7. Chạm vào nhau. H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay sẽ là một tối sinh nhật đáng nhớ của Tiểu Bạch. Cả hai cùng ăn tối ở một nhà hàng tầng thượng tại quận một.

Nhà hàng sang trọng mở những ánh đèn cam mang đến cảm giác ấm cúng. Mỗi bàn ăn đều có một ngọn nến cùng một cành hoa hồng đỏ thắm nổi bật trên khăn trải bàn trắng tinh.

Giữa tầng là quầy bar mở cho khách ngồi ngay đó thưởng thức tài nghệ pha chế, múa lượn của các bartender.

Bên cạnh còn có một hòn non bộ, tiếng nước chảy róc rách, tiếng nhạc du dương trong không gian thơm dịu mùi trầm cùng nến thơm.

Tiểu Bạch nay trang điểm đậm hơn ngày thường vì là một ngày đặc biệt. Tóc vàng xõa chấm vai trong bộ váy hồng không tay khoe bờ vai trắng hồng đầy dặn. Sợi dây chuyền vàng có hình mặt trăng và mặt trời bao bọc lấy nhau, bên dưới là chữ  " L có các hạt kim cương lóng lánh trên khoảng ngực trắng gợi cảm, chân váy xéo hở một bên đùi trông thật quyến rũ.

Linh ngồi xuống bàn cùng Tiểu Bạch đã không ngừng khen ngợi.

  - Nay em xinh quá xinh.

Tiểu Bạch nhăn mặt, giọng nũng nịu:

  - Em lên kí rồi, sắp mặc không vừa nữa rồi chị. Không còn xinh nữa đâu.

  - Lên kí thì mua đồ mới. - Linh cười thật to.

  - Nay chị cũng xinh lắm nè. Mặc đồ khiêu gợi em hay gì. - Tiểu Bạch hướng ánh mắt nâu nhìn Linh không rời mắt.

Linh mặc bộ váy lông màu đen trễ vai, để lộ đôi bờ vai gầy. Nay Linh đeo sợi dây chuyền ngọc trai lấp lánh sáng trên làn da bánh mật, xương quai xanh lộ ra như khiêu gợi. Chiếc váy ngắn trên đùi ôm sát cơ thể khoe đôi chân thon dài.

  - Hai đứa đi chung chắc giống số 10.

Tiểu Bạch nói rồi cùng cười lúm đồng tiền ẩn hiện sau nụ cười. Giọng lại trách móc Linh

  - Lúc ở quán trà sữa về tại chị mà em khóc hết nước mắt. Tối đó em tự xem cho mình một quẻ. Em muốn biết liệu thật sự chị không thích em phải không? Nếu thật vậy chắc em sẽ thôi không nghĩ về chị nữa.

Linh tò mò, đưa đôi mắt tròn đen láy nhìn Tiểu Bạch.

  - Vậy em bốc quẻ gì?

  - Em bốc được lá " Ace of cups" - Tiểu Bạch lấy trong bóp ra lá bài đưa Linh xem.

Linh đưa bàn tay gầy cầm lấy lá bài, giọng vô cùng ngạc nhiên:

  - Em luôn đem theo vậy luôn hả?

Tiểu Bạch gật đầu, thản nhiên nói:

  - Đem theo để nhắc nhở em về điều cần làm.

  - Làm gì?

  - Lá bài này đại diện cho sức mạnh cảm xúc, trực giác và về tình yêu. Nó kêu em nên tự quay về kết nối với những cảm xúc của bản thân. Hãy để trái tim của mình chỉ lối. - Tiểu Bạch nhìn Linh lại nói tiếp - Nâng cao nhận thức tâm linh để trở nên hòa nhịp với bản thân hơn. Mở lòng của mình với người khác để tình yêu có thể tỏa sáng.

Linh không rời mắt khỏi Tiểu Bạch, ngồi chăm chú nghe.

  - Mấy ngày qua em chỉ ở nhà. Thời gian rảnh em đều đọc sách để nâng cao nhận thức tâm linh của mình. Đôi lúc em ngồi thiền để cảm nhận được bản thân muốn gì, cần buông bỏ gì. Tới sáng nay khi thấy chị xuất hiện ở cửa, tới lúc đó em mới nhận ra mình cần gì.

  - Vậy em cần gì? - Linh nheo mắt nhìn Tiểu Bạch, giọng dò hỏi.

  - Em cần chị. Em không muốn chị bỏ đi thêm lần nào nữa.

  - Vậy nếu người lúc sáng không phải là chị mà là Liên thì sao?

Tiểu Bạch làm vẻ mặt suy nghĩ. Linh nhìn muốn đánh mấy cái lên gò má ghê.

  - Em cũng không biết nữa?

Linh lẩm bẩm một mình: "Cũng hên mình tới trước. Đúng là nhất cự li, nhì tốc độ mà. "

Tiểu Bạch ghé sát đầu Linh hỏi:

  - Chị nói gì đó ?

  - Chị nói chắc có người đang tiếc một cô gái xinh đẹp, trắng nõn nà. - Linh vừa nói vừa bĩu môi, mỉa mai Tiểu Bạch.

  - Chị thôi đi nha. Tin em cắn chị không?

Linh giơ cánh tay khẳng khiu ngang miệng Tiểu Bạch :

  - Nè, ngon cắn đi, xương không đó.

Tiểu Bạch cũng đưa cánh tay mình ngang miệng Linh:

  - Nè cắn đi, thịt không đó.

Cả hai lại cùng cười vui vẻ.

Tiểu Bạch tựa đầu vào vai Linh, cảm giác thật là bình yên. Giọng giễu cợt lại xuất hiện.

  - Em gặp chị. Em không nghĩ chị làm kế toán luôn đó.

Linh lấy tay đỡ đầu Tiểu Bạch ra, nhìn vào mắt Tiểu Bạch hỏi:

  - Chứ em nghĩ gì ?

  - Chị nghĩ đi, có kế toán nào mà ăn chơi vậy không ?

Gương mặt Linh đầy thắc mắc.

  - Kế toán là không được ăn chơi hả ? Ai qui định vậy ?

Tiểu Bạch tự mãn.

  - Em. Do em thấy kế toán như cái gì đó chuẩn mực, cổ kính, nguyên tắc này kia...

Linh cười cười gõ nhẹ vào đầu Tiểu Bạch cho cái sự chuẩn mực đó.

  - Lúc còn sinh viên chị muốn làm DJ, mà ba mẹ không cho, bắt học kế toán. Học xong vô công ty làm đều ba mẹ sắp xếp. Có tối là chị được là chính mình. Chị thích cái âm thanh sôi động đó, để không cần nghĩ tới cuộc sống nhàm chán này.

  - Hèn chi, chị kế toán mà nhảy cỡ đó.

  - Cỡ đó là cỡ sao hả? - Linh dùng tay chọt chọt vô eo của Tiểu Bạch làm Tiểu Bạch không ngồi yên được.

  - Xin chị, đừng chọt nữa, nhột chết em. Thì nhảy sexy đó. Mốt chỉ được đi với em thôi, không được đi một mình đâu đó.

  - Em cũng được đi với chị thôi. Còn em, sao em lại chọn xem tarot vậy? Sao không kiếm công việc ổn định hơn.

  - Duyên thôi chị. Mẹ mất lúc em năm tuổi. Em ở với ba với anh Hai. Học hết trung học thì em không muốn học đại học nữa. Thời gian đó em lân la các khu chợ đêm, các hội nhóm sách, hội chơi đá....Từ từ biết tới tarot, cái mê luôn tới giờ. Giờ em cũng ổn mà. Em thấy hạnh phúc với việc mình làm.

  - Ờ, vậy em sướng rồi được làm công việc mình yêu thích. Chả bù cho chị, ngày nào cũng có nhiêu đó việc, chán chết tới rồi.

Tiểu Bạch nắm lấy bàn tay ấm ấp của Linh:

  - Đừng chán mà, nay có em rồi. Công việc chị mệt mỏi thì về bên em. Em vẫn ở đây chờ chị.

Linh âu yếm nhìn Tiểu Bạch, giọng cũng dịu dàng hơn:

  - Em có thấy hạnh phúc khi ở bên chị không ?

Tiểu Bạch hồ hởi nói:

  - Có. Mỗi khi bên chị tâm trạng em thấy thoải mái lắm. Chị nhớ cái lần đầu chở em đi mua đá không?

  - Ờ.

  - Là em cố ý chỉ chị đi vòng vòng đó. Lúc ngồi sau xe chị ngửi được người chị rất thơm. Cái tự nhiên muốn ngửi hoài vậy đó. Xong về nhớ chị luôn.

Linh lại giơ tay gõ đầu Tiểu Bạch.
  - Lém lĩnh ghê. Báo hại hôm đó chạy vòng vòng muốn quạu luôn à.

  - Tại chị thơm quá làm chi. Làm người ta nhớ nhung à.

Tiểu Bạch lại dựa đầu lên vai Linh:

  - Giờ có thể công khai ngửi rồi, không cần lén lút nữa.

Linh choàng tay qua ôm Tiểu Bạch vào lòng. Bàn tay gầy chạm lên bờ vai đầy đặn trắng hồng của Tiểu Bạch, cảm xúc trong lòng dâng trào mãnh liệt.

Giọng Tiểu Bạch vẫn đều đều bên tai, làm Linh cũng lắng lòng lại.

  - Lúc đó em đã có cảm tình với chị nhưng nghe chị có bạn trai rồi. Xem như mình không có hi vọng gì. Nhưng mỗi lần nhắn tin hay đi với chị là con tim em lại nhảy múa.

  - Giờ thì có nhau rồi, mình phải cố gắng trân trọng nhau hơn nữa.

  ~  •  ~

Trong gian phòng ấm áp của Tiểu Bạch, Linh ngồi nhìn từng khung ảnh gia đình của Tiểu Bạch mà cũng thấy ấm áp lây sang.

Tiểu Bạch tay cầm nước ép trái cây đưa cho Linh một ly, giọng tươi cười:

  - Chị uống nước ép nha. Nay nhà không có ai. Chị cứ ở chơi chút rồi về.

Linh giở giọng nguy hiểm:

  - Không về được không?

Tiểu Bạch ngạc nhiên, không nghĩ Linh lại nói vậy. Tiểu Bạch cũng ghẹo lại:

  - Chị không ngại thì cứ ở lại.

Trong lúc Linh đang ngồi bấm điện thoại thì Tiểu Bạch đến gần vòng chân bước qua ghế Linh đang ngồi. Ngồi lên chân Linh, vòng hai tay qua cổ, thỏ thẻ:

  - Chị thật muốn ở lại sao?

Linh gật đầu, vòng hai tay ôm lấy bờ hông của Tiểu Bạch. Úp mặt vào bờ ngực đầy đặn của Tiểu Bạch. Cảm giác mềm mại, ấm nóng lan tỏa lên gương mặt v-lines xinh đẹp đó đỏ ửng.

Tiểu Bạch đưa tay nâng cằm Linh lên, đặt nụ hôn chuẩn xác lên đôi môi mềm mại đó. Tiểu Bạch tham luyến không rời, cứ nút mãi đôi môi Linh.

Linh cũng đáp trả hôn lấy Tiểu Bạch, cho lưỡi len lỏi vào trong cuốn lấy lưỡi Tiểu Bạch mà nút lấy. Hai bàn tay Linh không yên mà động, sờ vòng eo thon thả, mịn màng của Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch cảm giác được bàn tay Linh hơi run run đang xoa xoa quanh eo mình. Tiểu Bạch cũng đưa bàn tay mình rờ lấy vòng eo mà mình mơ ước có được. Tiểu Bạch lại mơn trớn, vuốt ve lên khoảng lưng mềm mại, làm Linh nhột nhột uốn éo.

  - Tiểu Bạch, đừng... chị nhột.

Tiểu Bạch đưa mắt nhìn Linh.

  - Sờ lưng chị lại nhạy cảm vậy sao?

Linh gật đầu, xong đưa tay kéo áo Tiểu Bạch xuống để lộ ra bầu ngực trắng trẻo vung tròn đầy đặn. Linh ngậm lấy hạt ngọc đang cương cứng đó vào miệng mà nút chặt.

Bị bất ngờ làm Tiểu Bạch vô cùng khoái cảm, ưỡn lưng lên như đón lấy những va chạm của Linh. Tiểu Bạch ghì chặt đầu Linh vào ngực mình, miệng khẽ rên thành tiếng mê đắm.

  - C.h..ị....

Linh như bị tiếng rên siết kia kéo mất linh hồn, càng ra sức nút mạnh bầu ngực Tiểu Bạch. Tay kia xoa nắn bên còn lại vô cùng thoải mái.

Tiểu Bạch nỉ non:

  - Ch..ị....ra..g..i.ư.ờ..ng...

Linh 1m63 nặng 49kg. Tiểu Bạch 1m58 nặng 52kg. Vậy mà không biết từ đâu ra sức lực Linh lại có thể ẵm Tiểu Bạch sang giường trong tư thế đó.

Tiểu Bạch ngã ra giường nghe giọng Linh thì thầm:

  - Em nên giảm cân một chút. Chị mới có thể ẵm thoải mái được.

Tiểu Bạch tròn mắt nhìn Linh:

  - Chê em nặng kí phải không? Không thèm chị ẵm em nữa.

Linh giọng cưng chiều, cười ma mị:

  - Rồi không giảm cân để chị đi tập gym có sức ẵm em.

Linh đè lên người Tiểu Bạch, trực tiếp lột sạch không còn mảnh vải. Linh vùi đầu vào giữa hai chân Tiểu Bạch làm Tiểu Bạch ngại ngùng muốn khép chân lại nhưng đã không còn kịp.

Linh nhìn thấy cái nên thấy, trong lòng bỗng rạo rực, có cảm giác muốn chạm đến.

  - Tiểu Bạch... cho chị nha.

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Linh cũng có dự tính. Linh sẽ không ăn sạch Tiểu Bạch trong lần đầu này.

Không đợi được Tiểu Bạch trả lời, Linh đưa lưỡi liếm dọc theo khe sâu đang rỉ ít mật ngọt. Mật ngọt đúng vị mê người làm Linh lại muốn liếm thêm. Linh chưa bao giờ nghĩ nơi khe sâu này lại mê người đến vậy.

Linh ngậm lấy hai vách thịt khe sâu của Tiểu Bạch đến đỏ ửng, căng phồng làm cơ thể Tiểu Bạch không khống chế được mà ưỡn ẹo rên siết không ngừng.

  - C...hị...ơ..i...

Tiếng rên siết chỉ làm Linh thêm u mê. Bàn tay khẽ động hạt tròn đang căng cứng trên đỉnh khe sâu, miệng không ngừng liếm nút khe sâu làm mật ngọt rỉ rã tuôn trào.

Linh cho lưỡi chui vào khe sâu mà khuấy động. Từng cái cong lưỡi, từng cái nút chặt như nút cạn linh hồn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch rên lên thống khoái. Toàn thân  đạt cao trào trong nhẹ nhàng. Mật ngọt bên dưới tuôn trào ướt khắp gương mặt xinh đẹp của Linh. Linh đưa lưỡi liếm lấy không muốn bỏ sót.

Giọng Tiểu Bạch thều thào như không còn hơi nữa.

  - Chị có thật là gái thẳng không?

Linh cười khẩy, mê đắm nhìn Tiểu Bạch:

  - Em nói xem. Chị mới quen em là người con gái đầu tiên vậy có thẳng không?

  - Thẳng mà sao chị rành chuyện này vậy?

Linh lấy tay gãi gãi đầu, nhỏ giọng:

  - Con gái với nhau có bao nhiêu điểm nhạy cảm mà không biết. Em với chị đều như nhau mà.

Linh ôm lấy Tiểu Bạch trong lòng, hôn lên mái tóc suông mềm đó.

  - Thật muốn ôm em thế này mà ngủ nhưng chị phải về rồi.

Tiểu Bạch hơi buồn, quay lại nhìn Linh.

  - Không phải chị nói tối nay ngủ đây sao?

Linh vuốt ve gương mặt tròn trĩnh của Tiểu Bạch.

  - Chị phải về. Mới ngày đầu tiên quen nhau mà để ba với anh Hai thấy, thế này là không được.

Tiểu Bạch giọng buồn hiu:

  - Chị về thật sao?

  - Tiểu Bạch ngoan, thời gian mình bên nhau còn dài. Mai chị lại sang với em.

Cả hai lại hôn nhau lưu luyến không muốn rời.

Thật ra Linh cũng muốn ở lại đêm nay nhưng sợ mình không kiềm lòng được chỉ mới quen ngày đầu mà cả hai phá thân nhau là không nên. Cũng nên có thêm thời gian cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro