17. Đòi cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau.

Dạ Thảo cùng Nguyệt Minh đang đi du lịch. Cả hai cùng nhau cạn ly rượu trùng phùng. Nguyệt Minh vui sướng ra mặt.

  - Mình sẽ có bao nhiêu lần đi thế này đây chị.

Dạ Thảo ưỡn ờ.

  - Để coi...

Nguyệt Minh lườm Dạ Thảo, giọng điệu nhũng nịu không cam tâm.

  - Không lẽ phải là ân nhân của chị thì mới được chị dẫn đi như là báo đáp.

Dạ Thảo lại ngập ngừng.

  - Thì có ân một lần sẽ báo đáp một lần. Lần kia là đã lấy thân báo đáp rồi. Lần này cứu Tiểu Bạch một mạng nên dẫn em đi du lịch một tháng.

Nguyệt Minh bĩu môi. Dạ Thảo lại nói tiếp giọng như châm chọc trêu đùa.

  - Hôm đó em cũng gan lắm, dám nhảy ra.

Nguyệt Minh nhớ lại tối hôm đó, trong lòng vẫn còn hoảng sợ. Không biết lấy dũng khí từ đâu mà dám xông ra. Tới lúc rơi tự do thì lại hối hận.

  - Ma xui quỷ khiến thôi. Chị đừng nhắc nữa.

Dạ Thảo nhướng mày khó hiểu nhìn Nguyệt Minh. Nguyệt Minh lại quay lại chủ đề báo đáp.

  - Liều cả mạng mà chỉ đi du lịch một tháng, đâu phải em không có tiền để tự đi.

Dạ Thảo đưa ngón tay thon dài, nhẹ nâng cằm Nguyệt Minh lên nhìn thẳng vào mình.

  - Ý em sao?

  - Một mạng đổi một mạng.

Dạ Thảo chau mày. Nguyệt Minh lại nói:

  - Chị đổi mạng mình cho Tiểu Bạch đi. Lấy thân báo đáp em cả đời.

Đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Dạ Thảo tròn mắt lại quay sang chỗ khác không dám nhìn Nguyệt Minh thêm nữa. Trong lòng cuộn sóng.

  " Đã thích người ta rồi, muốn người ta lắm rồi, mà còn dương dương tự đắc thế này.

Gái thẳng. Người ta là gái thẳng đó.

Một cái hố không thể té hai lần.

Mơ mộng đi, mốt người ta lại đi lấy chồng. Lúc đó còn thảm bại hơn."

Thấy Dạ Thảo mãi không trả lời. Nguyệt Minh nóng lòng muốn biết câu trả lời.

  - Sao? Sao chị không trả lời em?

Dạ Thảo lại ưỡm ờ không biết nói sao cho phải, vừa muốn nhưng cũng vừa lo sợ như chim sợ cành cong vậy. Dạ Thảo nghiêm túc nhìn thẳng Nguyệt Minh mà nói.

  - Vậy em có nguyện ý cả đời bên tôi, không thay đổi.

Nguyệt Minh ngại ngùng, đỏ mặt giọng lí nhí:

  - Là chị tỏ tình hay đang cầu hôn em?

Tới phiên Dạ Thảo ngại ngùng cúi gầm mặt. Lần đầu tiên lại có người hỏi thẳng thừng như vậy.

  " Sao lại mất hết mặt mũi vậy trời? Tỏ tình hay cầu hôn cũng không thể như thế này được, thật là mất mặt mà."

Tiếng Nguyệt Minh lại vang lên:

  - Dù là tỏ tình hay cầu hôn thì em đều chấp nhận. Em không biết chị đã từng trải qua điều gì. Em chỉ biết nếu chị cần em, em sẽ lại bên cạnh chị. Em chính là nguyện ý cả đời bên chị.

Dạ Thảo ngạc nhiên và xúc động nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng tỏ thái độ bất cần, nhếch môi cười khẩy.

  - Em không sợ tôi lại đi tình một đêm sao?

Nguyệt Minh bị đơ, toàn thân bất động, khi nghe Dạ Thảo nói vậy, không biết phải nói lại thế nào. "Sao chị ấy có thể nói vậy với mình, là cố tình khiêu khích mình hay đang đùa giỡn thử mình. Mình có chấp nhận chuyện này được không sao?"

Dạ Thảo thấy phản ứng của Nguyệt Minh lại không nghe Nguyệt Minh nói gì, liền cười khẩy buông lời không hay.

  - Em vốn dĩ là gái thẳng thì không nên quyến rũ tôi. Em nên quay lại con đường của em. Về nhà lấy chồng sinh con sống trong một gia đình êm ấm hạnh phúc.

Nói xong những lời đó, tâm trạng Dạ Thảo cũng chùng xuống. Gương mặt cũng đượm buồn u sầu, đôi mắt thẫn thờ nhìn xa xăm lên bầu trời đêm đầy sao. Muôn ngàn ngôi sao lấp lánh, muôn hình muôn vẻ nhưng là vẻ đẹp của sự cô độc.

Đôi bàn tay trắng trẻo choàng qua bờ vai của Dạ Thảo, giọng nói ngọt ngào mang tính dụ hoặc bên tai.

  - Vậy chị làm chồng em nha. Mình cùng xây một gia đình êm ấm, hạnh phúc được không?

Không đợi Dạ Thảo trả lời. Nguyệt Minh vòng người qua, hai chân quỳ gối trên ghế Dạ Thảo đang ngồi, ngồi lên đùi Dạ Thảo. Hai cánh tay mảnh mai đặt lên vai Dạ Thảo.

Nguyệt Minh lại gỡ chiếc nhẫn mình luôn đeo trên tay xuống, kéo bàn tay phải của Dạ Thảo lên đeo vào ngón tay áp út, giọng ngọt ngào làm Dạ Thảo như đắm chìm.

  - Chị đeo nhẫn của em rồi, thì là người của em. Tình một đêm cũng phải là cùng em.

Dạ Thảo ngỡ ngàng xúc động không nghĩ Nguyệt Minh lại làm điều này. Trong lòng là vậy nhưng Dạ Thảo vẫn rất cứng miệng:

  - Còn gia đình em thì sao? Ba mẹ em muốn em lấy chồng, thật sự không chấp nhận chuyện này.

Nguyệt Minh câu cổ Dạ Thảo, vùi đầu mình vào vai Dạ Thảo. Hai bàn tay chạy loạn khắp nơi trên người Dạ Thảo, giọng tự tin chắc chắn

  - Em sẽ dẫn chị về nhà, giới thiệu là chồng em đây. Là em thông báo cho ba mẹ biết chứ không phải hỏi xin ý kiến.

Dạ Thảo lại tỏ vẻ mặt khinh thường, nắm lại đôi bàn tay đang làm loạn trên cơ thể mình.

  - Nói thì mạnh miệng lắm!

Nguyệt Minh bị Dạ Thảo nói cho nóng mặt " Chị ấy thật sự không tin mình. "

Nguyệt Minh quay lại ghế ngồi, cầm điện thoại lên thực hiện cuộc gọi hình ảnh về nhà.

Dạ Thảo thấy Nguyệt Minh về ghế ngồi cầm điện thoại thì lại nhếch mép cười chua xót " Áo mặc sao qua khỏi đầu? Ai cũng vậy thôi. Ba mẹ mà đâu phải nói được là được nói không là không?'

Màn hình điện thoại của Nguyệt Minh hiện lên hình ảnh một phụ nữ trung niên, ngũ quan xinh đẹp đang cười tươi tắn. Nguyệt Minh giở giọng nũng nịu với mẹ mình.

  - Mẹ...đang làm gì đó?

  - Mẹ đang xem phim cùng ba con.

Mẹ Nguyệt Minh lia camera điện thoại sang ba Nguyệt Minh. Ba Nguyệt Minh ôn tồn nói qua điện thoại.

  - Gọi điện thoại về là chịu lấy chồng rồi sao?

  - Dạ.

Nguyệt Minh đưa điện thoại tới gần Dạ Thảo. Cả hai cùng xuất hiện trong khung hình. Nguyệt Minh tươi cười nũng nịu nói với ba mình.

  - Chồng con đây. Con sẽ lấy chị ấy làm chồng.

Ba mẹ Nguyệt Minh cùng Dạ Thảo đều ngơ ngác. Gương mặt Dạ Thảo căng cứng không biết phải xử sự như thế nào vì không nghĩ Nguyệt Minh lại làm như vậy.

Sau một lúc bình tâm thì ba mẹ Nguyệt Minh cũng lên tiếng, giọng đều đều của ông vang lên.

  - Con đang nói chơi đúng không?

Nguyệt Minh liền phản bác.

  - Con đang nói thật. Ba nói con mang rể về cho ba nhưng ba đâu nói là chàng rể hay nàng rể.

Nguyệt Minh nghiêng đầu chuẩn xát đặt lên môi Dạ Thảo một nụ hôn đủ nồng nàn. Môi lưỡi quyến luyến không rời, khiến đại não Dạ Thảo như tê dại chỉ thấy Nguyệt Minh rời ra với đôi môi ướt đẫm nồng nàn.

  - Chị ấy sẽ là chồng con. Bố mẹ xem nhẫn bà nội cho, con cũng đeo cho chị ấy rồi.

Bố mẹ Nguyệt Minh thở dài. Em gái Nguyệt Minh liền nói chen vào.

  - Không phải bố mẹ nói hạnh phúc của tụi con là tụi con tự quyết định sao? Chị hai à, chị rể đó rất ư là đẹp trai nha.

Nguyệt Minh vô cùng vui vẻ khi có được đồng minh.

  - Ừm, ba mẹ. Tụi con đang đi du lịch. Một tháng sau tụi con mới về. Con sẽ dẫn chị ấy về ra mắt ba mẹ.

Nguyệt Minh lấy hơi xong lại nói tiếp:

  - Ngoài việc chị ấy là con gái ra thì không thua kém bất kỳ người đàn ông nào đâu. Chị ấy giỏi giang lại xinh đẹp thế này nhất định không làm ba mẹ thất vọng.

Nguyệt Minh và Dạ Thảo nghe tiếng em gái đang nói gì đó với ba mẹ. Rồi lại nghe tiếng ba Nguyệt Minh nói.

  - Vậy phải chờ xem con rể của ba thế nào?

Nguyệt Minh vẫy tay chào tạm biệt cả nhà rồi tắt điện thoại.

Nguyệt Minh lại cứ tư thế cũ mà ngồi trên đùi Dạ Thảo. Hai tay câu cổ gương mặt nũng nịu chu mỏ.

  - Giờ thì chị tin em chưa? Em thật sự nguyện ý cả đời này bên chị.

Dạ Thảo trong lòng nở hoa vô cùng vui sướng nhưng vẫn không thể hiện ra mặt.

  " Em ấy thật sự là cần mình, yêu mình và muốn bên mình cả đời này là thật sao?"

  - Em nghĩ kỹ chưa? Đừng vì một phút bốc đồng. Một đời là quảng thời gian rất dài.

Nguyệt Minh chen ngang không cho Dạ Thảo nói tiếp.

  - Thân thể em chị đã hưởng, nhẫn bà nội của em cho chị đã đeo. Chị không được vứt bỏ em đâu. Em sẽ đeo bám chị cả đời này.

Nguyệt Minh cứ thế câu cổ, ôm ghì Dạ Thảo mà hôn. Dạ Thảo cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, không nghĩ có vợ lại dễ dàng như vậy.

Dạ Thảo bế bổng Nguyệt Minh như thế mà vào phòng. Mặc cho Nguyệt Minh đang làm loạn trên cơ thể mình. Bàn tay đang lần mở nút cổ áo đưa bàn tay trắng trẻo vào trong mà xoa nắng bầu ngực săn chắc đó.

Nguyệt Minh đang nằm dưới cơ thể của Dạ Thảo. Ánh mắt say tình nhìn Dạ Thảo.

Dạ Thảo nói vô cùng dịu dàng mà như đe dọa.

  - Em không được hối hận những việc hôm nay em làm. Nếu có một ngày em lại rời xa tôi. Tôi sẽ không tha thứ dễ dàng cho em.

Nguyệt Minh bĩu môi giọng điệu khinh thường, khiêu khích.

  - Chị sẽ thế nào? Giết em sao?

Ánh mắt sắc bén như dao găm nhìn thoáng qua làm Nguyệt Minh cũng hơi chột. Giọng Dạ Thảo đều đều mà đầy nguy hiểm.

  - Chết thì nhẹ nhàng cho em quá. Tôi sẽ khiến em phải cầu xin tôi để được chết.

Nguyệt Minh không bị câu nói đó dọa cho sợ ngược lại còn phá lên cười rất lớn, xua tan đi bầu không khí căng thẳng.

  - Em sẽ cầu xin chị, ăn em đi.

Nguyệt Minh kéo Dạ Thảo nằm đè lên mình mà cắn cổ Dạ Thảo, hằn lên những dấu răng đỏ chói.

  - Chị phải là của em, mãi mãi cũng vậy.

Nguyệt Minh cởi áo Dạ Thảo ra, phơi bày tấm thân trắng ngần mê người.

   ~  •  ~

  - Tiểu Bạch. Tiểu Bạch.. Cô đừng chạy nữa.

Như Ý đang qua phòng bệnh với Tiểu Bạch thì thấy Tiểu Bạch đang bỏ chạy. Quản gia đang đuổi theo phía sau. Chưa kịp hiểu gì thì bị tiểu bạch đâm sầm vào người rồi ngã lăn ra đất. Như Ý vội cúi xuống đỡ Tiểu Bạch.

  - Tiểu Bạch. Em chạy đi đâu vậy? Không sao chứ?

Tiểu Bạch hai mắt hoảng loạn nhìn về phía quản gia, rồi lại nép người mình vào trong lòng Như Ý.

  - Đừng đụng vào tôi. Đừng mà...

Như Ý ôm Tiểu Bạch vào lòng mà vỗ về, lại sờ lên mái tóc đen suông mềm đó.

  - Tiểu Bạch, chú ấy là người nhà của mình. Chú ấy sẽ không làm hại em. Tiểu Bạch ngoan theo chị về phòng.

Như Ý đỡ tay Tiểu Bạch đứng lên rồi cùng nhau về phòng.

Mọi diễn biến An Tịnh và Ngọc Liên đều thấy rõ. Theo chân Như Ý vào phòng. An Tịnh nói quản gia ở bên ngoài chờ, khoan hãy vào.

An Tịnh và Ngọc Liên bước vào phòng tươi cười cùng Tiểu Bạch và Như Ý. Ngọc Liên bước đến cạnh Tiểu Bạch đưa hộp màu nước cho Tiểu Bạch.

  - Hai chị có mua cho em bộ màu acrylic này của Pháp. Nghe Nguyệt Minh nói màu này không độc hại, nhanh khô bền màu nên mua cho em nè.

Tiểu Bạch hớn hở nhận lấy.

  - Em cảm ơn hai chị.

Bên đây An Tịnh đang nói chuyện cùng Như Ý.

  - Em ấy vẫn hay bị như vậy sao chị?

Như Ý thở dài vẻ mặt đượm buồn.

  - Ừm, chỉ cần là hành động nào mà gợi nhớ lại chuyện xảy ra hôm ấy. Em ấy đều sẽ hoảng sợ ngay.

  - Vậy sao chị không cho em đổi người chăm sóc cho em ấy? Quản gia cứ đến gần là em ấy lại sợ như vậy.

  - Mình đổi người thì sẽ không trị dứt điểm được. Mấy ngày gần đây cũng ổn định rồi. Chỉ khi quản gia đụng trúng em ấy thì em ấy mới phát sợ , chứ không cũng không sao, đã sinh hoạt lại bình thường rất tốt.

Cả hai con người xinh đẹp nhìn nhau thở dài lại nhìn sang Tiểu Bạch. Lúc này đang cười nói rất vui vẻ với Ngọc Liên như chưa từng phát bệnh.

Nhìn cô gái xinh xắn nhỏ nhắn đang tươi cười. Nhưng mấy ai biết được những chuyện mà cô đã phải trải qua. Tất cả mọi chuyện như đổ dồn lên thân thể nhỏ bé đó. Nhưng trời xanh có mắt đã ban Như Ý cho cô. Người luôn bên cạnh chăm sóc, chở che, bao dung tất cả.

Dưới sảnh bệnh viện, Dạ Thảo đang ngồi thong thả nơi ghế đá chờ Nguyệt Minh mua ít nước cho mọi người, thì có tiếng gọi.

  - Chị, đã lâu không gặp.

Dạ Thảo nhìn sang là cô gái nhỏ nhắn hôm nào ở bar đây mà. Dạ Thảo cũng cười chào.

  - Em đi khám bệnh sao?

  - Dạ không. Em đi cùng bạn, bạn em khám. Lâu lắm không thấy chị ra bar chơi.

Dạ Thảo gượng cười. " Có đi thì Nguyệt Minh cũng bám dính, nên thôi ở nhà cho lành."

  - Công việc bận rộn nên chị ít ra.

Cô gái ngồi xuống bên cạnh Dạ Thảo. Dạ Thảo thấy trên tóc cô gái vướng mấy chiếc lá me. Dạ Thảo đưa tay gỡ xuống giùm. Ngay lúc đó Nguyệt Minh nhìn thấy. Trong lòng liền ghen tức không thôi. " Mới đi có chút xíu mà đã trêu hoa ghẹo nguyệt rồi. Chị là muốn biết tay em mà."

Trong lòng bừng bừng lửa ghen nhưng cố nén lại. Nguyệt Minh bước tới tươi cười nũng nịu với Dạ Thảo.

  - Chồng à! Em mới đi có xíu mà chị đã trêu hoa ong bướm rồi.

Nguyệt Minh lại quay sang nhìn cô gái.

  - Em à! Chị này là hoa đã có chủ, là chồng của chị rồi. Em nên tránh xa một chút.

Nói đoạn rồi Nguyệt Minh ngồi lên đùi Dạ Thảo. Tay đưa mấy ly nước kêu Dạ Thảo cầm. Nguyệt Minh lại nhẹ nhàng vịn cằm Dạ Thảo nhỏ nhẹ mà như cảnh báo.

  - Tiểu Bạch và mọi người chắc là đang đợi mình đó.

Dạ Thảo chỉ gượng cười chứ không biết làm sao với con người này.

  - Em đứng lên thì tôi mới đi được.

Dạ Thảo đang xoay bước đi với Nguyệt Minh thì nghe tiếng cô gái gọi.

  - Chị...

Cả hai người cùng xoay lại chỉ kịp thấy cô gái bước tới ngón chân hôn nhẹ lên gò má của Dạ Thảo, rồi chạy nhanh mất hút.

Cơn ghen của Nguyệt Minh xông lên não liền kéo tay Dạ Thảo vào phòng vệ sinh. Kéo tay Dạ Thảo vào vòi nước, lấy thật nhiều xà bông để rửa tay rồi lại rửa mặt cho Dạ Thảo, vừa rửa mà giọng còn tức tối.

  - Tay hư nè. Còn mặc chùa nè phải không? Ai hôn cũng cho. Chị thuộc sở hữu của em. Ai cũng không được quyền động vào nhớ chưa?

Mỗi tiếng nói là mỗi lực mạnh hơn, chà xát tới mặt Dạ Thảo ửng đỏ một mảng lớn.

  - Em muốn lột da ra luôn hay gì, đủ rồi đó.

Cơn ghen trong người Nguyệt Minh vẫn chưa thôi được. Động tác ngưng lại nhìn chăm chăm Dạ Thảo. Dạ Thảo kéo Nguyệt Minh lại sát mình đặt lên môi một nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa quyến luyến làm Nguyệt Minh tham luyến cũng đáp trả. Lúc này lửa giận được nguôi ngoai đi nhiều.

Nguyệt Minh rời đôi môi Dạ Thảo ra giọng đầy nguy hiểm như đe dọa.

  - Chị chưa xong với em đâu. Đừng tưởng như vậy em có thể cho qua dễ dàng. Tối nay chị sẽ biết tay em.

Nguyệt Minh lấy điện thoại ra bấm gọi.

  - Mẹ, Ngày mai con sẽ đưa chị ấy về ra mắt ba mẹ. Mẹ có thể xem ngày cho con không? Con muốn cưới ngay.

Dạ Thảo nghe xong thần sắc biểu cảm khó hiểu.
" cưới? Sao cứ nhanh vậy? Chỉ mới mấy tháng thôi mà! "

Dạ Thảo nhanh chân cầm nước uống bước nhanh đi về phòng bệnh của Tiểu Bạch, chỉ nghe tiếng bước chân Nguyệt Minh đang lẽo đẽo theo sau.

Dạ Thảo vừa vào phòng đã nghe tiếng cười nói của bốn con người xinh đẹp. Dạ Thảo liền hỏi:

  - Đang nói gì mà vui vậy?

Ngọc Liên vừa đưa chiếc thẻ ngân hàng cho Dạ Thảo vừa nói:

  - Tiểu Bạch đưa này. Tiểu Bạch nói tiền mấy năm qua mình chuyển qua đều nằm hết trong này. Tiền khám chữa bệnh chi tiêu gì cho em ấy thì lấy này mà chi, đừng xài tiền của tụi mình nữa.

Dạ Thảo cũng tươi cười, tay cầm chiếc thẻ ngân hàng đi tới bên giường của Tiểu Bạch. Dạ Thảo lại dúi chiếc thẻ vào trong tay Tiểu Bạch.

  - Tiền này là của em. Em cứ giữ lại sẽ lại có việc cho em xài. Chi phí này nọ không đáng kể.

Tiểu Bạch giằng co với Dạ Thảo không chịu nhận lấy.

  - Chị giữ đi mà. Mấy chị tốn quá nhiều tiền cho em rồi. Em đâu có cần xài gì đâu.

Dạ Thảo nghiêm mặt tỏ vẻ nghiêm trọng nhìn Tiểu Bạch.

  - Em đi đám cưới có xài tiền không?

Không chỉ riêng Tiểu Bạch mà cả ba con người xinh đẹp đều ngỡ ngàng. An Tịnh liền hỏi:

  - Ai cưới?

Ngọc Liên tiếp lời.

  - Đừng nói mày cưới.

Dạ Thảo bất lực, cười cầu hòa lại ngồi thở dài trên sofa.

  - Vô tới rồi kìa, muốn hỏi gì thì hỏi người đó đi.

Tiểu Bạch liền hỏi ngay.

  - Cô Minh. Cô sắp cưới sao? Cưới ai vậy?

Nguyệt Minh cười tủm tỉm, ngại ngùng ngồi xuống cạnh Dạ Thảo.

  - Còn không phải là cưới cái con người này sao?

An Tịnh khẽ cười.

  - Đã nghĩ kỹ rồi chứ?

Ngọc Liên tiếp lời vợ trêu chọc hai con người đó.

  - Cuối cùng cũng có người chịu khổ rồi.

Tâm trạng Dạ Thảo vô cùng phức tạp không biết nên vui hay buồn.

Nguyệt Minh lại nói.

  - Sao lại khổ được, không phải như hai chị đây đang rất hạnh phúc sao? Em mà còn không cưới thì cái con người này còn đi ong bướm không kiểm soát được.

Dạ Thảo chau mày nhìn Nguyệt Minh mà trong lòng đầy nghi hoặc.

  - Cưới tôi để kiểm soát thôi sao? Là em chỉ muốn độc chiếm tôi thôi sao? Yêu đương gì mà cưới?

Không khí trong phòng bỗng nhiên chùng xuống. Ngọc Liên mở điện thoại một giai điệu quen thuộc cùng giọng hát quen thuộc vang lên.

  " If I had to live my life without you near me.
  The day would all be empty
  The nights would seem to long
  With you I see forever oh so clearly
  I might have been in love before.. "

Là bài hát " Nothing's gonna change my love for you." được An Tịnh hát mở màn trong lễ cưới của mình với Ngọc Liên.

Sau đó là giọng vô cùng ngọt ngào của Tử Linh vang lên trong phần thu âm của cả hai khi trình diễn bài này trong lễ tổng kết năm học.

  " But it never felt this strong
  Our dreams are young and we both know.
  They'll take us where we want to go
  Hold me now, touch me now
  I don't want to live without you..."

Trong ngày cưới trọng đại của mình. An Tịnh vẫn luôn muốn có người bạn này kế bên.

An Tịnh nắm tay Ngọc Liên cùng đi trong hai bộ váy cưới trắng tinh khôi vô cùng xa hoa và lộng lẫy, đi trong tiếng hát của Tử Linh. Màn hình sân khấu tràn ngập hình ảnh của Tử Linh và An Tịnh.

Tiểu Bạch giọng sụt sùi khi nghe được tiếng hát của Tử Linh.

  - Em nhớ chị Linh có nói, chị Thảo nhìn vậy thôi chứ là người biết cách chăm sóc gia đình. Ai mà cưới được chị ấy thì sẽ rất hạnh phúc.

Mọi ánh mắt bỗng đổ dồn về Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thấy mọi người đều nhìn mình thì rất ngại ngùng.

  - Em nói gì sai sao?

An Tịnh bước đến bên cạnh Tiểu Bạch, dịu dàng xoa đầu Tiểu Bạch.

  - Em không có nói sai. Nhưng Tiểu Bạch nè. Em có muốn bên cạnh chị Như Ý không?

Câu nói của An Tịnh làm Tiểu Bạch ngưng lại suy nghĩ, rồi lại nhìn Như Ý.
  " Chị Như Ý. Phải rồi. Mình rất muốn được ở bên cạnh chị Như Ý, muốn được cùng chị ấy sống thật vui vẻ và hạnh phúc."

Mọi người yên lặng chờ đợi câu trả lời của Tiểu Bạch. Căn phòng chỉ nghe tiếng hát của An Tịnh và Tử Linh vang lên từ điện thoại của Ngọc Liên.

Tiểu Bạch nhìn Như Ý.

  - Chị. Chị đến gần đây với em được không?

Như Ý bước tới gần Tiểu Bạch chăm chú nhìn Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch vòng tay ôm lấy bờ eo nhỏ xinh của Như Ý giọng thì thầm đủ cả phòng cùng nghe.

  - Mình cũng cưới nha chị.

Cả không gian vỡ òa cảm xúc.

Dạ Thảo liền nói:

  - Tiểu Bạch à! Tiền em lại có chỗ xài rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro