5. Giáp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay mùng một đầu tháng lại là cuối tuần. Tiểu Bạch muốn rủ Linh đi chùa, đang suy nghĩ lý do gì?

Cuối cùng cũng nghĩ ra lý do.

" Xem như rủ chị ấy đi chùa, cúng dường tam bảo, mong cái xui nhanh qua."

Tiểu Bạch liền nhắn tin rủ ngay. Rất nhanh là Linh đã đồng ý.

Hai cô gái đi chùa, ăn mặc vô cùng đơn giản. Người quần jean suông áo sơ-mi trắng. Người quần tây công sở cũng áo sơ-mi trắng. Không hẹn mà gặp, cả hai cùng cười như mình mặc đồ đôi vậy.

Ngôi chùa nằm trong một con hẻm nhỏ ở quận 4. Len lỏi qua các con hẻm, cũng đến được cổng chùa. Bước chân vào sân chùa một không gian hoàn toàn yên tĩnh, tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều.

Chùa nhỏ bước vào cổng là thấy chánh điện ngay. Bên trong chánh điện là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni to lớn. Bên dưới có nhiều vị Phật khác nữa. Trên trần cũng có nhiều tranh vẽ cuộc đời đức Phật. Ngoài ra còn có nhiều bức phù điêu quanh cột khắp không gian chánh điện của chùa.

Linh đưa gương mặt thắc mắc sang hỏi Tiểu Bạch.

  - Nãy chị thấy em gửi tiền cúng, ghi tên gì mà nhiều vậy. Ghi hết họ hàng luôn hả em?

Tiểu Bạch cười lớn lúm đồng tiền hiện sâu trên gương mặt tròn trĩnh.

  - Tên khách đó chị. Tiền em nhận của khách, em chỉ xài 50%, phần còn lại em gửi cúng chùa, xem như gieo duyên cho khách.

Linh ngạc nhiên quá chừng, không ngờ cô gái này lại có suy nghĩ như vậy. Tự nhiên trong lòng xuất hiện hảo cảm không thôi.

Cúng chùa, lễ Phật xong. Hai cô gái đi mua trà sữa. Vì lát Tiểu Bạch có cuộc hẹn nên rủ Linh mua trà sữa về shop uống.

Về đến shop, cả hai trò chuyện rất vui vẻ.

  - Sao em tên Tiểu Bạch vậy?

Tiểu Bạch cười khoe má lúm đồng tiền.

  - Từ nhỏ em hay bị anh Hai ghẹo đem ra làm đồ thử nghiệm cho anh ấy. Còn ba em thì đem em ra thử món ăn. Em nhớ có lần ba nấu đám giỗ mẹ, cari để từ sáng tới chiều nó bị chua. Ba không biết kêu em nếm thử xem có bị mặn không để cả nhà ăn tối. Nếm xong một miếng em tiêu chảy mấy ngày liền. Từ hôm đó em tự thấy mình như chuột bạch thí nghiệm của hai người đó vậy. Rồi ba gọi em là Tiểu Bạch tới giờ luôn.

Cái tên cũng có lịch sử, nguồn gốc ghê. Linh gật đầu, khẽ cười:

  - Ờ.

Tiểu Bạch chợt nắm lấy bàn tay thon dài của Linh đang để trên bàn.

  - Chị chờ chút, em cho chị xem hình khi nhỏ. Khi nhỏ em múp và đáng yêu lắm.

Cái nắm tay vô tình của Tiểu Bạch làm tim Linh loạn nhịp.

Ngón tay thon dài của Linh lật từng trang album ảnh của Tiểu Bạch xem, trong lòng suy nghĩ.

" Hồi nhỏ Tiểu Bạch quá đáng yêu với hai má phúng phính. Hầu như tấm nào cũng là mặc váy, thích mặc váy từ nhỏ, hèn gì đi đâu cũng thấy em ấy mặc váy."

  - Chị thấy lúc nhỏ em đáng yêu không?

Tiểu Bạch ngồi sát ngay cạnh Linh, thì thầm vào tai của Linh. Linh quay mặt sang, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau.

Thời gian cũng như ngưng lại.

  " Trong lòng Tiểu Bạch dậy sóng. Tiểu Bạch đưa môi mình chạm lên bờ môi nóng bỏng của Linh. Cái chạm nhẹ làm con tim cả hai rung động.

Thấy Linh không phản ứng gì. Tiểu Bạch lại nút nhẹ bờ môi ngọt ngào đó. Bàn tay nhỏ xinh ôm lấy gáy Linh, nhẹ nhàng ôm siết Linh trong vòng tay. Lưỡi cạy mở hai hàm răng trắng đều mà len lỏi vào trong tìm kiếm bạn tình.

Lưỡi Tiểu Bạch quấn lấy lưỡi Linh mà nút chặt không rời, cảm giác như có thể đem Linh mà nuốt trôi...

Bàn tay Tiểu Bạch đang lần mò lên làn da bánh mật mềm mại, ấm áp của Linh..."

Cả hai cảm giác như căn phòng nóng hơn. Bất giác cả hai đều đỏ mặt và cảm nhận được từng hơi thở của đối phương.

Vừa lúc đó, Ngọc Liên và Dạ Thảo đứng ngay cửa.

Ngọc Liên húng hắng giọng, làm động tác đưa tay lên che miệng mình lại để ho.

Tiểu Bạch và Linh giật mình vội quay mặt sang chỗ khác.

Tiểu Bạch mặt đỏ hơn bao giờ hết bởi cái suy nghĩ đang nhen nhóm trong đầu, muốn một lần ăn Linh vào bụng. Nhưng cũng may cái nụ hôn kia chỉ là trong suy nghĩ của Tiểu Bạch.

Hiện tại, Tiểu Bạch gấp quyển album lại, đi về bên kia bàn ngồi, giọng nhỏ nhẹ hỏi:

  - Hai chị tới khi nào vậy?

  - Vừa... kịp lúc, không sớm không trễ. - Dạ Thảo đứng tựa vào cửa, dáng vẻ lười biếng trả lời.

Tiểu Bạch và Linh đỏ mặt không ai nói gì.

  - Chị có mua bánh trứng và trà sữa cho em. - Ngọc Liên bước tới, đưa túi bánh và ly trà sữa cho Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch đưa bàn tay đầy đặn ra nhận lấy.

  - Cảm ơn hai chị. Nay đi đâu mà mua đồ ăn cho em vậy?

  - Đi mua chút đồ gần đây, sẵn ghé mua đồ ăn cho em, thăm em. - Ngọc Liên với gương mặt trái xoan điềm tĩnh cầm túi bánh mở ra.

Dịu dàng cầm tay Tiểu Bạch đặt bánh lên, giọng nhỏ nhẹ như nước:

  - Em ăn đi, để nguội sẽ không ngon. Trà sữa chị để vào tủ lạnh, chút em uống sau.

Tiểu Bạch hoàn toàn bất ngờ với hành động vừa rồi, chỉ biết đứng yên, đưa mắt nhìn Ngọc Liên mà không phản ứng được gì.

Linh tự nhiên thấy trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Hai bàn tay vô thức nắm chặt lại, móng tay ẩn hiện những dầu hằn đỏ trong lòng bàn tay mảnh mai, liền đứng lên giọng lạnh lẽo:

  - Chị về trước.

Nói xong bỏ đi ra cửa không đợi Tiểu Bạch trả lời.

Tiểu Bạch dâng lên cảm giác tội lỗi giống như mình vừa làm sai gì đó?

  " Khi nãy mặt đối mặt mình vẫn chưa chạm vào chị ấy mà. Mình chỉ mới có suy nghĩ trong đầu thôi. Chẳng lẽ chị ấy đọc được suy nghĩ của mình, giận rồi sao? "

Ngọc Liên bước qua đưa bàn tay thon mảnh trắng trẻo cầm ly trà sữa Linh đang uống dở bỏ vào thùng rác cạnh đó. Ngồi xuống bên Tiểu Bạch, giọng nhỏ nhẹ như nước:

  - Em ăn bánh đi.

  - Em chưa muốn ăn, lát nữa em sẽ ăn. - Tiểu Bạch đặt bánh vô túi lại.

Dạ Thảo giơ cổ tay trái lên xem đồng hồ xong quay sang kêu Ngọc Liên. Hình như họ tới giờ hẹn gì đó, liền chào Tiểu Bạch ra về.

Cả hai vừa ra về, Tiểu Bạch liền lấy điện thoại nhắn tin cho Linh.

  - Chị về tới nhà chưa ?

Tin nhắn được gửi đi 30' rồi vẫn chưa xem.

Tiểu Bạch lo lắng, bồn chồn trong lòng.

Trải bài cho khách cũng không còn tâm trạng, xin lỗi khách và hẹn khách lại lần sau.

Tiểu Bạch dọn dẹp đồ, đóng shop lên phòng. Tiểu Bạch lại nhắn tin.

  - Chị đâu rồi ? Chị về tới nhà chưa ? Em lo cho chị quá.

Tin nhắn vẫn treo đó, không ai xem.

Tiểu Bạch bấm gọi, chỉ là những tiếng đổ chuông không ai nghe máy.

Không thể nào liên lạc được, trong lòng Tiểu Bạch dâng lên nỗi buồn không tên.

Ngày hôm sau, ngày hôm sau và cả ngày hôm sau nữa, đã bao nhiêu ngày rồi mà Linh vẫn không nhắn gì cho Tiểu Bạch.

Hết cách, Tiểu Bạch chỉ đành tới quán trà sữa gần công ty Linh để chờ vận may.

Chiều chiều vào giờ tan tầm sẽ thấy bóng dáng, một cô gái nhỏ nhắn, hơi tròn mỗi ngày mặc một chiếc váy tới quán ngồi trông ngóng ai đó.

Hôm nay, cuối cùng vận may cũng đến.

Tiểu Bạch thấy bóng dáng quen thuộc vừa bước vào cửa. Tiểu Bạch vội đi tới.

  - Chị Linh, em chờ chị lâu lắm rồi.

Linh ngạc nhiên tròn mắt nhìn Tiểu Bạch , không ngờ lại gặp Tiểu Bạch ở đây.

  - Chờ chị làm gì?

  - Thì chờ là chờ thôi. Chị ngồi nói chuyện với em một tí được không?

Linh lạnh giọng trả lời, không nhìn thêm Tiểu Bạch nữa.

  - Nay chị có việc rồi.

Trên gương mặt Tiểu Bạch hiện rõ nét ủ rũ:

  - Vậy chị có thể kết bạn lại với em được không? Đừng xóa em mà.

Giọng Linh vẫn lạnh lùng đáp:

  - Em không phải bạn chị.

Đi hết thất vọng này tới thất vọng khác. Trong lòng ngập tràn cảm giác buồn tủi,
Tiểu Bạch lấy trong túi ra một trái tim bằng đá thạch anh hồng đã chuẩn bị sẵn đưa cho Linh.

  - Vậy chị nhận món quà này của em được không? Trái tim này sẽ mang đến hạnh phúc và tìm người yêu cho chị.

Linh nhìn trái tim hồng bằng đá trên bàn tay nhỏ bé tròn đầy của Tiểu Bạch. Trong lòng tại sao lại cảm thấy xót xa. Có nhiều lời muốn nói sao lại không nói được mà chỉ nói:

  - Chị cảm ơn em. - Linh đưa tay nhận lấy, định nói thêm gì đó nhưng chợt lời nói lại nghẹn nơi cổ họng không phát ra được nữa.

Tiểu Bạch cầm bàn tay thon gầy của Linh đặt trái tim thạch anh hồng vô lòng bàn tay đó, xong cũng quay bước đi ra cửa.

Linh thất thần nhìn theo bóng dáng đó. Bàn tay vô thức nắm chặt lấy trái tim thạch anh hồng.

Nhiều suy nghĩ chạy vụt qua trong suy nghĩ của Linh.

" Trong lòng mình thế nào đây?

Sao mình tỏ ra khó chịu khi có người chăm sóc em ấy? Sao mình phải tức giận vì điều đó?

Em ấy tìm kiếm mình, chờ đợi mình, sao mình lại đối với em ấy như thế?

Sao bây giờ em ấy đi rồi như mang theo cả tâm trạng của mình vậy nè? "

Linh bước vội ra cửa, nhìn sang trái, sang phải, nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng đã không thấy em ấy đâu.

Linh bấm gọi điện thoại nhưng đã không ai nghe máy.

  - Chị ơi, bạn chị khi nãy để quên túi xách này.

Nhân viên của quán chạy theo ra cửa đưa cho Linh túi xách của Tiểu Bạch.
Linh nhận lấy và cảm ơn bạn nhân viên đó.

" Điện thoại còn ở đây, bóp tiền ở đây, em ấy đi đâu mất?"

Linh đi bộ dọc theo con đường mong sẽ thấy được bóng dáng của Tiểu Bạch. Tìm kiếm một lúc cũng không thấy đâu. Linh trở lại quán ngồi chờ, với hi vọng chắc em ấy sẽ quay lại để lấy túi xách.

Linh mãi lướt điện thoại không thấy Tiểu Bạch đã tới vô tới ngay bàn mình đang ngồi.

Tiểu Bạch bước đến bên ghế với tay lấy túi xách, giọng nhỏ nhẹ.

  - Cảm ơn chị đã giữ túi dùm em.

Nghe giọng nói quen thuộc ấm áp. Linh tắt điện thoại đứng lên, đôi mắt tròn đen láy nhìn chằm chằm Tiểu Bạch. Nắm lấy bàn tay đầy đặn của Tiểu Bạch, nhìn thấy khóe mắt Tiểu Bạch còn lóng lánh giọt nước. Giọng ân cần hỏi thăm:

  - Nãy em đi đâu? Sao chị chạy ra mà không thấy em?

Giọng Tiểu Bạch ngập ngừng:

  - Nãy em...

Tiểu Bạch chưa nói hết câu thì có tiếng gọi:

  - Sao lâu vậy em? Có kiếm được chưa?

Đôi mắt tròn đen láy của Linh đưa mắt nhìn ra thì thấy Ngọc Liên đang bước vào.

Cả hai nhìn nhau không nói gì. Không khí nồng nặc mùi thuốc súng như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Tiểu Bạch rút tay lại, rời bàn tay Linh ra, xoay người nhìn Ngọc Liên, nhỏ giọng:

  - Em thấy rồi, mình về thôi.

Ngọc Liên bước tới, cánh tay dài trắng nõn choàng qua lưng vịn lấy vòng eo của Tiểu Bạch, đón em ấy ra xe.

Linh nhìn theo cảm giác ứa nước mắt, trong lòng sục sôi khi thấy ai đó đang dịu dàng, chạm vào người Tiểu Bạch.

Linh thả người lên ghế, bàn tay nắm chặt trái tim thạch anh hồng bất giác rơi nước mắt, những giọt nước mắt nóng hổi. Trái tim Linh như bị ai đó đang cào xé tới rách bươm rỉ máu.

Còn Tiểu Bạch sau khi ra xe, tâm trạng cũng không khá hơn. Trong lòng Tiểu Bạch như đeo đá, tâm trạng tồi tệ.

Suy nghĩ " Gái thẳng là vậy đó. Ai kêu đâm đầu vô?" cứ lởn vởn trong đầu.

Ngọc Liên hỏi chuyện này kia, Tiểu Bạch cũng không đáp lại.

Mãi cho đến khi về nhà. Tiểu Bạch mới cảm ơn và nói Ngọc Liên chiều mai không phải chở mình đi nữa vì không cần thiết nữa rồi.

Gió thổi tung mái tóc vàng hoe của Tiểu Bạch để lộ ra gương mặt đang đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe đang bước đi từng bước nặng nề.

Trong lòng Ngọc Liên cũng thoáng lên niềm thương cảm không lời.

  " Mà niềm thương cảm cho Tiểu Bạch hay cho chính mình. Tiểu Bạch thật sự thích người đó rồi sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro