Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

San một cô con gái của phú hộ Điền ở tỉnh Bạc Liêu, nhưng chưa bao giờ lộ mặt trước mọi người, cô từ nhỏ được cha đưa đến một vùng nhỏ của làng Vũ, nơi này tụi tập rất đông người chống lại bọn giặc pháp, cô cũng là một người được đào tạo nhưng vậy, cô năm nay đã 15, theo độ tuổi này, thời này đã cưới vợ gã chồng hết rồi, nhưng San thì khác, cô gần như giống một đứa con trai, cứ thích quậy phá, làm đủ điều khiến cho Sư Phụ của mình bất lực

Hôm nay vẫn như mọi khi

"Nè, con kia, đứng lại coi, cái đó của tao!" Một giọng nói của một người đàn ông mang theo vẻ tức giận.

"Có con khỉ, ai lấy trước là của người đó" Một cô gái đang chạy trước người đàn ông kia quay đầu lè lưỡi, khiến người kia tức điên mà càng chạy nhanh hơn.

"A" đột nhiên có một cánh tay thò ra, nắm lấy áo của cô gái chạy phía trước lại

"San, cô quậy đủ chưa, hôm nay còn dám trốn tiết của tui, cô thật gan đó đa!" Một giọng nói lạnh lẽo truyền đến lỗ tay của San, khiến cô rùng mình.

"A, con nào dám trốn đâu đa, chỉ tại tên này rù quến con đó đa" San cười gượng, quay người đối mắt với người đàn ông đang nắm lấy áo của mình.

"Thầy Minh...đừng tin nó....là nó rủ con theo đó" Thằng Tèo chạy đến, thở hổn hển mà kể tội San.

"Không có đổ thừa, theo tui về, quỳ đi" Thầy Minh không nhanh không chậm mà lôi cổ hai đứa đang trừng mắt nhìn nhau về.

Cả hai bị thầy Minh phạt quỳ ở trước sân nhà, hai đứa vẫn không ngừng đấu mắt với nhau.

"Hazz, hai đứa có thôi đi không, đã quỳ ở đây hai tiếng rồi, còn muốn quỳ nữa?" Một cô gái nữa bước vào từ cửa trước, thở dài nhìn hai đứa đang không ngừng tranh đấu bằng mắt

"Chị hai, là nó ăn hiếp em" San bày ra đôi mắt long lanh ngặp nước, hướng Khải Ni làm nũng.

"Cô ba à, suốt ngày làm cái bản mặt đó với cô hai không tốt đâu" Thằng Tèo cười khinh nhìn Khải San.

"Mày muốn ăn đấm không?" Khải San tức giận nhìn về phía Thằng Tèo, lại tiếp tục đấu mắt

"Hai cái đứa này, sao mà ngày nào không cãi nhau là giống như không đứa nào ăn vô vậy đó đa" Khải Ni bất lực nhìn hai đứa lớn già đầu vẫn như con nít trước mặt mình.

"Khải Ni, cô về rồi à, vô đây tui bàn giao chút công việc" Khải Ni đang tính mở miệng giảng hòa cho hai đứa, thì lại nghe tiếng thầy Minh từ trong nhà vọng ra, nàng thở dài, rồi cũng nhanh chân đi vào nhà.

(Khải Ni, con gái thứ hai của Khải Điền, là một cô gái ôn nhu, chìu em gái, cưng em gái hết mức, nhưng lại là một người chị nghiêm khắc, trên hai người còn có một anh trai tên là Khải Đông, đang sống tại Bạc Liêu phụ giúp ông Khải Điền làm ăn)

Khải San ngày thì cùng thầy Minh luyện võ, chiều đện lại cùng thầy Lý học chữ, ngày qua ngày vẫn thế, nhưng mà cuộc sống bình yên không được bao lâu, bọn giặc pháp đã phát hiện ra nơi này, đem đến mấy trăm tên tàn sát làng Vũ, Khải San, Thằng Tèo, cùng Khải Ni may mắn thoát nạn, nhưng mà mọi người trong làng Vũ thì không may như vậy, nhiều người nhanh chân có thể chạy thoát khỏi làng, còn lại thì không may bị bắn chết dưới nồng súng lạnh lẽo của bọn giặc pháp.

"Không em phải ra cứu thầy!!" Khải San trong hầm trú ẩn mà gào khóc, Khải Ni bên cạnh ôm lấy cô, im lặng để cô khóc

"San, đừng như vậy, thầy sẽ buồn, chúng ta phải cố gấn, để trả thù cho thầy và mọi người trong làng Vũ.." Khải Ni tuy là nói như vậy nhưng vẫn không kìm được mà vài giọt nước mắt rơi, Khải San vẫn ở trong lòng chị mình khoc thảm, Thằng Tèo bên này, cũng khóc một cách thê thảm.

1 tháng troi đi, Khải San, Khải Ni, cùng thằng Tèo đã lên trên, biết được làng có nhiều người đã chạy thoát thân được, Khải San cũng âm thầm thở vào, luôn tự trấn an bản thân là thầy Minh võ như thế cường, sẽ không gặp chuyện gì đâu.

Sao khi làng Vũ bị tàn sát, bõn giặc pháp vì sợ có người còn sống ở làng Vũ, liền để mấy chục tên ở lại trông chừng, ba người Khải San bên này phải theo mật đạo mà lúc trước thầy Minh từng chỉ mà thoát khỏi làng Vũ.

Khi ra ngoài, đã là hai ngày đi đường, ba người mệt lã, trên người bùn đất dính rất nhiều, Khải San không hình tượng mà nằm dài xuống bải cỏ héo queo.

Nghĩ mệt một lúc, thì Khải San cùng hai người kia lại tiếp tục đi, Khải Ni vừa đi vừa hỏi chổ này là đâu, người ta cho biết chổ này là làng Hạ, một làng nhỏ ở Vĩnh Long, ba người há hốc, đi bộ như thế mà lại đi đến Vĩnh Long, ba người nghĩ đến mà sợ

Thằng Tèo vì mệt nên đề nghị kím một chổ nhỏ ngồi uống nước chè, Khải San và Khải Ni cũng gật đầu đồng ý

"Đi đến đây rồi tiếp theo làm gì?" thằng Tèo là người lên tiếng đầu tiên.

"Kiếm tiền sống qua ngày thôi, chứ hiện tại lưu lạc tại nơi này, không tiền không sống được" Khải Ni nói, tay nhẹ cầm chén nước lên tuông một hơi

Khải San nãy giờ vẫn im lặng nhìn chầm chầm một hướng, Khải Ni để ý cũng nhìn theo tầm mắt cô.

"Cô ba, cô hai, hai người là tiểu thư cành vàng lá ngọc, sao không nghĩ đến việc đi về Bạc Liêu?" Thằng Tèo không nhịn được mà hỏi lên

"Mày có não không, hiện tại Bạc Liêu đang bị bọn giặc chiếm đóng, hơn nữa nếu chúng ta về làng Đông, thế nào cũng để bọn tây nghi ngờ, chờ một thời gian đi rồi hãy qua về, cũng không muộn" Khải San đang trầm lặng nhìn xa xa, nghe câu của thằng Tèo liền không nhịn được mở miệng

"Ha ha, không ngờ cô ba còn có não, tui mới biết đó đa" thằng Tèo ôm bụng cười bò, khiến cho mặt của Khải San đen còn hơn lọ nồi

Khải San đang tính phản bác, thì bên kia truyền đến tiếng động "Con nhỏ này, mày biết đôi giầy này của tao bao nhiêu tiền không hả?" Một giọng nói tức giận của một tên con trai vang lên

Mà dưới chân tên con trai kia, là một cô gái, thân hình nho nhỏ, thân thể ôm nhôm thiếu sức sống đang vang khóc "Cậu hai Thiện, xin cậu tha cho em, em đói quá bị hoa mắt nên không thấy cậu, cậu rộng lòng tha cho em.."

"Tha con mẹ mày, thứ dơ bận, Tịnh đánh chết nó cho tao!" Tên con trai được gọi là Cậu Hai Thiện hét to, một tên to con phía sao hắn đi lên, một chân đá cô bé dưới đất, làm cô bé lăn và vòng

Tịnh còn muốn ra tay nữa thì đã bị một giọng nói ngăn lại "Nè, dừng tay" Khải San từ bên quán nước chạy qua, tức giận mà nhìn Quốc Thiện và thằng Tịnh

"Mày là đứa nào?!" Quốc Thiện thấy có người ngăn hắn, hắn liền tức giận

"Tao là ai, tao là bà nội mày đó!" Khải San nói rồi, một đấm hướng mặt Quốc Thiện đến

"Con chó, mày biết bố tao là ai không?!!" Quốc Thiện từ nhỏ chưa ăn qua đánh, nên hôm nay bị Khải San đánh, tức giận hỏa bừng bừng lên

"Bố mày là con của lão đây!" Lúc này thằng Tèo cũng chạy ra, lại một đấm vào mặt của Quốc Thiện

"Con mẹ chúng mày, Tịnh mày còn đứng đó làm gì, đánh chết chúng nó cho tao!!" Quốc Thiện tức giận gầm lên với thằng Tịnh đang sốc nhìn đám ba người Khải San

"Dạ!" Hắn hoàn hồn, tiếng lên muốn đánh nhau với Khải San, nhưng mà chưa kịp làm gì, đã bị Khải San trấn trụ dưới đất

"Thằng vô dụng, bọn mày đợi đó, tao sẽ trả thù!" Quốc Thiện thấy thằng Tịnh không đánh lại Khải San, liền ý thức được, nhanh chân bỏ chạy.

"Này cô có sao không?" Khải San đi lãi chổ cô bé kia, cô bé vẫn đang khóc

Cô bé kia sợ hãi lùi ra sao, miệng không ngừng lằm bằm "Đừng đừng đánh tui.."

"Tui không có đánh cô, lại đây, tui đỡ cô đứng dậy" Khải San ôn nhu hướng cô bé kia, đưa tay mình ra, nói.

Cô bé kia thấy Khải San không có ý xấu, liền nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Khải San, đứng dậy.

Khải San thấy cô bé không ngừng rung rẩy, lại nghe bụng nhỏ của cô bé réo lên, cười khe khẻ, đi lại một chổ bán bánh ít, mua cho cô bé ba cái.

"Nè ăn đi" Khải San đi lại, nhét vào tay cô bé ba cái bánh ấm ấm vào tay cô bé.

Cô bé thấy đồ ăn liền sáng mắt, xé lớp lá chuối rồi ăn ngấu nghiến.

"Ăn từ từ thôi, tui không có dành của cô đâu đa" Khải San buồn cười nhìn cô bé đang không ngừng, nhòi bánh vào miệng, rồi lại sặc, Khải San vỗ nhè nhẹ cho cô bé hết sặc.

"Đi thôi, trời sắp tối rồi, mau lên kím một nơi ngủ qua đêm đi" thằng Tèo nhìn trời rồi lại nhìn Khải San và Khải Ni, nói.

"Ừ, đi thôi" Khải San gật đầu, rồi đứng lại đi cùng hai người kia

Ba người đi thì phát hiện khác thường, quay lại thì thấy cô bé lúc nãy đang đi theo ba người.

"Này cô sao không về nhà, đi theo tụi tui làm gì?" Thằng Tèo nhíu mày nhìn cô bé

"Tui....tui bị lạc" Cô bé thấp giọng nói, giọng nói khàn khàn, như lâu ngày không được uống nước.

"Vậy cô theo tụi tui, tụi tui cũng đâu giúp được gì, dù sao thì tụi tui cũng không phải người ở Vĩnh Long này" Khải Ni, nói

Khải San thấy cô bé tội nghiệp, liền vỗ vai thằng Tèo "Cho con bé đi theo đi, càng nhiều người càng nhiều sức, kím việc gì tạo cho nó làm"

"Mày thương người vừa thôi" Thằng Tèo liếc mắt nhìn Khải San, nhưng cũng không bác bỏ ý kiến của Khải San, Khải Ni cũng không nên cô bé kia thuận lợi đi theo ba người.

"Này, cô tên gì?" Khải San đi bên cạnh cô bé, nhỏ giọng hỏi.

"Dạ, tui tên Cẩm Ngọc" Cẩm Ngọc cúi đầu vẫn không ngẩn lên, nhìn dưới đất mà đi.

"Nè, tụi tui đâu có ăn thịt cô đâu mà cô rung dữ vậy đa" Thằng Tèo thấy Cẩm Ngọc bàn tay xiết chặt, liền lên tiếng trêu chọc.

"Nè, mày thôi đi nghen, chọc tao đủ rồi, đừng có chọc con gái nhà người ta" Khải San vỗ vào đầu thằng Tèo một cái khiến nó la lên, rồi lãi xuất hiện một màn, một đứa rượt, một đứa chạy của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro