thêm ba mũi. Tiểu Bạch sau khi tỉnh lại liền xin được về để ở bên cạnh Tử Linh những giây phút cuối cùng.

Ngoài cửa, Ngọc Liên, Dạ Thảo và bạn gái cũng luôn quan sát Tiểu Bạch. Sợ cô lại làm chuyện dại dột. Tiểu Bạch cứ ngồi suốt như vậy mà không ăn uống gì. Cả nhóm phải canh tới giờ thì ép Tiểu Bạch ăn uống chút gì đó. Khi thì miếng bánh, khi thì trái cây nhưng Tiểu Bạch không chịu ăn chỉ uống nước lọc, có những lúc dụ dỗ được thì uống chút sữa.

Tiểu Bạch cứ như thế ngồi đó, dù ngày hay đêm, không khóc, không làm loạn, không nói năng gì cả chỉ ngồi đó. Ánh mắt xa xăm vô hồn. Điện thoại bên cạnh cứ vang lên giọng hát của Tử Linh đang hát bài " Kiếp Sau" của Đào Bá Lộc. Đến khi cơ thể quá mệt mỏi không chịu nổi thì gục đầu vào tường mà thiếp đi.

Lúc đó sẽ có An Tịnh hoặc là Dạ Thảo sẽ bế Tiểu Bạch vào phòng trong nghỉ ngơi. Tiểu Bạch nay gầy đi nhiều nên cơ thể được bế bổng nhẹ như em bé. Vào phòng trong có khi nửa tiếng, một tiếng lại thấy Tiểu Bạch ngồi nơi góc phòng đó.

An Tịnh đang ngồi im lặng bên cạnh Tiểu Bạch. Chợt nghe lớn tiếng bên ngoài cũng muốn bước ra xem.

Cảnh tượng trước mắt làm An Tịnh thất kinh hồn vía. Cậu cả nhà Tử Linh đang túm lấy cổ áo ba Tử Linh mà lớn tiếng:

  - Mày làm sao? Làm sao cháu tao lại thế này? Hôm qua mới cưới nay lại chết rồi. Mày làm bố làm bố kiểu gì?

Mẹ Xuân bên cạnh ôm lấy cánh tay anh trai mình, giọng nức nở cầu xin:

  - Là do em, là do em tất cả. Anh ấy không liên quan đâu... là do em đấy...

Nói xong mẹ Xuân cũng ngã ra đất mà khóc lóc thảm thiết. Mẹ An Tịnh vội bước đến đỡ tay mẹ Xuân đứng lên. An Tịnh cũng bước đến bên cậu cả của Tử Linh, cúi đầu lễ phép và nhỏ giọng:

  - Dạ thưa cậu, con An Tịnh đây ạ. Tử Linh cũng đã mất rồi. Xin cậu nén giận. Tử Linh mất đi ai cũng đau xót. Mình đau xót mười lần thì ba mẹ đây đau gấp trăm vạn lần. Con xin cậu hãy bình tĩnh.

Cậu cả quay sang thấy An Tịnh. Gương mặt không chút thần sắc nhưng đường nét vẫn khí chất như năm nào. Đôi mắt xinh đẹp nay đã sưng nhiều đỏ mọng. Trong bộ tang phục đang nhìn mình như cầu xin. Trong lòng cậu Cả bỗng chùng xuống thả tay buông ba Tử Linh ra. An Tịnh vội vàng đỡ tay ba Tử Linh, dìu ngồi xuống ghế.

Cậu Cả nén giận, hai mắt cũng đỏ hoe, trầm giọng nói:

  - Nói anh nghe mọi chuyện là thế nào? Hôm qua đám cưới, thấy cháu anh khóc là anh đau xót trong lòng lắm rồi.

An Tịnh cũng im lặng ngồi một bên ghế thấp lắng nghe. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, cậu Cả càng tức giận:

  - Mày xem anh mày chết rồi, phải không Xuân? Ngay lúc đó, tại sao không nói anh? Anh với thằng ba không xử lý được sao? Tại sao lại ép cháu gái anh hả?

Cậu Cả tức giận đấm mạnh xuống bàn. Đưa ánh mắt giận dữ lườm ba Tử Linh. Ba Tử Linh từ đầu đến cuối đều không mở miệng nói gì. Cả ngày như người không hồn, đôi mắt u sầu nặng trĩu. Tất cả là mẹ Xuân nói. Mẹ Xuân thấy anh trai mình sắp phát tiết liền nói trong nước mắt.

  - Là em, chủ ý của em. Anh ấy nhất quyết không chịu. Anh ấy thà đi tù, thà ly hôn, cũng không chịu. Là do.. em.. do..em tất cả.

Cậu Cả hai mắt ngấn đầy nước, gương mặt đỏ bừng bừng giận dữ. Chỉ hận đây là đứa em gái mình yêu thương hết lòng mà không làm gì được. Cậu Cả nén bi thương ngấn lệ chảy ngược vào trong, lấy điện thoại ra gọi:

  - Là anh đây. Vụ ở biệt thự quận 10... Được. Anh muốn nó cả đời này sống không bằng chết.

Cậu Cả tắt điện thoại, quay sang thì thấy hai cậu con trai của mình đã đến. Hai cậu con trai gật đầu chào An Tịnh, xong đến trước mặt ba mình. Cả hai cùng quỳ gối giọng nghiêm lại:

  - Xin bố, cho con để tang cho em.

Nước mắt cũng đã rơi trên gương mặt đầy khí chất ngạo nghễ đó. Cậu cả gật đầu đồng ý. Xong quay sang nhỏ giọng nói với mẹ Xuân:

  - Vẫn chưa cho mẹ biết đúng không?

Mẹ Xuân gật đầu.

Cậu cả giọng điềm tĩnh, hai ngón tay bóp nhẹ vầng trán rộng.

  - Mẹ sẽ không chịu được cú sốc này đâu. Giấu được bao lâu cứ giấu.

An Tịnh lặng lẽ đứng lên đưa hai anh đi lấy phục tang. Trong lúc mặc phục tang, hai anh nhìn thấy Tiểu Bạch đang ngồi co ro trong góc, liền thắc mắc hỏi An Tịnh:

  - Bé đó là ai vậy em?

  - Dạ là người yêu của Tử Linh ạ.

Hai anh vô cũng ngạc nhiên, lại thấy băng trắng trên đầu Tiểu Bạch lại hỏi:

  - Em ấy để tang Tử Linh sao?

  - Dạ không phải. Đó là do hôm qua em ấy đâm đầu vào tường muốn đi cùng Tử Linh. Cũng may không sao chỉ may lại ba mũi, đang quấn băng trị thương ạ.

Trên gương mặt hai anh hiện lên niềm thương cảm không nguôi.

Từ đầu hẻm, Dạ Thảo đi vào mà hoảng hồn. Dạ Thảo mới ra ngoài có mấy tiếng mà quay lại thì từ đầu hẻm đã để đầy những lẵng hoa tang trắng. Hương thơm của hoa tươi thơm lừng cả một khu phố.

Trên mỗi lẵng hoa có ghi người gửi. Dạ Thảo đọc mà hoa đầu choáng váng. Nào là Công An Thành Phố, Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố, Ủy Ban Nhân Dân quận 10, Ủy Ban Nhân Dân quận 11, Đảng Ủy Hội Đồng Nhân Dân, hội chữ thấp đỏ, hội phụ nữ, hội cựu chiến bình...còn bao nhiêu là hiệp hội và đoàn thể rồi còn bao nhiêu là lẵng hoa dài đếm cuối hẻm của các công ty, ban ngành...các thứ nữa.

Dạ Thảo đọc xong cũng lắc đầu " Thân thế Tử Linh thật sự không nhỏ! "

Dạ Thảo bước vào trong thì thấy An Tịnh đang ngồi bàn tiếp khách. Mấy người chắc là đồng nghiệp của Tử Linh với An Tịnh.

Dạ Thảo đến ngồi cạnh Ngọc Liên, khẽ miệng cười mà nói nhỏ:

  - Coi chừng bay mất nóc nhà.

Ngọc Liên khó hiểu nhìn Dạ Thảo. Dạ Thảo nháy mắt sang chỗ An Tịnh đang ngồi.

  - Mày nhìn xem, thái độ đó, ánh mắt đó là tới chia buồn hay chiêm ngưỡng người đẹp miễn phí vậy.

Ngọc Liên cũng nhìn sang, thấy vài cô bạn đồng nghiệp có ánh mắt không được thiện lành lắm khi nhìn An Tịnh. Ngọc Liên tay cầm chai nước bước đến bên cạnh An Tịnh.

  - Chị uống chút nước đi nãy giờ chưa uống gì.

Ngọc Liên cười nụ cười đầy ẩn ý, đưa chai nước lọc đã mở sẵn cho An Tịnh. An Tịnh ngơ ngác chưa kịp hiểu gì. " Sao Liên lại gọi mình là chị?"

Không để An Tịnh kịp tiêu hóa hết. Ngọc Liên hơi cúi người xuống thì thầm vào tai An Tịnh:

  - Nói chuyện lâu thế này không hay chút nào.

Ngọc Liên chờ An Tịnh uống xong cầm chai nước bước đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

An Tịnh thoáng chút bối rối nhưng rất nhanh lấy lại được sự điềm tĩnh vốn có. Tiếp chuyện thêm một chút, An Tịnh xin vào trong nhà một tí. Mọi người thấy trễ cũng chào ra về.

An Tịnh kéo tay Ngọc Liên lên phòng Tử Linh, đóng cửa lại, giọng yêu nghiệt vang lên:

  - Em gái đang ghen với chị sao?

Ngọc Liên đỏ mặt, ngại ngùng xấu hổ, im lặng không nói gì. An Tịnh đưa bàn tay xinh đẹp nâng cằm Ngọc Liên lên nhìn vào đôi mắt đó mà nói.

  - Em trả lời chị đi.

  - Không thích ánh mắt mấy người đó nhìn An Tịnh như vậy.

  - Em ghen sao?

  - Ờ đó. Không phải An Tịnh đã là người yêu của mình rồi sao?

  - Không phải nói như vậy?

  - Chứ nói sao?

An Tịnh nở nụ cười ma mị, hớp hồn Ngọc Liên:

  - Phải nói là, chị là người yêu của em chứ?

  - Sao Liên phải kêu An Tịnh bằng chị?

  - Khi nãy ai kêu " chị uống chút nước " hả?

  - Nãy kêu vậy là để mấy người kia biết mà tránh ra.

  - Vậy để An Tịnh xuống đó ngồi tiếp, nào ai kêu chị thì tôi mới nghe.

An Tịnh mở cửa xoay bước ra thì Ngọc Liên liền nắm cánh tay An Tịnh lại, nhỏ giọng gọi:

  - Chị.

An Tịnh mĩm cười hài lòng, nhưng cố tỏ vẻ không nghe gì, lại hỏi:

  - Hả? Nghe không rõ.

  - Chị...chị...là chị đó.

An Tịnh vô cùng hài lòng, quay người hôn nhẹ nhàng lên đôi môi mềm mại của Ngọc Liên.

  - Chị yêu em. Giờ thì mình cùng xuống thôi nào.

Ngọc Liên tự an ủi " Kêu chị cũng không sao? Dù gì An Tịnh sinh đầu năm, mình sinh gần cuối năm cũng là nhỏ hơn rồi."

  ~  •  ~

Sáng nay là lần tiễn đưa cuối cùng, đưa Tử Linh về nơi an nghỉ của cuộc đời mình. Hai anh con cậu Cả, hai anh con cậu ba, An Tịnh và hai em trai nhà bên cô Út. Trong những bộ phục tang, tất cả đã đầy đủ để thực hiện những nghi thức cuối cùng.

Quan tài được sáu người, trịnh trọng nhấc ra cửa. Người phục vụ cho tang lễ đưa một cây roi cho ba mẹ Tử Linh, bảo hãy quất vào đuôi quan tài để con được ra đi bình yên.

Mới mấy ngày thôi mà nay mẹ Xuân xanh xao, đôi mắt trũng sâu, gương mặt hốc hác đi nhiều. Bàn tay xanh xao run run cầm cây roi chưa kịp quất vào quan tài thì xẹt một cái Tiểu Bạch đã ôm chặt bàn tay đó lại, giọng nghẹn ngào trong nước mắt:

  - Xin bác đừng đánh chị ấy. Chị ấy sẽ đau lắm. Chị ấy rất yêu bác. Con sẽ đi. Con sẽ rời xa chị ấy. Bác đừng đánh chị ấy, đừng từ bỏ chị ấy mà.

Từng lời Tiểu Bạch nói như xát muối vào vết thương đang chảy máu của mọi người. Không khí càng tang thương, tiếng khóc sụt sùi vang lên khắp nơi. Người phục vụ tang lễ đã làm công việc này hơn 20 năm. Đã gặp qua rất nhiều trường hợp, nhiều cảnh bi thương nhưng thấy tình cảnh trước mắt cũng không ngăn được dòng nước mắt đang lăn dài.

Ngọc Liên, Dạ Thảo bước tới đỡ lấy Tiểu Bạch kéo em ấy ra ngoài. Tiểu Bạch không ngừng khóc lóc van xin:

  - Đừng..đánh...chị..ấy...đánh..con..đi này...đừng...đánh..chị ấy mà...

Tiểu Bạch không ngừng vùng vẫy tới khi  miếng băng trắng trên trán loang ra những vệt máu đỏ tươi. Tiểu Bạch khóc ngất trong vòng tay của Ngọc Liên. Dạ Thảo nhanh nhẹn bước tới ôm lấy Tiểu Bạch bế bổng lên rồi nói:

  - Mày ở lại với An Tịnh đi. Tiểu Bạch để tao lo.

Xong lại quay sang dặn bạn gái chăm sóc hai người họ giúp mình. Còn bản thân thì bế Tiểu Bạch ra xe chú tài xế để đi bệnh viện.

Mẹ Xuân tay run rẩy cầm cây roi, từng roi quất nhẹ vào quan tài những tiếng xẹt xẹt mà như nặng ngàn cân. Mẹ Xuân cảm giác như tự quất vào bản thân mình. Toàn thân đau xót, tan nát cõi lòng không ngừng khóc than, kêu gào gọi tên Tử Linh.

Ba Tử Linh nay đã mất đi dáng vẻ uy nghiêm ngày nào. Gương mặt gầy trơ xương, hai mắt thụt sâu thâm đen. Bàn tay run run cầm roi quất nhanh vào đuôi quan tài, vừa ngưng tay lại thì bàn tay trái ông nắm chặt nơi lồng ngực trái, miệng thở dốc, gương mặt nhăn nhúm lại xong ngất đi.

Mẹ Tử Linh bên cạnh kêu lên mấy tiếng, không chịu nổi đả kích cũng ngất theo.

Để mọi người tiếp tục buổi lễ. Ba mẹ An Tịnh mỗi người lo một người, cùng nhau đi viện.

Gương mặt Ngọc Liên hiện rõ nét lo lắng, nắm chặt cánh tay An Tịnh, rất nhiều lời muốn nói điều không nói được. An Tịnh đưa ánh mắt nâu trong như suối ngàn đã đẫm nước mắt nhìn Ngọc Liên, khẽ gật đầu như nói mình ổn. Ngọc Liên hiểu ý liền buông cánh tay An Tịnh ra, lui bước ra ngoài một chút.

Trên tay An Tịnh là di ảnh của Tử Linh.

Những giọt nước mắt như sao trời cứ tuôn rơi trên gương mặt điềm tĩnh xinh đẹp của An Tịnh.

Cứ thế đoàn người đưa tang rời đi trong những tiếng khóc nghẹn ngào, tiếc thương cho một cô gái tài năng xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro