Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày từ khi ba người vào nhà Ông hội đồng Hào làm, đám Khải San thì mới vào làm, nên chỉ cho chạy vặt ở dưới nhà dưới, nhưng mà hôm nay nghe nói ông hội đồng từ làng Hội về nên ai náy cũng bận rộn, vì thế nên ba người mới có dịp lên nhà trên.

"Con san mày bưng cái đó mần chi, bưng cái này nè" Thằng Cần thấy Khải San trên tay bưng một đĩa nhỏ thức ăn liền trừng mắt.

Khải San bị quát liền nhanh chóng bưng lấy cái mâm đầy ụ mà thằng Cần đưa qua.

Sao một hồi vật lộn với cái mâm đầy ụ, thì Khải San đã bưng được lên nhà trên, đặt hết mọi thứ lên bàn xong xui, Khải San đang tính đi xuống nhà dưới lại nghe tiếng ai đó kêu lại.

"Con kia, lại đây cô bảo" có một cô gái đang lây hoay với cái chậu cây quý của ông hội đồng đặt trước cửa nhà, cô gái nhìn tầm 17 18 vóc người đầy đận, trên người mặc một bộ bà ba vải lụa quý, Khải San trong lòng thầm đón cô gái này chắc là Cô nào trong nhà rồi, nên cũng không dám chần chờ, liền lao như bay đến chổ cô gái kia, mà cô gái kia hình như vừa làm cái cây rụng mất một cành.

"Dạ, cô kêu con" Khải San kính cẩn, đi nhanh lại chổ của cô gái kia.

"Mày lại đó lấy giúp cô cái keo dán, cô dán lại cái cây này" Nguyệt Vy chỉ tay vào hộc tủ thờ, rồi lại lay hoay với cái cây.

Khải San nghe lời, chạy đến tủ, mở ra tìm kím một lúc mới thấy được một cái chay nhỏ được bọc kĩ càng, Khải San túm lấy cái chay kia, chạy thật nhanh xíu nữa là ném vào mặt của cô gái.

"Của cô đây ạ" Khải San đưa chay dán cho cô gái.

Cô gái tiếp nhận, sao đó lại lay hoay với cái cây, nhưng mà mãi không được liền hướng mắt đến Khải San đứng bên cạnh "Mày dán giúp cô đi, đứng đó nhìn mần chi"

Khải San nghe Cô nàng nói vậy, liền đi lại, ngồi xuống đối diện mặt cô gái kia, mới đầu chưa nhìn được liền nghĩ cô gái này cũng tạm tạm, mày vừa nhìn thì ôi giồi ôi, khuôn mặt trắng tinh, đôi mắt như pha lê, đẹp hút lòng người, mũi cao, môi đỏ, răng trắng, nói chung là đẹp tuyệt cú mèo, Khải San nhìn đến ngay ngốc, chỉ thiếu điều chảy nước miếng nữa thôi.

"Mần cái chi mà nhìn cô dữ vậy đa" Nguyệt Vy bị nhìn có chút không quen, dù là bị người nhìn chầm chầm cũng không ít, nhưng mà lần đầu nàng bị một con hầu nhìn như thế đấm đuối.

Khải San bị giọng nói có chút không hài lòng của Nguyệt Vy làm cho rung, dù sao cô cũng là phận tôi tớ, làm sao có thể nhìn cô chủ như vậy, nghĩ vậy cô liền cùi đầu "Con xin lỗi cô...tại....tại cô đẹp quá"

Nguyệt Vy bị câu này của Khải San chọc cho cười, không nói gì nữa, chăm chút nhìn Khải San cậm cụi giúp mình sửa lại cái cây.

Khải San mồi hôi mồi kê nhễ nhạy giúp Nguyệt Vy sửa cây, hai chủ tớ lay hoay một lúc mới sửa xong, lúc này Khải San bị Con Kim hét gọi nên lật đật chạy đi, không đợi Nguyệt Vy có cơ hội miệng.

"Mày mần cái chi mà ở trển lâu vậy, nhanh giúp tao bê cái này lên trển coi, không một hồi ông về chưa xong là Bà Cả phạt cả đám đó" Con Kim lãi nha lãi nhãi đi sao Khải San.

Cô vội bưng nhanh cái mâm mà con Kim đưa cho, rồi nhanh chân thoát khỏi bà mẹ trẻ đang lãi nhãi ở phía sao mình.

Vừa lên nhà trên đã thấy Bà Ba, Bà Cả, và Bà tư đang ngồi nói chuyện rơm rã, Cô chỉ cúi đầu chào ba bà, rồi xếp đồ ra bàn lớn của nhà trước.

"Con này, mày vừa vào làm à, sao bà nhìn mày lạ quắc vậy, mày tên gì?" Bà Ba là người ôn hòa, luôn không làm khó dễ người hầu trong nhà, nên rất được mấy đứa hầu trong nhà yêu quý.

"Dạ bà, con mới vào cách đây ba ngày, con tên San ạ" Khải San cúi đầu không dám ngẩng đầu lên, vì sợ cái nhan sắc của bà tư khiến hai con mắt của cô phải tìm chủ nhân mới.

"Ừ bà biết rồi, mày xuống nhà dưới mần đi, để bà với Bà Cả, Bà tư nói chuyện" Bà Ba xua tay, Khải San nghe lời mà chạy nhanh xuống nhà dưới, sợ ở lại một hồi sẽ bị ánh mắt của bà tư nhìn lủng một lổ ở trên người mình.

"Con bé đó đẹp quá đa, nhưng mà lại đi ở đợ, chặc tiếc quá" Bà Tư than thở, Bà Ba khó hiểu nhìn bà tư.

"Em tư nói vậy là sao?" Bà Cả cũng giống bà ba, khó hiểu.

"Con bé đó mà gã cho Cậu Cả nhà ta thì còn gì bằng, thật đẹp" Bà tư cảm thán.

"Em tư nói vậy đâu có được đâu đa, Cậu Cả nói cậu đã có ý với một cô gái khác rồi, với lại con hầu thì làm sao xứng với một cậu cả đẹp trai giỏi gian của nhà chúng ta" Bà hai không biết từ đâu đi ra, tay cầm một cây quạt đi ra cũng phảy phảy.

"Chị hai, chị thì biết gì đâu đa, tối ngày ở trong phòng, lo việc chân gói cho chồng mà còn không đươc, thì lo cái gì trong cái nhà này" Bà tư cũng không vừa, đớp lại bà hai.

"Hai em thôi đi, mình sắp về lo mà thu xếp, môt hồi mình về lại nổi giận" Bà Cả là người lên tiếng hòa giải, tuy là bà cũng không ưa nổi cái tính cùa bà Hai và cái Nết của Bà tư, nhưng chị em chung chồng, Bà là bà cả được ông cưới hỏi đàng hoàng, củng nên giúp ông hòa giải mấy chị em này.

Hai bà nghe bà Cả nói vậy thì thôi, không cãi nữa, lo chăm chút lãi nhan sắc của mình.

Một chiếc xe hơi sang đậu trước nhà, Thằng Cần nhanh chân chạy ra mở cổng, xe cũng nhanh chống đi vào.

"Mình đã về" Người đầu tiên ra đón Ông Phú Hào là bà Cả.

"Mình vất vả rồi, mấy nay tui vắng có chuyện gì xảy ra không?" Ông Phú Hào cùng vợ đi vào nhà trong, mấy bà vợ khác của ông cũng chạy ra hỏi thăm.

"Ông à, con út cũng về rồi, ông cũng nên tính chuyện hôn sự của thằng hai đi, không lại chậm trễ đôi quyên ương chúng nó" Bà hai ngồi cạnh ông Phú Hào, nói.

"Chuyện này về sao hẳng tính, thằng Cả chưa lấy vợ, bà lo chi cái thằng đó" Ông Phú Hào không hài lòng nhìn bà Hai.

"Mình nói đúng, con chị cả chưa lấy, thì sao thằng hai lấy được, cả rồi mới được tới hai" Bà Ba cũng gật đầu, rất hài lòng câu nói của ông Phú Hào.

"Cha, cha đi đường mệt, nên ăn một chút" Cô Ba nãy giờ im lặng, cũng lên tiếng phá tan sự khó sử của bà Hai cũng như tranh cãi sắp diễn ra.

"À con ba, cha thấy con cũng 18 rồi, cũng nên chọn ra một thằng rể cho cha nhờ đi" Ông Phú Hào cười, hướng Nguyệt Vy nói.

"Cha quá lo rồi, chị ba còn lo con út, đâu có nghĩ chi ba cái chuyện chồng con" Thị Quỳnh cười nói.

"Đâu có được đâu đa, chuyện cưới sinh này phải gấp lên, sao mà để qua được, qua tuổi khó kím được tấm chồng tốt lắm đó đa" Bà Cả lại không hài lòng với câu nói của cô con gái của mình, tức giận liếc cô.

"Chị cả, dù sao chúng nó cũng lớn, thương ai là chuyện của chúng nó, chị đừng có lo cho tốn công tốn sức, con chị đẹp như vậy đâu có thiếu mấy anh chàng tốt đâu" Bà Tư lên tiếng, bà thương ca ba nhất, tuy là con bà cả, nhưng mà rất ngoan ngoãn, không làm cho ai tức giận bao giờ, bà còn cưng cô ba còn hơn chính con bà sinh ra nữa mà.

"Má, má lại thiện vị chi ba" Thị Dương xụ mặt, rầu rĩ

"Nào có đa, má thương con gái má nhất mà" Bà Tư thò tay qua, xoa xoa đầu đứa con nít lớn xác trước mặt mình.

Cả nhà cùng quay quanh mâm cơm, vui vui vẻ vẻ mà trò chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro