5. Danh Phước hành động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danh Phước gọi y tá:

  - Cô giúp tôi mang hồ sơ này cho bác sĩ Như Ý. Nói cô ấy xem xong ký tên thì mang lên giám đốc. Giám đốc cần gặp cô ấy.

  - Dạ, bác sĩ.

Y tá quay lưng ra cửa là lúc Danh Phước suy nghĩ: "Mạc Ý Nhi. Tôi không tin cô luôn may mắn như vậy.

Mạc Ý Nhi là bệnh nhân của Như Ý nên Danh Phước không thể trực tiếp kê toa thuốc hay trị liệu. Không thể sử dụng chiêu thức cũ nên Danh Phước luôn có những kế hoạch hãm hại Mạc Ý Nhi.

Một lần trực tiếp chích thuốc tạo ảo giác cho Mạc Ý Nhi. Hai lần đánh tráo thuốc nhưng xem ra sức khỏe Mạc Ý Nhi vẫn rất tốt.

Danh Phước cho người phá xe của Dạ Thảo xả thắng, phá ống dẫn xăng, làm hư bugi... Hôm đó vậy mà cả hai cũng may mắn thoát khỏi khúc cua container tử thần.

Tay lái Dạ Thảo cũng không phải dạng vừa. Ngay khi vào khúc cua thấy xe đang chạy bỗng khựng khựng sắp tắt máy, tay lái thì lảo đảo. Dạ Thảo nhanh trí bóp côn, đạp thắng nhưng cả hai thắng đều không xài được. Xe cứ lao đi.

Biết xe có vấn đề, Dạ Thảo bằng một động tác đánh lái thả côn, Xe trượt bánh ngay đầu xe container. Dạ Thảo nắm lấy tay Tiểu Bạch ôm vào lòng lăn vào bên lề. Cả hai chấn thương, xây sát cũng không nhẹ, may giữ được cái mạng nhỏ. Con xe Exciter đen nhám đời mới của Dạ Thảo trượt dài ngang đầu container biến dạng gãy đôi.

Còn lần gần đây nhất, là Danh Phước vẫn luôn bám sát Mạc Ý Nhi chờ cơ hội hành động.

Tối hôm đó, Mạc Ý Nhi ra ngoài mà không có ai đi cùng. Danh Phước thấy cơ hội đến liền bám theo Mạc Ý Nhi.

Mạc Ý Nhi đi bộ ra siêu thị cách nhà một đoạn cũng tương đối. Có một đoạn hẻm vắng, ánh đèn đường không đủ soi sáng. Danh Phước thấy cơ hội đến liền sải bước nhanh hơn. Trên tay là ống tiêm với liều thuốc có thể làm tim ngừng đập trong vòng năm giây.

Danh Phước chưa kịp hành động thì nghe có tiếng nói cười sau lưng. Con hẻm có người không tiện ra tay. Danh Phước vội kéo nón lưỡi trai thấp xuống, che gần khuất gương mặt, lướt vội qua Mạc Ý Nhi.

Danh Phước lại đứng chờ ở một góc khuất đối diện siêu thị, chờ đợi Mạc Ý Nhi. Hắn nhất định lần này phải chấm dứt sinh mệnh của Mạc Ý Nhi. Trong đôi mắt ánh lên hận thù độc ác.

Dưới chân Danh Phước là năm,sáu đầu tàn thuốc bị dẫm tan nát trong khi chờ đợi. Cửa siêu thị người ra người vào tấp nập, nên hắn tuyệt đối không lơ là sợ chỉ một cái chớp mắt sẽ lạc mất con mồi.

Sau bao chờ đợi thì Danh Phước cũng thấy Mạc Ý Nhi bước ra. Hắn tiếp tục đeo bám cô tới con hẻm để hành động.

Thời cơ đã đến Danh Phước đang đứng ngay sau Mạc Ý Nhi, tay hắn đang vung mũi kim hướng cổ Mạc Ý Nhi chuẩn bị đâm vào thì nghe tiếng gọi:

  - Tiểu Bạch, sao nay em ra ngoài một mình biết chị lo lắm không?

Là Như Ý. Như Ý không thấy Tiểu Bạch ở nhà liền hỏi cô giúp việc. Cô nói Tiểu Bạch ra siêu thị mua ít đồ. Như Ý lo lắng liền đi ra siêu thị kiếm Tiểu Bạch vừa ngay lúc Danh Phước định hạ sát Tiểu Bạch.

Danh Phước hoảng hồn, mồ hôi túa ra như tắm nhanh chóng làm động tác xoay người, giấu đi mũi kim tiêm, kéo thấp mũ trùm đầu rồi lảng sang một bên tránh hai người.

Trong lòng Danh Phước dâng lên nỗi căm hận không thể tả. Người thì chưa giết được mà lại thấy Như Ý nhỏ nhẹ chăm sóc cho Mạc Ý Nhi. Hắn chỉ có thể nuốt cục hận lại trong lòng, chờ cơ hội tiếp theo.

Như Ý tay đỡ túi đồ trên tay Tiểu Bạch, đưa ánh mắt sắc bén nhìn người trong bộ đồ đen thần bí đó, lướt qua mà thoáng rùng mình. Người trong bộ đồ đen thần bí đó trên người toát ra mùi sát khí nặng nề.

Danh Phước trong một góc tối nhìn Như Ý tay trong tay, ân cần cười nói với Mạc Ý Nhi làm sự căm phẫn trong lòng hắn ngày càng tăng thêm. Nỗi khát khao giết Mạc Ý Nhi càng lớn hơn."

Hiện tại,

Danh Phước vừa thấy Như Ý cùng y tá rẽ lối nơi cuối hành lang. Hắn liền nhanh chân đi sang phòng làm việc của Như Ý mà gõ cửa.

Dạ Thảo đứng lên mở cửa nhìn chăm chăm Danh Phước, nhếch miệng cười chào:

  - Bác sĩ Danh Phước tìm chị Như Ý sao? Chị ấy mới ra ngoài.

Danh Phước cười khẩy trong lòng: " ta chính là biết Như Ý ra ngoài nên mới qua đây."

Danh Phước cũng đáp lại nụ cười đầy nguy hiểm, lách người né Dạ Thảo bước vào trong.

  - Tôi sang đây đưa tài liệu mà Như Ý cần.

Danh Phước vừa nói vừa bước tới bàn làm việc của Như Ý, đặt xấp tài liệu xuống bàn nhìn Mạc Ý Nhi đang ngồi bấm điện thoại ngay đó. Ánh mắt Danh Phước nhìn ly nước của Mạc Ý Nhi trên bàn. Trong mắt ánh lên chút gì đó đắc ý, liền xoay lưng đưa tay ra sau. Hắn nhìn Dạ Thảo rồi bắt chuyện để phân tán sự chú ý.

  - Tài liệu này là Như Ý nhờ tôi tìm bởi nó sẽ giúp ích cho trị liệu của bệnh nhân Mạc Ý Nhi.

Dạ Thảo giọng lạnh băng, cắt ngang lời Danh Phước:

  - Em ấy không phải bệnh nhân. Em ấy là gia đình của chúng tôi.

Danh Phước cười khẩy như mỉa mai:

  - Tôi còn có việc.

Danh Phước bước ra cửa đi về phòng làm việc của mình. Trong lòng hắn vô cùng vui vẻ vì khi nãy hắn đã kịp cho thuốc gây ảo giác, kích thích thần kinh vào ly nước trên bàn rồi.

  " Sau sự cố tai nạn đó. Dạ Thảo càng cảnh giác hơn với Danh Phước. Ngày xảy ra tai nạn đó, lúc công an tới chụp ảnh hiện trường, cũng có nhiều người dân hiếu kì vây quanh quay phim, chụp ảnh.

Trong một đoạn clip ngắn mà Dạ Thảo xem được, có thấy bóng dáng một người rất giống Danh Phước đang đứng xem vụ tai nạn với ánh mắt thâm hiểm, độc ác.

Vụ tai nạn không hề gần bệnh viện, không gần nhà Danh Phước. Vậy tại sao hắn lại xuất hiện ngay lúc đó với ánh mắt đó?

Xe Dạ Thảo chạy là loại vỏ xe không ruột vậy mà bị ghim bốn cây đinh dài ba phân hai đầu được cắt nhọn vô cùng sắc bén. Mấy cây đinh không ngẫu nhiên mà ghim vào như vậy. Công an sau khi xem xét thì nhận định xe của Dạ Thảo có người đã động tay động chân vào. Nói Dạ Thảo nên cẩn thận hơn và nếu nghi ngờ ai hay cần giúp đỡ có thể liên hệ với tổ phụ trách.

Dạ Thảo cũng đem nghi ngờ và sự việc nói rõ cho Ngọc Liên và An Tịnh. Hai con người xinh đẹp nghe xong thần sắc liền thay đổi. An Tịnh hỏi:

  - Cần sắp xếp người ở bên cậu và Tiểu Bạch không?

Dạ Thảo thẳng giọng đáp:

  - Giờ vẫn chưa biết hắn nhắm tới là ai? Lộ liễu quá sẽ khó bắt được hắn. Mình sẽ cẩn thận và để ý đến Tiểu Bạch. "

Tối đó đúng giờ hẹn,

Dạ Thảo đến nhà cùng ăn tối với Như Ý và Tiểu Bạch. Nay cả nhóm mở cửa sân thượng, lên đó ăn uống cho thoáng mát. Nhìn thấy Tiểu Bạch vui vẻ, thoải mái như vậy. Trong lòng Như Ý cũng yên tâm hơn nhiều.

Tiểu Bạch giọng nũng nịu nói chuyện với hai con người xinh đẹp qua màn hình điện thoại:

  - Hai chị đi trăng mật lâu quá rồi, chắc là quên mất đường về rồi?

  - Tối mai là em sẽ thấy hai chị. Hai chị còn mua rất nhiều quà cho em.

Dạ Thảo nói chen vào:

  - Rồi là không có phần của tôi.

Ngọc Liên bên kia màn hình điện thoại trả lời :

  - Sao không? Ai cũng có quà. Của chị Như Ý là món quà bự luôn.

Dạ Thảo xoay điện thoại qua hướng Như Ý đang nướng thịt. Như Ý vẫy tay cười chào.

Ngọc Liên hồ hởi nói chuyện với Như Ý.

  - Tụi em có mua món quà thiệt bự cho chị. Cảm ơn chị luôn bên cạnh chăm sóc Tiểu Bạch giúp tụi em.

  - Không cần khách sáo. Chị cũng xem Tiểu Bạch như người nhà. Tụi em nói chuyện đi để chị nướng đồ ăn, không lại cháy đen hết.

Cả nhóm cùng nhau ăn uống, nói cười vui vẻ.

Xa xa bên kia tòa nhà có cặp mắt đang dõi theo qua ống nhòm.

Từ lúc biết Như Ý về đây ở thì Danh Phước thuê căn hộ ở phía bên kia để tiện theo dõi. Căn hộ cũng là nơi hắn hoan lạc cùng các cô gái,. Nơi bí mật của hắn mà không phải ai cũng biết được. Danh Phước luôn dòm ngó nhà Tiểu Bạch nhưng không tìm được cơ hội để đột nhập

Sau khi Như Ý nhận lời chăm sóc Tiểu Bạch, để Tiểu Bạch dọn về đây ở thì An Tịnh đã cho người sửa sang lại, lắp thêm rất nhiều khóa điện tử, khóa thường, song sắt, camera giám sát ở mọi nơi. Chỉ mong Tiểu Bạch được an toàn, sống vui vẻ và thoải mái nhất.

Ăn uống xong trời cũng sập tối. Tiểu Bạch thấy hơi mệt nên xin về phòng trước. Dạ Thảo cùng Như Ý dọn dẹp xong, Dạ Thảo cũng ra về.

Như Ý mở cửa phòng thấy Tiểu Bạch còn ngồi ở bàn đọc sách chăm chú nhìn mấy tấm ảnh chân dung. Như Ý bước đến bên cạnh thấy hình vẽ cô giáo của Tiểu Bạch. Dù hơi chạnh lòng nhưng Như Ý vẫn cố nhỏ giọng:

  - Tiểu Bạch, tối rồi em nghỉ ngơi đi.

Tiểu Bạch đưa ánh mắt trìu mến nhìn Như Ý. Ánh mắt đó làm Như Ý có chút e dè, hơi khựng lại.

  - Chị...chị Tử Linh có lại về nữa không chị?

Như Ý ngạc nhiên:

  - Sao nay em lại hỏi vậy?

  - Em luôn có cảm giác chị ấy ở bên em, vuốt ve mái tóc mỗi khi em ngủ.

Như Ý không thể nói người vuốt ve tóc em hàng đêm là chị đây.

  - Tiểu Bạch ngoan. Em lại vậy rồi. Em biết Tử Linh chết rồi mà. Người chết rồi sẽ không quay lại.

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng trẻo của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Như Ý.

  - Em nhớ chị ấy.

Câu nói nhẹ nhàng như xát muối trái tim đang thổn thức của Như Ý. Như Ý dịu dàng xoa đầu ôm nhẹ Tiểu Bạch mà an ủi.

  - Em là một cô gái tốt lại đáng yêu rồi sẽ có người đến và yêu em. Em cần để Tử Linh yên nghỉ. Hãy để Tử Linh nằm yên lại một góc trái tim em.

Nghe những lời đó Tiểu Bạch càng khóc nhiều hơn. Tiếng khóc ai oán đau đến xé lòng. Như Ý đỡ Tiểu Bạch sang giường, lấy khăn lau mặt cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nắm lấy bàn tay mềm mại của Như Ý. Ánh mắt đã trở nên ngây dại hơn.

  - Chị. Chị có nghe gì không?

Tiểu Bạch buông tay Như Ý bước vội ra cửa. Như Ý nhanh chóng đi theo chân Tiểu Bạch, qua phòng mình nhìn Tiểu Bạch tìm kiếm khắp các ngóc ngách. Rồi Tiểu Bạch lại chạy xuống nhà Như Ý ngồi trên sofa dõi theo Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch thơ thẩn, đôi mắt vô hồn tìm ở đây, kiếm ở kia, nhỏ giọng gọi liên tục:

  - Chị Linh... Chị Linh ơi..!

Tiểu Bạch cứ quanh đi quẩn lại rồi lại ngồi thừ một góc. Hai mắt đờ đẫn xa xăm. Lâu lâu lại ôm đầu lẩm bẩm gì đó.

Như Ý ánh mắt ngập tràn đau khổ và tuyệt vọng. Nhìn người con gái mình yêu thương lại thế này. Như Ý đến bên cạnh vỗ về:

  - Tiểu Bạch đến ghế ngồi với chị.

Tiểu Bạch ngoan ngoãn nghe lời.

  - Tiểu Bạch ngồi đây. Chị lấy chút nước cho em uống.

Lúc Như Ý đưa ly nước cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch không chịu uống mà nói:

  - Em muốn chị đút cho em.

Như Ý tròn mắt ngạc nhiên nhưng cũng mĩm cười đưa ly nước lên miệng cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tránh đi lại nói:

  - Muốn chị dùng miệng đút em.

Như Ý càng sửng sốt.

  - Em đang giỡn với chị sao? Chị là Như Ý không phải Tử Linh.

  - Em là muốn chị.

Câu nói làm Như Ý như ngây dại nhìn Tiểu Bạch nhắm mắt chu môi về phía mình như chờ đợi. Như Ý nuốt nước miếng khan, hít thở một hơi thật sâu rồi cầm ly nước uống một ngụm, giữ nước lại trong khoang miệng mình. Đôi môi Như Ý chạm vào bờ môi mềm mại của Tiểu Bạch. Nước lọc từ khoang miệng Như Ý từ từ chảy sang miệng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch uống từng chút nước thật mãn nguyện.

Lúc Như Ý định rời đi thì Tiểu Bạch ôm lấy sau gáy Như Ý, giữ chặt Như Ý lại. Tiểu Bạch nhẹ nhàng hôn lại bờ môi mềm mại của Như Ý, mút nhẹ nhàng như đang thưởng thức viên kẹo ngọt ngào, làm Như Ý đê mê đắm chìm.

Tiểu Bạch cho lưỡi cạy mở hàm răng trắng đều mà thâm nhập vào khoang miệng Như Ý. Tiểu Bạch tham luyến mãi không rời. Tiểu Bạch hôn tới đầu óc Như Ý mụ mị đi, não không còn chút oxy nào để hoạt động nữa. Cứ như vậy mặc cho Tiểu Bạch làm loạn.

Lúc Tiểu Bạch rời ra là lúc Như Ý thở hổn hển như vừa từ biển sâu nổi lên. Như Ý nhìn vẻ mặt đầy vui sướng của Tiểu Bạch không có gì là phát bệnh nên trong lòng cũng nhẹ nhõm đôi phần.

  - Mình về phòng ngủ thôi em.

Như Ý đứng lên chưa kịp xoay bước đi thì Tiểu Bạch nắm lấy cánh tay Như Ý kéo lại. Như Ý loạng choạng ngã lên sofa. Tiểu Bạch liền xoay người áp Như Ý xuống ghế, kề gương mặt mình sát vào mặt Như Ý, giọng đầy ám muội.

  - Chị không thương em sao?

Như Ý lúng túng:

  - Chị là Như Ý, em biết đúng không?

Tiểu Bạch mĩm cười gật đầu.

  - Như Ý hay Tử Linh. Em đều thích hết. Lúc này em chỉ muốn chị, là chị thôi.

Tiểu Bạch kề sát hõm cổ Như Ý mà hít hà:

  - Em rất thích mùi hương cơ thể chị.

Hơi thở Tiểu Bạch phả vào tai làm Như Ý rùng mình mê loạn, tim đập liên hồi, không biết làm sao cho đúng?

Tiểu Bạch vươn lưỡi liếm nhẹ vành tai Như Ý, liếm rồi cắn nút, phả từng luồn hơi vào tai Như Ý như khiêu khích như mời gọi.

Từng thớ thịt trên người Như Ý căng thẳng, các tế bào đang gồng mình quá sức, còn hệ thần kinh đang ra sức phán đoán những lời Tiểu Bạch nói: " là Tiểu Bạch nói muốn mình phải không? Tiểu Bạch phân biệt được mình và Tử Linh đúng không? "

Não Như Ý đang hoạt động nhưng lại bị chi phối bởi những cảm xúc mà Tiểu Bạch đang mang lại. " Tiểu Bạch đang gặm nhấm cần cổ của mình.ư..m..lại để lại dấu nữa rồi. Tiểu Bạch.. sao mình lại dễ thỏa mãn thế này? Sao cơ thể mình luôn hưởng ứng với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đang xoa nắn ngực của mình, thật thoải mái a..h... sao.. Tiểu Bạch lại cắn đau thế này..ư..m..Nhi.."

Nội tâm gào thét nhưng bên ngoài Như Ý đang cắn chặt môi mình, ngăn không cho phát ra những tiếng rên rỉ. Như Ý cắn đến bờ môi trắng bệch sắp bật máu. Như Ý không chịu nổi nữa, đẩy nhẹ Tiểu Bạch ra, giọng khàn đi mấy phần.

  - Tiểu Bạch đừng vậy.

Tiểu Bạch đưa ánh mắt thấm đượm dục vọng nhìn Như Ý.

  - Chị đừng từ chối em.

Tiểu Bạch cúi người môi chạm môi không cho Như Ý nói thêm. Tiểu Bạch cuồng loạn mà cắn nút. Bàn tay Tiểu Bạch không yên phận, làm loạn khắp cơ thể Như Ý len lỏi qua từng lớp vải chạm vào da thịt mềm mại ấm nóng của Như Ý mà vuốt ve mơn trớn.

Bàn tay hư hỏng lần mò vào nơi khe sâu đã ẩm ướt, tham luyến mà xoa nắn làm Như Ý không kiềm chế được mà rên lên những tiếng mê người. Tiếng rên của Như Ý làm đầu óc Tiểu Bạch mê loạn, càng muốn nghe nhiều hơn nữa.

  - Thôi đừng xem nữa.

Giọng An Tịnh vang lên bên tai Ngọc Liên.

Hai con người xinh đẹp mở camera lên chỉ muốn xem những con người kia ăn uống tới đâu rồi có chuẩn bị đi ngủ gì không?

Lúc hai con người xinh đẹp mở lên cũng là ngay lúc Như Ý cho Tiểu Bạch uống nước bằng miệng. Hai con người tò mò chăm chú xem diễn biến tiếp theo thế nào. Đến lúc này đây thì An Tịnh kêu tắt máy soạn đồ chuẩn bị còn bay về.

Ngọc Liên dịu dàng ôm ngang vòng eo nhỏ xinh An Tịnh.

  - Vợ. Vợ thấy sao?

  - Cuối cùng cũng có người vì Tiểu Bạch mà yêu thương chăm sóc.

  ~ • ~

  - Tiểu Bạch nay nhìn em thật tươi tắn.

Dạ Thảo giở giọng trêu đùa Tiểu Bạch trong lúc đi dạo ở trung tâm mua sắm.

Tiểu Bạch chỉ cúi đầu khẽ cười mà không nói gì. Dạ Thảo ngó sang thấy cổ Tiểu Bạch có vài dấu đỏ đầy ám muội liền nhếch miệng cười:

  - Tối qua xem ra ai đó thật sự rất vui vẻ.

Tiểu Bạch giọng lí nhí:

  - Chị đừng ghẹo em nữa.

  - Em với chị Như Ý bắt đầu từ khi nào?

Tiểu Bạch lúng túng:

  - Em.. em...không có..

Dạ Thảo chỉ dấu hôn đỏ ngay cổ của Tiểu Bạch.

  - Dấu này sao đây? Còn chối.

  - Em..không..biết.

Tiểu Bạch còn đang ấp úng, ngại ngùng thì có tiếng ai đó gọi Dạ Thảo. Dạ Thảo quay sang thì thấy người yêu cũ.

Dạ Thảo nói Tiểu Bạch ngồi ở đây chờ mình một chút, rồi cùng người yêu cũ bước ra xa một chút nói chuyện.

  - Thật là trùng hợp.

  - Em vẫn khỏe chứ? Thấy em hơi ốm.

Dạ Thảo nhếch môi.

  - Có phần tốt hơn xưa.

Tiểu Bạch ngồi chờ hai người nói chuyện, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Như Ý.

  - Tối chị muốn ăn gì?

Như Ý trả lời tin nhắn.

  - Ăn lẩu nha chào đón Ngọc Liên và An Tịnh.

Một bóng đen lướt qua.

Tiểu Bạch biến mất.

Nói chuyện được một lúc, Dạ Thảo quay lại đã không thấy Tiểu Bạch đâu, lo lắng chạy đến chỗ ghế ngồi khi nãy, chỉ thấy điện thoại rớt trên nền gạch. Tin nhắn còn chưa kịp gửi đi cho Như Ý.

Dạ Thảo lo lắng ngó trái ngó phải, chạy khắp nơi cũng không thấy Tiểu Bạch đâu. Dạ Thảo chạy đi phát loa tìm kiếm. Đang lúc lo lắng điện thoại Dạ Thảo có cuộc gọi của Nguyệt Minh. Dạ Thảo không có tâm trạng nên không muốn nghe, chỉ tập trung tìm kiếm Tiểu Bạch.

Gọi hai lần Dạ Thảo đều không nghe máy. Nguyệt Minh gửi một tấm ảnh qua cho Dạ Thảo.

Dạ Thảo bấm xem thì giật mình trong ảnh là Tiểu Bạch đang đứng cạnh người trong bộ đồ đen không thấy được mặt mũi. Dạ Thảo liền gọi lại cho Nguyệt Minh.

  - Em đang ở đâu?

  - Sao Tiểu Bạch đi chung với người này vậy chị?

  - Nói nhanh, em đang ở đâu? Mau giữ Tiểu Bạch lại, hắn ta không có ý tốt.

Bỗng Nguyệt Minh lắp bắp:

  - Hắn... hắn đang dẫn Tiểu Bạch ra cổng số một rồi chị.

  - Mau.. giữ Tiểu Bạch lại.

Nay đi siêu thị mua đồ ăn uống tính là mua nhiều món sợ đi xe máy không chở hết được, nên Dạ Thảo nhờ tài xế An Tịnh qua đón mình và Tiểu Bạch.

Lúc này, Dạ Thảo nhanh chóng gọi chú tài xế qua cổng số một, cũng nói sơ tình hình là Tiểu Bạch đang đi cùng một người mặc đồ đen cần giữ lại ngay.

Dạ Thảo chạy đến nơi thì thấy Nguyệt Minh đang ôm Tiểu Bạch đã ngất xỉu trong lòng. Xung quanh có mấy bảo vệ nhưng không thấy tên áo đen đâu.

  - Hai người có sao không? Tên áo đen đâu?

  - Lúc chị gọi điện thoại. Nó liền dẫn Tiểu Bạch nhanh chóng rời khỏi. Em sợ quá không biết làm sao? Chạy tới đây em la lên có mấy anh bảo vệ chặn nó lại. Nó liền đẩy ngã Tiểu Bạch rồi chạy mất.

  - Cảm ơn em. Xe cũng tới rồi cần đưa Tiểu Bạch đi bệnh viện ngay.

Nguyệt Minh cũng đi theo ra xe.

  - Em cũng muốn đi.

  - Được.

Dạ Thảo vô cùng lo lắng, lấy điện thoại gọi cho Như Ý.

  - Tiểu Bạch xỉu rồi.. Em với Tiểu Bạch đang trên đường đến bệnh viện, đến nơi em sẽ nói rõ.

Dạ Thảo nhỏ giọng hỏi Nguyệt Minh.

  - Em thấy được mặt tên đó không?

  - Không chị.

Dạ Thảo sốt ruột chỉ mong mau chóng đến bệnh viện càng nhanh càng tốt. Nguyệt Minh nhìn Dạ Thảo lo lắng cho Tiểu Bạch như vậy cũng không biết mối quan hệ của họ là gì? "Chẳng phải khi nãy chị ấy còn đứng nói chuyện với người con gái khác sao? Con người lạnh lùng bất cần như thế này cũng có lúc dịu dàng vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro