Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải San vì một ngày mêt mõi mà nằm lì trên cái chỏng ở sao nhà, con Kim nhìn thấy vậy cũng liếc mắt bất lực.

Khải Ni thấy em gái như vậy, thì đi lại, nhẹ nhàng mà xoa xoa trán cho Khải San.

"Mệt chết tao, tao bảo rồi, nhà này dọn thế nào cũng ngủm củ tỏi mà thôi, bự dị cơ mà" Thằng Tèo nằm kế Khải San than ngắn thở dài.

"Mày sáng giờ mần được cái chi mà than, con San nó chạy lên chạy xuống nhà trên nhà dưới hoài, mà chỉ tỉa cây cảnh với Thằng Đần thôi mà củng than" Con Kim nghe thằng Tèo nói vậy thì bất mãn nói.

"Ê nè, tao cũng có làm nha mạy, muốn kím chuyện hong, nhào vô, ông chấp mày ba chiêu" Thằng Tèo bị con Kim nói vậy, có chút ngượng, bật dậy tức giận hướng con Kim trừng mắt

"Thôi, hai bây mới quen biết nhau có 3 ngày, mà đã đòi đánh lộn, ông bà biết ông bà đánh hai bây nát đít nha" Thằng Cần đi vào, liếc mắt nhìn hai đứa đang đấu khẩu kia.

"Chú Cần, chú phải đòi lại công bằng cho con" Thằng Tèo thấy vị cứu tinh, liền nhào đến ôl lấy cánh tay của thằng Cần.

"Ê, gọi chú nghe già quá mạy, tao mới 20 tuổi, mày kêu nghe như tao đã 30 không bằng ý" Thằng Cần lớn giọng, nhíu mày liếc thằng Téo đang ôm tay mình.

"Dạ, em xin lỗi anh cần, nhưng mà anh giúp em đuổi cái con sư tử mẹ này đi đi" Thằng Tèo bị liếc có chút ngượng, nhưng vẫn mặt dày bám vào tay của Thằng Cần.

Thằng Cần bất lực, phải đứng ra giải vây cho Thằng Tèo, hôm nay còn phải ngủ cùng nó, thiệt riết rồi thằng Cần cứ nghĩ mình là cha của thằng Tèo không ý chứ.

Bọn Khải San đứng nhìn cả ba đang nhào qua nhào lại, Thằng Cần thì bảo vệ thằng Tèo, Thằng Tèo thì núp sao thằng Cần, con Kim thì nhào lên muốn túm thằng Tèo kéo ra, cả ba như vậy vờn nhau, Khải San và Khải Ni bên này cười không ngừng.

Cả đám quậy dưới nhà dưới làm động tĩnh không nhỏ, bốn cô chủ đang đi dạo quanh nhà cũng nghe thấy, liền không hẹn mà cùng nhau bước về phía nhà dưới

"Aaa, con San, cứu tao tóc tao sắp bị lôi rớt rồi!" Thằng Tèo bị con Kim nắm tóc, nó than khóc cầu xin cứu viện.

"Ẹc, Kim mày mạnh tay vậy, răng tóc là vóc con người, mày nắm như thế rụng hết lấy gì nó tia Con Hạnh con bác Hai" Khải San cười gian.

"À á, bà đây đánh cho mày không còn một cái răng ăn cháo luôn, cho cái tội dám phụ Chú Cần" Con Kim nghe Khải San nói, khôngc những không tha, mà còn nắm đầu thằng Tèo quýnh mạnh hơn.

"Tha mạng! Anh Cần Đẹp Trai, Cứu Em!!" Thằng Tèo thấy van khóc với Khải San không được, liền quay sang Thằng Cần đang lúng túng không biết nên làm gì đằng kia.

"Thôi Kim, quýnh dừa thôi, một hồi nó không còn răng ăn cháo thiệt bây giờ" Thằng Cần nhẹ đi lại gỡ tay con Kim đang đặt trên đầu thằng Tèo ra.

Khải San cũng bước xuống dần co với Con Kim, tách hai đứa nó ra, nhưng mà con Kim giẫy dụa quá ghê, Thằng Tèo thì không có thoát khỏi còn bị kéo ngã, Khải San, thằng Cần cũng bị kéo ngã theo.

Giờ khắc này, Khải San thì nằm trên người con Kim, còn Thằng Tèo thì nằm xấp bị Thằng Cần đèo lên, cái tư thế lúc này của hai bên thật sự có chút ngượng ngùng.

"Mấy đứa bây mần cái chi mà đêm hôm còn um xùm vậy?" Bốn đứa đang định đứng lên thì lại nghe tiếng của một người con gái vang lên, Bốn người đưa mặt nhìn ra cửa nhà dưới.

"Cô ba, cô năm, cô tư, cô út, dạ tụi con đang lau dọn thôi ahaha" Thằng Cần vội đứng lên, cúi đầu.

"Lau dọn gì mà phải nằm lên người nhau thế kia?" Nguyệt Vy lên tiếng, khó hiểu mà hỏi

"À dạ, tụi con vừa sáng chế ra, tính thử chút á cô" Con Kim cũng vội đẩy Khải San đang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa.

"Ê, con kia, mày nhìn thấy cô đó có quen mắt không?" Thằng Tèo thúc thúc tay mình vào hông của Khải San, nhỏ giọng hỏi.

"Còn ai trồng khoai nữa, như mày nghĩ" Khải San nhẹ liếc nó, rồi lại nhìn cô gái đang đứng sao cô ba của nhà hội đồng.

"À, mấy cô đang đói, dưới này tụi bây mần cái gì cho mấy cô ăn đi" Thị Dương để tay trước ngực lên tiếng.

"Dạ vâng, con San mày với thằng Tèo đi nhặt rau lẹ đi, tao với Kim xuống rửa thịt" Thằng Cần quay sang hai người đang thì thầm to nhỏ nói

Khải San nghe vậy liền lặt đật chạy đi, nhưng mà cô không biết, có một ánh mắt tức giận, xen lẫn nhớ nhung, vui vẻ, rất nhiều cảm xúc đang nhìn hướng cô vừa đi.

"Bé út, em nhìn cái chi mà nhìn ghê vậy đa" Thị Quỳnh đi lại gần Cẩm Ngọc, nhẽ vỗ vai nàng.

"Dạ, em vừa gặp tên ngốc mà em từng kể với mấy chị đấy ạ" Cẩm Ngọc nhẹ cười, hướng Thị Quỳnh giải thích.

"Đâu, ai đâu, chỉ chị xem với nào" Thị Dương nhìn đông ngó tây, không biết là đang tìm gì.

"Rồi từ từ, mấy chị cũng gặp thôi, không cần vội" Cẩm Ngọc che miệng cười, Ba cô chị của nàng càng ngày càng tò mò rồi

Lay hoay một lúc dưới bếp, Khải San cùng đám người hầu bưng đồ ăn lên cho các lão phật gia.

"Nhóc này tên gì, sáng hôm nay cô cũng vừa nhờ em, tính hỏi tên em, mà em chạy nhanh quá, cô không có gọi kịp" Nguyệt Vy thấy Khải San, liền hướng Khải San Hỏi.

"Dạ cô, con tên San" Khải San cúi đầu, ngượng ngùng, Cô lúc sáng cũng vừa thất thố nhìn cô ba nhà này, lòng vẫn còn đang lo sợ đây.

"À, tên rất đẹp, người cũng vậy" Nguyệt Vy cườ, nụ cười này không may đã cướp mất linh hồn của bạn Khải San nhà chúng ta

"Nhóc đó đấy chị" Cẩm Ngọc thấy đám Khải San tan ra rồi, mới nhỏ giọng thầm thì.

"Gì cơ, em nói cái người giúp em bây giờ là hầu nhà mình á hả? Sao mà được đa, đó là người cứu em mà, phải báo đáp người ta chứ" Thị Quỳnh liền không kiên nể gì mà nói to, không hề có dáng tiểu thư đài các.

"Chị, em biết chuyện này, em có chủ ý riêng rồi, mấy chị yên tâm nha" Cẩm Ngọc ánh mắt cầu xin hướng ba cô chị mình, ba cô không được gì ngoại trừ chiều em gái, tuy là các bà vợ của ông hội đồng Hào không hòa đồng lắm, nhưng chị em trong nhà luôn rất thương yêu nhau.

Anh cả Nguyễn Phú Thành cũng siêu siêu cưng em gái, bỡi như vậy, nhà không có đứa con gái nào chịu thiệt cả.

Cậu Hai thì ăn chơi đàn đúm, tuy không thương em bằng anh cả, nhưng có dịp lại bao che môt hai đứa trong nhà.

Khải San ngoài này đâu có biết đang bị dụ dô hang cọp, để bắt con bướm đâu, Cô vẫn đang nhây với thằng Tèo và con kim khiến hai đứa vừa rồi còn cãi cọ, lại quay xe hợp tác bắt lại Khải San đang chạy vòng vòng.

_____

Tg: riết rồi tự mình mê nv mình viết ra=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro