6. Ảo giác của Dạ Thảo. H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Ý đưa xấp giấy kiểm tra máu của Tiểu Bạch cho mọi người xem.

  - Trong máu Tiểu Bạch có nhiều thành phần phức tạp nên kiểm tra có hơi mất thời gian. Theo kết quả trong máu có nhiều thành phần của thuốc loạn thần, chất gây nghiện, chất tạo ảo giác, chất gây mê ức chế hệ thần kinh...

Nói đến đây Như Ý ngưng lại thở dài, đưa bàn tay thon dài vuốt lên gương mặt mình, giọng thểu não:

  - Xin lỗi mọi người là tôi chăm sóc Tiểu Bạch không tốt.

Dạ Thảo đứng lên đỡ Như Ý ngồi xuống. Điền Dũng ôn tồn nói:

  - Không có chị, mọi người cũng không biết phải làm sao để chăm được Tiểu Bạch? Chuyện này không phải lỗi do chị.

An Tịnh lên tiếng:

  - Đã nhờ công an vào cuộc. Đây không còn là chuyện cá nhân nữa. Cần bắt được tên mặc đồ đen đó trước khi mọi chuyện tệ đi.

Điền Dũng nói:

  - Tối nay tôi ở lại chăm sóc cho Tiểu Bạch.

An Tịnh tiếp lời:

  - Có thuê vệ sĩ rồi. Anh với quản gia ở trong phòng. Bên ngoài sẽ có hai vệ sĩ canh chừng. Còn về thuốc men, chỉ có chị Như Ý mới là người kê toa và mang thuốc đến. Ai cũng không được tiếp cận Tiểu Bạch.

Như Ý nhỏ giọng nói thêm:

  - Có thể đừng cho Tiểu Bạch biết chuyện được không. Nào Tiểu Bạch tỉnh tôi sẽ hỏi chuyện. Bên công an có thể đứng đâu đó đừng để Tiểu Bạch biết có công an vào cuộc, sợ em ấy lại phát bệnh.

An Tịnh gật đầu, quay sang Điền Dũng:

  - Anh cứ ở bên Tiểu Bạch, cần gì thì nói quản gia làm. Anh đừng đi đâu hết, sáng mai tôi và Ngọc Liên sẽ vào thay anh.

Dạ Thảo nhỏ giọng hỏi Như Ý nhưng ánh mắt lại dán lên cần cổ thon dài của Như Ý. Nơi đó hiện rõ hai dấu hôn đỏ rực. Như Ý hơi e ngại kéo cổ áo cao lên để che lại.

  - Chị, sao trong máu Tiểu Bạch lại có những chất đó? Thời điểm em lạc mất Tiểu Bạch có mười phút thôi.

  - Những chất đó có thể hít, tiêm, uống đều được tùy vào thành phần dẫn. Còn ảo giác thì thường phải có thời gian ngấm thuốc thì thuốc mới phát huy hết được. Thời gian ngắn như vậy e rằng thuốc phải được bào chế rất đặc biệt. - Như Ý ngưng lại lấy hơi rồi lại nói tiếp - Chị cũng đã suy nghĩ rất lâu, không biết Tiểu Bạch là vừa bị hay đã bị từ lâu. Nhưng đợt vừa rồi các xét nghiệm đều không có kết quả này.

Như Ý không thể nói những biểu hiện mơ hồ gần đây của Tiểu Bạch được. Như Ý lại càng không thể để mọi người biết mình đã vượt quá giới hạn với Tiểu Bạch.

  ~ • ~

Danh Phước lớn tiếng trong điện thoại:

  - Mày làm hư chuyện hết rồi.

Giọng người mặc đồ đen:

  - Dạ, lúc đó trung tâm hơi đông người nên việc dẫn nhỏ đó đi như ngài dặn hơi khó mà cũng do ngài. Nếu ngài cho tôi xử tại chỗ đã không phiền phức như vậy.

  - Tao muốn tự tay xử lý con mồi của mình, mày hiểu chưa?

  - Vâng ngài.

  - Số thuốc còn dư đó, giữ lại có dịp sẽ xài tới. Còn bây giờ mày trốn kĩ chút, chờ điện thoại của tao.

  - Vâng ngài.

Danh Phước bực dọc quăng mạnh điện thoại lên bàn làm việc. " Xem ra giờ khó khăn hơn rồi."

Được sự đồng ý của giám đốc bệnh viện. Giờ căn phòng đó được bảo vệ nghiêm ngặt như ra vào phòng tổng thống.

Danh Phước đang suy nghĩ phải làm sao? " Con mồi trước mắt không thể tuột mất được. Mạc Ý Nhi mà về nhà rồi không phải khó khăn càng chồng chất sao?"

Danh Phước đi ngang phòng Tiểu Bạch nắm bắt tình hình. Ngoài cửa có hai vệ sĩ. Bên trong phòng thì không thấy được. Y tá bước đến định vào thăm khám như thường lệ đã bị vệ sĩ chặn lại.

  - Chỉ bác sĩ Như Ý mới được vào, làm phiền cô rồi.

  " Canh phòng kĩ càng, chỉ Như Ý mới được vào."

Danh Phước nhếch mép bước về phòng mình. Lúc đi ngang phòng Như Ý, Danh Phước theo thói quen xoay nắm cửa. Cửa không khóa, Danh Phước hé cửa ra xem, căn phòng trống không.

Danh Phước bước lại bàn làm việc của Như Ý nhìn ngó xung quanh, không phát hiện được gì. Danh Phước thấy chai nước lọc đặt trên bàn liền nở nụ cười nham hiểm.

  " Không bắt được Mạc Ý Nhi, tao sẽ làm cho bọn mày loạn cả lên. Coi mấy người bọn mày đề phòng tao kiểu gì. "

Danh Phước đi ra vừa khuất bóng góc hành lang thì Dạ Thảo đã bước vào phòng Như Ý.

Dạ Thảo ngồi trên ghế trong phòng Như Ý, gọi điện thoại cho Như Ý.

  - Em đang ở phòng làm việc của chị. Chị sang đây chút em có việc cần nói.

Không lâu sau, Như Ý đẩy cửa bước vào. Thấy Như Ý, Dạ Thảo liền nói:

  - Lúc đầu em không nói, sợ chị lo lắng nhưng bây giờ không nói là không được.

Dạ Thảo chưa nói hết thì Ngọc Liên và An Tịnh bước vào.

  - Hai người ngồi đi. Mình đang nói chị ấy nghe chuyện mình nghi ngờ.

Như Ý chăm chú lắng nghe.

  - Hôm em với Tiểu Bạch bị tai nạn xe, chị còn nhớ không? Lúc đó ở hiện trường có bóng dáng bác sĩ Danh Phước. Em nghi ngờ anh ta có liên quan đến mấy chuyện này.

Như Ý tròn mắt ngạc nhiên lại nói:

  - Nhưng hôm qua cả buổi sáng Danh Phước đều ở bệnh viện. Chị có gặp anh ta mấy lần.

Ngọc Liên chen vào.

  - Có đồng bọn thì sao?

Như Ý như chợt nhớ ra điều gì đó. Như Ý cố nhớ lại hôm gặp Tiểu Bạch ở con hẻm, cũng có thấy người mặc đồ đen đang đi rất sát với Tiểu Bạch.

  - Chị nhớ...có lần chị đi đón Tiểu Bạch từ siêu thị về. Lúc đó có một người mặc đồ đen y vậy. Đi ngay sau Tiểu Bạch trông rất đáng ngờ.

Cả nhóm nhìn nhau sốt ruột, Dạ Thảo hỏi:

  - Chị có thấy được hắn không?

  - Chị thấy giống y người trong clip hôm qua dẫn Tiểu Bạch đi. Chị không thấy được mặt hắn nhưng hắn ta cao hơn chị...chắc phải 1,8 mét

Dạ Thảo lớn tiếng:

  - Không thể. Người đồ đen hôm qua dựa theo lời Nguyệt Minh chỉ cao bằng em. Vậy thì chỉ 1,7 mét không thể là 1,8 mét được.

An Tịnh nhẹ nhàng.

  - Trước mắt có hai người. Mình phải cẩn thận hơn.

Dạ Thảo cảm thấy cổ hơi khô, lại thấy chai nước trên bàn thì cầm lên làm một hơi, xong lại nói:

  - Nhớ lại sự việc hôm qua thật đáng sợ. Nguyệt Minh mà không thấy không biết phải làm sao?

Ngọc Liên vỗ vai Dạ Thảo.

  - Không sao rồi, đừng nghĩ tới nữa. Giờ chăm sóc Tiểu Bạch cẩn thận là được.

An Tịnh lại nhỏ giọng nói với Như Ý:

  - Chị cần đề phòng bác sĩ Danh Phước, không thể lơ là được.

Như Ý gật đầu.

  - Mấy em vào thăm Tiểu Bạch đi. Em ấy tâm trạng đang rất tốt.

An Tịnh đáp:

  - Em và Ngọc Liên cần làm chút chuyện mọi người vào trước nha.

Điện thoại Dạ Thảo reo lên. Giọng Nguyệt Minh vang lên trong điện thoại:

  - Em không vào thăm Tiểu Bạch được.

  - Đứng đó đợi tôi.

Dạ Thảo vẫy chào mọi người rồi rời đi.

  - Hai chị đến thăm em. - Tiểu Bạch tươi cười khi thấy Dạ Thảo và Nguyệt Minh bước vào.

Nguyệt Minh cười chào.

  - Đúng rồi cô bé. Em ăn chút táo nha, để chị gọt.

  - Cảm ơn chị.

Dạ Thảo thấy tia hạnh phúc trong ánh mắt của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thật sự rất yêu gương mặt này, cứ nhìn Nguyệt Minh không rời mắt.

Như Ý đứng bên nhìn Tiểu Bạch mà bỗng thấy đau xót trong lòng.

Nguyệt Minh tươi cười đưa đĩa táo cho Tiểu Bạch.

  - Em ăn thử xem hàng nhập khẩu có ngon hơn không?

Tiểu Bạch đỡ lấy đĩa táo, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.

  - Cảm ơn chị.

Cả hai vừa ăn vừa cười nói. Căn Phòng như chỉ còn lại hai người. Dạ Thảo lười biếng ngồi một bên bấm điện thoại, không quan tâm cũng không ăn táo mà Nguyệt Minh đưa.

Như Ý ngồi một bên, xem hai con người đang cười vui vẻ. Như Ý lại thấy Tiểu Bạch rất hạnh phúc. Hạnh phúc bên người con gái có gương mặt y hệt Tử Linh, lại thấy chạnh lòng.

Mấy ngày nay thật là căng thẳng. Sau khi ở bệnh viện về, Dạ Thảo tắm rửa xong lại đến bar X ngồi chơi cho thoải mái đầu óc. Dạ Thảo chỉ ngồi đó uống rượu thôi cũng khiến các cô gái vây quanh. Cô gái nhỏ nhắn hôm trước đã chờ Dạ Thảo rất lâu sau đêm hôm đó.

Cô gái ngồi kế bên ôm cánh tay Dạ Thảo mà tựa vào, giọng nũng nịu.

  - Em chờ chị lâu lắm rồi.

  - Chẳng phải đã nói em nên quên tôi rồi sao?

Cô gái không muốn tranh cãi với Dạ Thảo nên nâng ly mời Dạ Thảo. Dạ Thảo nhếch môi cũng uống cạn. Cô gái ra dấu cho Dạ Thảo cúi thấp gần mình một chút. Dạ Thảo vừa cúi xuống cô gái liền hôn lên môi Dạ Thảo, xong chợt đỏ mặt. Dạ Thảo khóe môi hơi cong lên, giọng ngã ngớn trêu đùa.

  - Em muốn vậy sao?

Cô gái gật đầu, cúi thấp mặt e thẹn:

Trong lòng Dạ Thảo bỗng rạo rực, bồn chồn

Dạ Thảo nâng cằm cô gái ngẩng mặt lên, đặt nụ hôn của mình lên đôi môi mềm mại đó.

Bất chấp những ánh nhìn, Dạ Thảo cứ hôn luyến cô gái. Hai đôi môi vờn nhau không rời. Dạ Thảo cho lưỡi chen vào khoang miệng bé nhỏ thơm nồng mùi rượu đó.

  " Chị ấy thật biết cách hôn. Hôn thật nhẹ nhàng mà mê đắm. Mình thật là muốn chị ta, cơ thể bắt đầu rộn rạo thật khó chịu. Mình phải làm sao để chị ấy là của mình đây?"

Cô gái đê mê chết mệt trong nụ hôn cuồng say của Dạ Thảo.

Dạ Thảo hôn tới toàn thân nóng bừng, khó chịu, càng hơn càng không dứt ra được cứ tham luyến mà nút lấy môi lưỡi cô gái. Tiếng rên nhỏ từ miệng cô gái thốt ra làm Dạ Thảo như cuồng loạn muốn ôm người mang lên giường ngay lập tức.

Một góc bàn bên kia, có hai cô gái nhìn không chớp mắt. Nhìn hai người họ hôn cuồng say như một đôi tình nhân thật sự. Nguyệt Minh tức giận không biết vì cớ làm sao? Liên tục rót rượu uống từng ly cay nồng.

Một giọng nói vang lên bên tai Dạ Thảo:

  - Tiểu Phương, em đang làm gì vậy?

Một thanh niên không cao lắm, gương mặt góc cạnh đang giận dữ, giật mạnh vai cô gái nhỏ nhắn, kéo ra khỏi nụ hôn của Dạ Thảo.

Dạ Thảo đôi môi ướt át, đưa đôi mắt dài đen láy, giận dữ nhìn hắn.

Cô gái nhỏ nhắn lớn tiếng với hắn:

  - Em làm gì cũng không liên quan đến anh.

Thanh niên có gương mặt góc cạnh đó nắm tay cô gái kéo ra khỏi ghế, kéo ra sau lưng hắn. Hắn quay sang lớn giọng với Dạ Thảo.

  - Là cô dụ dỗ em gái tôi.

Khóe môi Dạ Thảo hơi cong lên, đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi thuốc dài, ngửa mặt hả làn khói trắng bay lơ lửng, quay sang nói với hắn giống mỉa mai, không một chút khách sáo:

  - Anh nên quản chặt em gái mình.

Dạ Thảo nhấp một ngụm rượu, nghe giọng nói quen thuộc bên tai.

Nguyệt Minh trong bộ váy da hai dây ôm sát thân thể, dáng đi uyển chuyển, gương mặt toát lên ý cười.

  - Đúng vậy. Quản cho chặt vào để lại đi câu dẫn người khắp nơi.

Dạ Thảo cười hài lòng, không biết con người này đến từ lúc nào nhưng lúc này đây thật là đúng lúc. Dạ Thảo dang tay chào đón, giọng vô cùng dịu dàng:

  - Vợ đến rồi sao?

Nghe câu chào đón đó, Nguyệt Minh bỗng khựng lại hơi giật mình. Xong rất nhanh lại bình tĩnh ngồi vào lòng Dạ Thảo, tươi cười như hoa.

Cô gái nhỏ nhắn hai mắt đỏ hoe, tức giận chạy khỏi bar. Anh trai lập tức đuổi theo, mặc kệ hai người Dạ Thảo đang ôm ấp tình tứ bên nhau.

Thấy hai người bọn họ đi rồi thì Nguyệt Minh cũng muốn lập tức ngồi xa Dạ Thảo ra. Dạ Thảo thấy vậy nhanh chóng ôm chặt Nguyệt Minh lại, thì thầm vào tai, hơi thở phả nhẹ vào tai làm Nguyệt Minh rùng mình.

  - Ngồi trong lòng tôi, em không thoải mái sao?

  - Đúng vậy.

Nguyệt Minh đẩy Dạ Thảo ra nhưng không xê dịch được gì. Dạ Thảo vẫn ôm chặt Nguyệt Minh trong vòng tay, nở nụ cười dịu dàng.

  - Em đi ra, lại có cô gái khác nhảy vào ngồi thì sao?

Nguyệt Minh sẵn giọng:

  - Kệ chị. Tôi không quản nữa.

Dạ Thảo vẫn giọng điệu trêu đùa đó:

  - Không quản thật sao, vợ ơi!!!

Hai tiếng " Vợ ơi!!" thật sự dễ nghe vậy sao? Làm Nguyệt Minh thật sự rung động chỉ muốn dựa vào con người này mãi thôi.

Thấy Nguyệt Minh không phản ứng gì. Dạ Thảo cho đầu lưỡi chạm nhẹ vào vành tai Nguyệt Minh. Vành tai Nguyệt Minh lập tức ửng đỏ, nóng bừng. Nguyệt Minh hơi rụt cổ lại né tránh, giọng điệu cũng dịu đi mấy phần.

- Không biết xấu hổ, ai là vợ chị?

Dạ Thảo quyết trêu đùa đến cùng với con người này.

  - Không phải em sao? Vậy chắc tôi nhầm?

Nguyệt Minh thật sự muốn đánh chết cái con người thích đùa giỡn với cảm xúc của người khác.

Nguyệt Minh đẩy Dạ Thảo ra ngồi ngay ngắn lại. Để có thể bình tĩnh ngồi đây với con người này, Nguyệt Minh rót rượu vào ly của Dạ Thảo một hơi uống cạn. Nguyệt Minh lại rót thêm một ly nữa đưa lên miệng uống chưa kịp nuốt đi đã bị bàn tay thon dài của Dạ Thảo bắt lấy sau gáy, áp hai đôi môi lại với nhau mà nút trọn vị rượu trong miệng của Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh mở tròn mắt nhìn con người trước mắt mình, đôi hàng mi cong dài đang khẽ lay động. Nguyệt Minh đẩy Dạ Thảo ra.

  - Chị làm gì vậy?

  - Em đang uống rượu từ ly của tôi. Tôi cũng muốn uống.

Thấy Dạ Thảo đang trêu đùa mình Nguyệt Minh vô cùng tức giận đứng lên bỏ về bàn của mình. Khóe môi cong lên của Dạ Thảo nó vội theo.

  - Không cùng uống rượu với tôi sao?

  - Không thèm.

  - Tốt nhất nên là như vậy.

Dạ Thảo nhìn sang bàn Nguyệt Minh nhếch miệng cười chào, xong lại đốt thuốc. Trầm mình trong làn khói trắng thật tĩnh mịch.

Dạ Thảo lại cảm giác như có bàn tay mềm mại của ai đó đang rờ lên vành môi của mình. Một cảm giác thân quen đã lâu không có được. Mở mắt ra thì không thấy ai bên cạnh. Dạ Thảo rót rượu uống cạn cho là mình suy nghĩ quá nhiều rồi: " Giờ này người ta đang ấm êm bên chồng của người ta rồi hơi sức đâu mà nhớ nhung một kẻ như mình."

  - Người đẹp ngồi một mình sao?

Một giọng nói nhỏ nhẹ du dương bên tai.

Dạ Thảo thấy cô gái vô cùng xinh đẹp đang ngồi kế mình. Trên tay là ly cocktail old fashioned được pha chế từ rượu Kye Whiskey, một viên đường nhỏ và vài muỗng rượu đắng Angostura Bitter thêm đá và miếng vỏ cam trang trí trên miệng ly. Ly cocktail old fashioned có màu nâu vàng óng ánh thật đẹp mắt.

Cô gái có mái tóc vàng xoăn dài, vài lọn tóc lất phất rủ trước mặt, đang nhìn Dạ Thảo với đôi mắt phong tình quyến rũ, miệng uống từng ngụm rượu như câu dẫn Dạ Thảo.

Đôi mắt dài đen láy của Dạ Thảo nhìn theo từng ngụm rượu đang trôi xuống cổ họng. Ánh mắt của Dạ Thảo lại rơi vào khe sâu hun hút nơi khoảng ngực trắng vung đầy của cô gái.

Dạ Thảo nuốt nước miếng khan, xoay mặt đi. Bàn tay cầm ly rượu của mình lên một hơi uống cạn.

  - Ngồi quen một mình rồi ngồi hai mình lại thấy dư thừa.

Cô gái có mái tóc xoăn vàng khẽ mỉm cười, đưa các ngón tay trắng mịn của mình ve vãn, vuốt dọc theo cánh tay của Dạ Thảo. Xong lại nắm chặt bàn tay đang cầm ly rượu của Dạ Thảo mà nhỏ giọng.

  - Uống một mình rất dễ say.

Cô gái phả một làn hơi mát lạnh vào hõm cổ của Dạ Thảo, làm cô sởn gai ốc rùng mình. Cô gái đó tựa cằm lên cánh tay của Dạ Thảo. Tay kia lần mò tới nơi cổ áo sơ mi đen đang để hở của Dạ Thảo. Các ngón tay trắng mịn của cô gái cứ ve vãn vuốt ve nơi cổ áo chạm vào làn da trắng mịn ấm nóng của Dạ Thảo mà khiêu khích.

Dạ Thảo như đông cứng cảm nhận từng cái chạm lạnh đến thấu xương của cô gái. Các ngón tay trắng mịn của cô gái như mang một tầng nhiệt có thể lạnh đến chết người. Dạ Thảo cảm giác như băng tuyết đang len lỏi vào tầng tầng lớp lớp da thịt mình, đang đóng băng mọi suy nghĩ cũng như hành động của mình.

Cô gái chồm người sát vào Dạ Thảo dường như tựa hẳn vào cánh tay Dạ Thảo. Cô cảm giác như cả núi băng trên cánh tay mình, cảm giác hàn lạnh khó tả. Cô gái đó lại kề sát tai Dạ Thảo mà thì thầm.

  - Có muốn cùng tôi vui vẻ chút không?

Mái tóc xoăn chạm vào cổ Dạ Thảo làm Dạ Thảo rùng mình ớn lạnh, nhìn cô gái dáng đi ngúng nguẩy như mời gọi đó mà trong lòng như bị thôi miên, thôi thúc bản thân bước theo.

Phòng vệ sinh nữ khá rộng và sạch sẽ. Trong đó chia bốn phòng nhỏ. Dạ Thảo vừa đẩy cửa bước vào thì thấy cô gái có mái tóc xoăn vàng đang mời gọi mình ở gian phòng cuối, liền rảo bước nhanh vào và đóng cửa lại.

Chưa lần nào mà Dạ Thảo lại chịu kích thích như lần này. Toàn thân rạo rực không kiềm chế được, vừa đóng cửa lại đã nhào đến ôm cô gái tóc xoăn vàng vào lòng siết chặt mà hôn cuồng loạn.

Không còn dáng vẻ ôn nhu nữa. Dạ Thảo cắn nút bờ môi cô gái sưng đỏ một mảng. Cô gái rên nhẹ trong khoái cảm, làm Dạ Thảo như được kích thích. Bàn tay cuồng loạn sờ nắn khắp cơ thể cô gái. Cô gái giọng khàn đi.

  - Có thể chọn chỗ khác được không?

Trong mắt Dạ Thảo ánh lên dục vọng mãnh liệt.

  - Không chờ được nữa.

Dạ Thảo cho bàn tay thon dài luồn vào chân váy cô gái, kéo bỏ quần nhỏ cũng kéo theo sợi tơ trắng rơi xuống. Dạ Thảo nhìn đến ngây người.

  - Cũng đã ham muốn đến thế rồi, còn đi đâu nữa.

Bàn tay thon dài điệu nghệ vuốt ve, mơn trớn nơi khe sâu ướt đẫm mật dịch làm toàn thân cô gái ưỡn ẹo khó chịu như có ngàn con kiến bò xung quanh. Cô gái đang ngồi lên bệ tường nhà vệ sinh. Hai tay bấu chặt đầu Dạ Thảo đang cắn mút bầu ngực đẩy đà của mình. Dạ Thảo cắn nút đến thoải mái, đê mê.

  - Từ..từ.th.ôi...

Giọng nói như kích tình của cô gái vang bên tai Dạ Thảo.

Dạ Thảo lại cắn nhẹ lên bầu ngực đẩy đà đó những dấu đỏ rực, giọng khàn đục đi trong cơn mê tình.

  - Khô.ng.đư.ợc. Tôi rất muốn.

Dạ Thảo cho hai ngón tay thon dài trượt mạnh vào khe sâu ẩm ướt của cô gái. Cú trượt mạnh mê đắm người, làm cô gái như lên tận mây xanh, miệng rên rỉ câu dẫn Dạ Thảo.

  - A..ah...n.ữa...ư..m....

Dạ Thảo cười hài lòng, lại cúi xuống gặm nhấm bộ ngực đẩy đà mềm mại nay đã có phần hơi sưng lên của cô gái. Bàn tay thon dài ra vào khe sâu đẫm mật dịch của cô gái, tạo ra thứ âm thanh nhóp nhép vô cùng vui tai.

Lực bàn tay của Dạ Thảo ra vào nhịp nhàng theo từng tiếng rên rỉ của cô gái. Cô gái càng lúc càng không giữ được mình. Tiếng rên rỉ vang khắp phòng làm toàn thân Dạ Thảo cũng run lên rạo rực, theo tiếng rên câu dẫn đó.

Bàn tay thon dài của Dạ Thảo dùng lực mạnh hơn như muốn chạy sâu và tận cùng làm cô gái sung sướng nhất. Hai ngón tay Dạ Thảo cong lên chạm vào điểm gồ bên trong khe sâu làm cô gái run lên bần bật. Cơ thể không tự chủ mà uốn éo như muốn nghiền nát hai ngón tay bên trong của Dạ Thảo.

Giọng nói ma mị trong hơi thở dồn dập của cô gái vang lên bên tai Dạ Thảo như cổ vũ, như kích tình.

  - A..h..kh.ông...chịu...n.ổi...ư.m...a...

Hai ngón tay Dạ Thảo không ngừng ấn mạnh vào điểm gồ mềm mại đó. Khe sâu tuôn mật dịch không ngừng, ướt đẫm bàn tay Dạ Thảo, ướt cả ra bệ chảy xuống nền gạch.

Cô gái chỉ biết bấu chặt cả thân mình lên người Dạ Thảo. Toàn thân run rẩy không ngừng, miệng ú ớ những âm thanh câu dẫn, thở hổn hển siết chặt bàn tay Dạ Thảo giữa hai chân mình. Bàn tay Dạ Thảo như tê dại, mất cảm giác để yên mặc cho cô gái lay động. Dạ Thảo cười mãn nguyện lại cắn lên cần cổ trắng gần một dấu đỏ chói.

Cô gái mềm nhũng người không còn chút sức lực nào mà xô Dạ Thảo nữa, mặc kệ con người đó đang làm loạn trên cơ thể mình

Cơn kích tình qua đi. Dạ Thảo dần lấy lại ý thức. Nhìn người con gái trước mặt mình. Ánh mắt liền hốt hoảng, đi kèm áy náy, ngại ngùng, giọng cũng trở nên lắp bắp:

  - Là.em..sao...?

Nguyệt Minh chỉnh lại đầu tóc, ánh mắt hồi phục mấy phần tỉnh táo. Giọng dửng dưng hơn

  - Chứ chị nghĩ là ai?

Nguyệt Minh chỉnh trang lại áo, váy nhìn Dạ Thảo. Dạ Thảo đưa tay xoa bóp hai thái dương như cố nhớ ra gì đó nhưng chỉ im lặng cúi đầu mà không nói được gì.

Nguyệt Minh tiện tay chỉnh lại áo sơ mi giúp Dạ Thảo, mỉm cười:

  - Không nghĩ chị lại cuồng nhiệt như vậy. Tôi đi trước đây.

Nguyệt Minh bước ra với nụ cười mãn nguyện nhưng tâm trí vô cùng xao động. " Chị ấy nghĩ mình là ai sao? Cơ thể mình thực sự ham muốn chị ấy. Chị ấy thật sự cuồng nhiệt. Mình làm sao để có được chị ấy đây? Cảm giác này thật sự rất tuyệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro