9. Tiểu thư nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc quán cà phê sân vườn yên tĩnh, điếu thuốc đen tuyền nổi bật trên hai ngón tay trắng nõn nà. Mái tóc nâu tém ngang vai ôm sát gương mặt trái xoan đó cùng đôi mắt đen tinh xảo đang nhìn xa xăm, không biết suy nghĩ gì. Đầu ngả ra sau ghế mặt nước lên trời, nhả từng làn khói trắng đục bay lơ lửng.

Có tiếng gõ cạch cạch lên mặt bàn. Ngọc Liên quay đầu nhìn thì thấy An Tịnh đang nhoẻn miệng cười khoe chiếc răng khểnh trên gương mặt xinh như tượng đó. An Tịnh đưa mấy ngón tay thon dài, vuốt mái tóc đen tuyền ra sao tai, hạ giọng nói với Ngọc Liên:

  - Đang mơ màng, suy tư gì thế ?

Ngọc Liên chỉnh lại tư thế ngồi, tay đẩy nhẹ ghế bên cạnh, nhỏ giọng:

  - Ngồi đi An Tịnh, Thảo đâu?

  - Đang gửi xe, chắc vô tới giờ đó.

Dạ Thảo so với chiều cao 1m7 thì thân người có hơi ốm, gương mặt thon dài hơn, có đôi mắt đen dài lấp lánh, vừa đi vừa hát lẩm nhẩm gì đó.

Dạ Thảo vừa ngồi xuống ghế, Ngọc Liên đã hỏi:

  - Nay tâm trạng vui vậy, có tình yêu rồi à?

Dạ Thảo không giấu cảm xúc vui mừng, miệng tươi cười:

  - Hay vậy.

  - Bạn chơi nhỏ lớn, chẳng lẽ bạn mình sao mình cũng không nhận ra. Quen nhau bao lâu rồi?

Dạ Thảo kéo ghế ngồi gần lại bàn, chống khuỷu tay lên bàn, giọng điệu nghiêm túc nhìn Ngọc Liên và An Tịnh rồi nói:

  - Hơn tháng rồi.

An Tịnh hỏi tiếp:

  - Ai vậy? Sao không giới thiệu? Bao nhiêu tuổi?

Ngọc Liên nói với giọng điệu mỉa mai nhìn An Tịnh:

  - Có người quan tâm mày còn hơn tao.

An Tịnh bình tĩnh đáp:

  - Cũng là bạn, quan tâm bạn mình không được sao?

Ngọc Liên chưa kịp nói thêm gì.

Dạ Thảo đã giơ tay ngang mặt hai người can ngăn. Ngọc Liên thấy vậy cũng không nói nữa, đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi dài, nghiêng đầu nhả làn khói lên cao. Hai mắt đăm chiêu lại nhìn Dạ Thảo.

Dạ Thảo nhỏ giọng:

  - Sẽ ra mắt nhanh thôi, lớn hơn bọn mình bốn tuổi.

Không hẹn mà gặp cả Ngọc Liên và An Tịnh đều há hốc miệng đầy ngạc nhiên. Ngọc Liên chút nữa thôi là sặc khói thuốc.

  - Gì, đổi gu hả?

An Tịnh cũng cứng họng chỉ biết nhìn Dạ Thảo mà không nói được lời nào. Bởi theo An Tịnh biết Dạ Thảo vốn là một công thủ chính hiệu. Trước đây đều quen là nhỏ hơn, thích kiểu công chúa nhẹ nhàng.

Dạ Thảo uống ngụm trà đào xong mới trả lời:

  - Ừ thì... Đúng gu đúng người, đâu cần biết bao nhiêu tuổi.

Ngọc Liên tay dụi đầu lọc vô gạt tàn, nhíu mày quay sang Dạ Thảo.

  - Đúng người, mạnh miệng dữ.

An Tịnh cũng nhướng mày với Dạ Thảo.

  - Thật là đúng người?

Điện thoại Dạ Thảo lại báo có tin nhắn. Cô đưa những ngón tay dài mảnh khảnh bấm lên xem, miệng mỉm cười hạnh phúc.

  - Cười cỡ đó không cần hỏi cũng biết ai nhắn rồi. - An Tịnh cử chỉ lười biếng khuấy khuấy ly cà phê sữa đã tan đá trên bàn, nhếch miệng cười.

  - Hội độc thân chỉ còn hai người, lo mà kiếm người yêu đi. - Dạ Thảo bấm điện thoại xong thì chỉ tay về hai con người xinh đẹp, nở một nụ cười mỉa mai.

An Tịnh lại đưa mắt nhìn Ngọc Liên.

  - Để chờ gặp đúng người đã. - Chiếc răng khểnh ẩn hiện trong nụ cười của An Tịnh.

  - Đúng người nhưng sai thời điểm, thật vô nghĩa. - nói xong thì Ngọc Liên cũng đứng lên. - Thôi tôi về, hai bạn ngồi chơi.

Dạ Thảo nói với theo Ngọc Liên. 

  - Ê! Vậy mày chở An Tịnh về dùm tao. Lát tao đón người yêu rồi.

An Tịnh lắc tay tỏ vẻ không cần.

  - Không cần đâu, để An Tịnh tự về.

Gương mặt Ngọc Liên vẫn không một chút biểu cảm, thản nhiên nói:

  - Tôi ghé siêu thị mua chút đồ. Nếu không về gấp thì tôi chở đi luôn.

An Tịnh đẩy ghế đứng lên. Lúc này Ngọc Liên mới nhìn rõ, cô gái này quá sức xinh đẹp.

Nay An Tịnh mặc một chiếc áo sơ mi trắng lụa tơ tằm đi với quần âu chất vải mềm mịn đắt tiền màu xám. Chỉ đơn giản vậy thôi mà toàn thân toát lên khí chất của một thiên kim tiểu thư rồi.

Khi An Tịnh bước ngang qua Ngọc Liên. Cô còn ngửi được hương thơm của hoa hồng, thuần hoa hồng và chỉ có hoa hồng cảm giác như đóa hoa hồng đang đi trước mặt mình. Tâm hồn Ngọc Liên lại thơ thẫn, mất vài giây.

Ngọc Liên chở An Tịnh đến siêu thị mà mình hay đi, cô đang đẩy xe nhỏ mua vài thứ cần thiết. An Tịnh thấy trên xe nào là trái cây tươi, nước ép trái cây đóng hộp, bánh quy, snack, đồ hộp... An Tịnh liền hỏi:

  - Liên hay đi siêu thị mua đồ thế này à?

  - Ừ, cũng có khi đi với con Thảo.

  - Liên hay ăn thức ăn đóng hộp thế này à?

  - Ừ, nào làm biếng ra ngoài ăn, thì ăn vậy cũng được.

Ngọc liên lại với tay lấy bánh mì sandwich, cho vào xe đẩy.

Giọng nhỏ nhẹ của An Tịnh lại vang lên:

  - Liên không biết nấu ăn phải không?

Ngọc Liên đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn An Tịnh, suy nghĩ chạy qua trong đầu: "Sao hỏi gì mà thẳng thừng vậy. Là tiện miệng hỏi hay cố ý châm chọc mình."

Thấy Ngọc Liên không trả lời. An Tịnh làm lơ ánh mắt đó lại tiếp tục nói:

  - An Tịnh nấu ăn cũng được đó. Để hôm nay An Tịnh nấu cho Liên ăn thử nha.

Đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác, Ngọc Liên có chút ấp a ấp úng:

  - Không cần đâu. Tôi cũng ăn quen đồ hộp rồi.

An Tịnh cắt ngang lời Ngọc Liên đang nói:

  - Đã là bạn rồi, đừng khách sáo.

An Tịnh kéo xe đẩy từ trên tay của Ngọc Liên, đi về phía quầy tươi sống, bỏ Ngọc Liên đứng yên tại chỗ.

Sau vài phút hồi tỉnh thì Ngọc Liên lầm lũi đi theo sau An Tịnh, nhìn dáng vẻ cô đang lựa chọn từng con tôm tươi thoăn thoắt cho vào túi ni-lon. Cô lại đi sang lựa từng cây xà lách, từng củ cà rốt... Ngọc Liên không nghĩ thiên kim tiểu thư lại có thể nấu ăn, lựa chọn nguyên liệu một cách rành rẽ như vậy.

An Tịnh bước tới trước mặt Ngọc Liên, hạ tầm mắt gần khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, đưa cặp mắt nâu nhạt trong như suối ngàn đó, khẽ chớp mấy cái, giọng nói thật êm dịu:

  - Nhà Liên có lò nướng phải không?

Ngọc Liên đang lạc lối trong đôi mắt trong như suối ngàn đó, nghe giọng hỏi liền bừng tỉnh, ngại ngùng đáp:

  - Ừ, chắc có.

  - Là có hay không có.

Sau một lúc suy nghĩ thì Ngọc Liên chắc giọng:

  - Chắc có chỉ là từ đó giờ chưa xài lần nào.

  - Vậy được rồi, mình về thôi.

Nụ cười với chiếc răng khểnh như hớp hồn người khác. An Tịnh vui vẻ đẩy xe về quầy tính tiền. Ngọc Liên vội vàng đi theo tay lấy bóp móc ra chiếc thẻ đen để thanh toán.

Ngọc Liên bỏ những hộp đồ ăn đóng hộp vào cốp xe trống. Các món còn lại thì treo phía trước con xe Vespa primavera màu trắng. Yên xe hơi ngắn nên nhìn như Ngọc Liên và An Tịnh đang ngồi rất sát nhau.

Lúc này An Tịnh mới thấy được Ngọc Liên ốm hơn mình nghĩ. Trên người thoang thoảng hương thơm như rượu pha lẫn trong mùi đàn hương, đúng là quyến rũ nhưng lạnh lùng chết người.

An Tịnh lại thấy một hình xăm sau gáy của Ngọc Liên. Một hình xăm không quá cầu kỳ họa tiết đơn giản với một cành hoa tulip trên làn da trắng ngần.

Xe chạy vào tầng hầm của một tòa chung cư cao cấp giữa lòng quận 10. Xe được đậu ngay ngắn, thì Ngọc Liên cùng An Tịnh sải bước về thang máy. Ngọc Liên đưa chiếc bóp bên trong có thể thang máy, lười biếng quẹt lên bảng điều khiển rồi bấm số 24.

An Tịnh quay sang hỏi:

  - Liên cũng thích ở cao vậy sao?

  - Yên tĩnh, mát mẻ.

Chưa kịp nói gì thêm, thang đã dừng ở tầng 24. Cửa mở Ngọc Liên bước ra, rẽ trái. Ánh đèn cam vụt sáng tăng thêm vẻ ấm cúng cho hành lang dài lạnh lẽo. Ngọc Liên lại đưa bóp lên cửa, xoay mặt còn lại thì nghe "bíp..bíp" đẩy cửa vào.

Căn hộ khá sạch sẽ, đơn giản gần như không trang trí gì. Căn hộ nổi bật gam màu lạnh. Có hai phòng ngủ, ngăn cách bởi bếp và phòng khách là một quầy bar mini. Phòng khách tương đối rộng rãi nhìn thẳng ra ban công.

Ngọc Liên đưa tay lấy đôi dép bông đi trong nhà đưa An Tịnh xỏ vào. Rồi chỉ hướng bếp cho An Tịnh còn mình thì đi tới tủ lạnh gần đó cất những thứ mới mua vào.

An Tịnh bước tới bếp, cất giọng hỏi:

  - Liên ở một mình sao?

  - Ờ.

  - Ở một mình, cao như vậy có buồn không?

  - Cũng quen rồi. An Tịnh cần tôi phụ gì không?

  - Phụ mình rửa rau nha.

Một người rửa rau, một người làm tôm thịt. Bóng dáng hai người con gái cao gầy hắc bóng lên cửa sổ như hai ngọn đèn bên đường.

Những ngón tay thon dài, rửa tôm, lột vỏ, lấy chỉ đen cho vào nồi nước đang sôi. Lại quay sang xắt rau củ sắp xếp ra dĩa thoăn thoắt làm không ngơi tay.

Sau khi bày biện mọi thứ, chuẩn bị rưới nước sốt lên đĩa salad. An Tịnh mở lò nướng lấy phần bẹ sườn đã nướng xong đặt lên bàn.

Bàn tay thon dài cho những lát bánh mì sandwich lên chảo không dính, động tác thật dứt khoác lật qua lật lại mấy cái đã xong, như một đầu bếp chuyên nghiệp.

Ngọc Liên nhìn mọi thứ được bày biện thật đẹp mắt trên quầy bar. Cô nhìn đĩa salad tôm, bẹ sườn nướng mật ong thơm nức mũi, bánh mì sandwich áp chảo nóng giòn và đĩa trái cây được gọt sẵn. Thật làm cho bao tử cũng phải lên tiếng. Cô kéo chiếc ghế cao lại gần cho An Tịnh ngồi.

  - Chà! Thật đẹp mắt lại rất thơm, giống như đang ở nhà hàng vậy. - Ngọc Liên nói xong với tay lấy chai rượu quay sang hỏi An Tịnh. - An Tịnh Muốn uống thế này hay cần pha thêm chút hương vị.

An Tịnh ngồi xuống ghế và trả lời:

  - Tùy Liên, sao cũng uống được. Nhưng nếu pha thêm chút hương vị liệu có ngọt ngào hơn không?

  - Được, vậy để Liên pha cho một ly ngọt ngào.

Lúc này An Tịnh mới để ý ở một góc nơi quầy bar của tủ rượu. Trong đó có nhiều loại rượu từ nặng tới nhẹ, có những chai mini để pha cocktail nữa. Tầng dưới cùng là nhiều loại nước ngọt và soda.

An Tịnh thấy vậy liền nghĩ chắc Ngọc Liên là người thích thưởng thức rượu. An Tịnh nhìn Ngọc Liên đang cắt đôi quả chanh, lên tiếng hỏi:

  - Liên không chỉ uống rượu mà còn kiêm luôn pha chế à?

Bàn tay trắng nõn vẫn làm, xoay qua lấy hủ mật đường vừa mở nắp vừa trả lời An Tịnh:

  - Muốn làm gì đó cho cuộc sống bớt nhàm chán, nên có đi học một khóa pha chế rượu.

Ngọc Liên bỗng quay sang nhìn An Tịnh, nở nụ cười có mười phần nguy hiểm.

  - Mà đó giờ vẫn chưa pha cho ai uống bao giờ. An Tịnh là người đầu tiên.

  - Thảo thì sao?

Ngọc Liên cười lớn nụ cười thật xinh đẹp.

  - Con Thảo nói bụng yếu nên xin kiếu.

An Tịnh chống khuỷu tay lên bàn, tấm lưng thẳng, hơi chồm người về phía trước. Đặt cằm lên lòng bàn tay đó, chớp chớp hai mắt, giọng dịu dàng:

  - Thật vinh hạnh.

Ngọc Liên tí nữa là lạc vào đôi mắt nâu trong như suối ngàn đó rồi, vội vàng trấn tỉnh quay lại tiếp tục làm.

Ngọc Liên đong rượu rum đen, đá, nước cốt chanh cho tất cả vào bình lắc, không quên bỏ thêm một dây lò xo vào. Ngọc Liên bắt đầu lắc lắc chiếc bình trong tay, động tác thật uyển chuyển. Cả cơ thể như đang nhảy theo một nhịp điệu nào đó.

Sau một hồi lắc, Ngọc Liên cũng rót ra một chiếc ly cao, miệng tam giác bên dưới có cái tay cầm dài. Trên miệng ly Ngọc Liên còn gắn thêm một lát chanh để trang trí. Ly rượu được pha có màu vàng đậm thật mắt mắt.

An Tịnh đưa cái ngón tay thon dài, cầm chân ly đưa lên mũi ngửi ngửi mùi hương. Tay xoay tròn khuấy đảo rượu trong ly, rồi đưa lên miệng nhấp thử một ngụm.

Cảm giác lúc đầu có chút vị chua nhưng sau đó là vị ngọt nơi đầu lưỡi và rượu thơm nồng ở dư bị cuối.

  - Rất ngon đúng là vị ngọt ngào, Liên giỏi ghê.

Nghe được những lời khen dịu dàng đó Ngọc Liên thoáng đỏ mặt, xoay mặt đi không dám nhìn An Tịnh nữa, giọng có chút bối rối:

  - Giờ mình ăn đi. Lát nữa rồi uống tiếp.

An Tịnh đẩy nhẹ đĩa thức ăn sang phía Ngọc Liên.

  - Liên ăn thử xem, An Tịnh nấu thế nào?

Ngọc Liên đưa đũa gắp một phần salad tôm đưa vào miệng. Salad thấm nước sốt chua chua ngọt ngọt cùng với vị tôm quả thật vừa miệng ăn.

Ngọc Liên đưa ngón tay cái lên biểu tượng số một.

  - Ngon, ngon hơn những món mình đã ăn qua nữa. An Tịnh cũng ăn đi.

Ngọc Liên vừa ăn chậm rãi vừa đưa đôi mắt đen tinh xảo nhìn An Tịnh, giọng nhỏ nhẹ:

  - Không nghĩ An Tịnh biết nấu ăn mà nấu lại ngon như vậy.

An Tịnh nghiêng đầu, vài sợi tóc mái đen tuyền rơi lõa xõa trên gương mặt xinh như tạc, nhìn Ngọc Liên.

  - Năm năm một mình bên Pháp, thức ăn không hợp khẩu vị. Liên nghĩ xem nếu không tự nấu thì sống sao?

Ngọc Liên tránh nhìn phải mắt đó quá nhiều, khẽ gật đầu.

  - Cũng phải, vẫn không tốt như ở Việt Nam mình.

An Tịnh tay đung đưa ly cocktail đã cạn nước, trước mặt Ngọc Liên. Cô ngước mắt lên thì thấy chiếc răng khểnh ẩn hiện sau nụ cười đó. Cô liền gật đầu đứng lên vòng ra sao rót thêm cho An Tịnh.

Giọng dịu dàng của An Tịnh lại vang lên.

  - Liên cũng giỏi mà, pha rượu đâu thua kém gì ở bar đâu.

Ngọc Liên trong lòng kêu khổ "Có thể bớt nói cái giọng này lại được không? Giọng nói mang tính sát thương cực cao. Bộ không muốn cho người khác sống hay gì?"

Ngọc Liên lấy lại bình tĩnh, bình thản đáp lại:

  - Pha ly rượu đó dễ lắm, chỉ cần đúng liều lượng, đâu như nấu ăn nhiều công đoạn phải thật tỉ mỉ.

Mặt trời cũng dần buông, phía xa chân trời chỉ còn vài vệt nắng cuối ngày. Ngọc Liên bước tới công tắc gần cửa, bật đèn các ánh đèn cam bật sáng làm căn phòng dần ấm cúng, xua tan đi sự lạnh lẽo của gam màu tường.

An Tịnh nhìn Ngọc Liên dù nãy giờ thấy Ngọc Liên uống mấy ly rượu rồi nhưng vẻ mặt không hề có gì say xỉn. Gương mặt trái xoan vẫn trắng hồng tươi tỉnh.

Không biết lay hoay thế nào, khuỷu tay An Tịnh vô ý đụng trúng làm rơi cái ly xuống sàn. Tiếng đổ vỡ của thủy tinh vang lên khắp phòng. Các mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.

An Tịnh thoáng chút hoảng hốt. Nhìn sang Ngọc Liên rồi vội vàng ngồi xuống đưa những ngón tay thon dài từ từ nhặt từng mảnh vỡ.

Ngọc Liên cũng vội vàng bước tới, đỡ cánh tay An Tịnh. Cánh tay An Tịnh thật là mềm mại, mang chút lành lạnh làm cô khẽ run người, giọng nhỏ nhẹ:

  - An Tịnh ra ghế ngoài ngồi đi, để Liên làm cho thiên kim tiểu thư mà đứt tay, sao ăn nói với con Thảo được.

An Tịnh cũng ngoan ngoãn bước ra ngoài.

Ngọc Liên quay qua dọn dẹp rất chuyên nghiệp, giống như việc đổ vỡ đã quá quen thuộc, loáng cái sàn nhà đã sạch sẽ. Cô bấm nút cho cái máy robo hút bụi làm việc cuối cùng. Cô bước ra định nói gì đó với An Tịnh chưa kịp nói đã bị An Tịnh hỏi trước:

  - Trước đây Liên cũng để tóc dài à. Trông xinh ghê.

Ngọc Liên ngồi xuống cạnh An Tịnh, bĩu môi:

  - Bộ bây giờ, xấu lắm sao?

An Tịnh vội xua tay, đưa tay vuốt mấy lọn tóc ra sau tai, nhìn Ngọc Liên.

  - Không. Không. Rất xinh đẹp.

Cô lại nở nụ cười răng khểnh duyên dáng đến chết người. Toàn thân Ngọc Liên như đóng băng chắc do khoảng cách hai gương mặt hơi gần.

Ngọc Liên tự dưng cảm thấy hơi nóng chạy dọc khắp người. Nóng cả lên mặt khiến cả gương mặt ửng đỏ. Vội quay sang phải tránh đi, tay chỉ vào tấm hình trên kệ:

  - An Tịnh nói tấm này đúng không? Hình đó tôi chụp với mẹ lúc đi đảo Phuket bên Thái.

  - Mẹ Liên thật là xinh đẹp. Liên thật giống mẹ, mà sao tóc đang dài lại cắt ngắn vậy?

Nhắc đến tóc tự nhiên tay Ngọc Liên lại đưa lên chạm vào tóc của An Tịnh. Các ngón tay vô thức xoay vòng, cuộn cuộn lọn tóc vào ngón tay. Ánh mắt đen tinh xảo đang nhìn vào những lọn tóc đó.

  - Chỉ là tự nhiên muốn vậy thôi. Để ngắn rồi lại không muốn để dài nữa.

Từ khi mẹ cô mất, ba cô đi bước nữa. Quá thất vọng nên cô mới cắt tóc ngắn và không muốn để dài nữa. Ngọc Liên không muốn nói quá nhiều về chuyện gia đình mình nên chỉ nói cho qua chuyện.

An Tịnh nhìn trong ánh mắt đó, chất chứa điều gì đó xa xăm không thể nắm bắt. Cô nghiêng đầu sang hướng Ngọc Liên đang chơi đùa với tóc của mình, nhẹ giọng thì thầm vào tai Ngọc Liên:

  - An Tịnh chưa bao giờ cho ai chạm vào tóc của mình.

Lời nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng là một lời cảnh báo. Làm Ngọc Liên liền rút tay lại. An Tịnh thấy vậy lại mỉm cười, giọng vẫn nhỏ nhẹ thì thầm bên tai:

  - Nhưng Ngọc Liên là ngoại lệ.

An Tịnh đứng lên, làm động tác nheo mắt.

  - Nào, giờ mình về thôi.

Cả hai bước vô thang máy giữ một khoảng cách nhất định. Ngọc Liên đứng sát trong cùng nhìn bóng lưng An Tịnh với suối tóc đen dài không nói thêm lời nào.

Thang máy dừng lại ở tầng 19. Cửa mở có một gia đình bốn người bước vào. An Tịnh bước lui một bước nhường chỗ cho mọi người. Lúc này Ngọc Liên có thể dễ dàng ngửi được hương thơm trên tóc của An Tịnh. An Tịnh chỉ cao hơn Ngọc Liên một tí. Ngọc Liên muốn đưa tay lên chạm vào mái tóc ấy mà không dám.

Hôm nay thang máy dừng lại liên tục. Lại thêm vài người bước vào. Lúc này Ngọc Liên đưa tay kéo nhẹ An Tịnh về gần mình, vô thức để tay vòng bên ngoài như sợ ai đó sẽ đụng trúng An Tịnh.

Hành động của Ngọc Liên làm trong lòng An Tịnh liền cảm thấy vui vẻ, thoải mái liền đứng sát Ngọc Liên hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro