Chương 2: "Thành thật"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc tắm rửa, Hạ Vy mở cửa phòng tắm bước ra. Bên dưới lớp váy hai dây bằng lụa trắng là cơ thể trắng trẻo, mịn màng. Nàng chẳng mặc gì bên trong lớp váy mà chỉ dùng chiếc khăn tắm vắt ngang vai để che đi hai nụ hồng.

"Chị Thu Nhi, chúng ta nói chuyện một chút được không?" - Vừa nói nàng vừa tiến lại gần.

Lúc này Thu Nhi đang ngồi tại bàn học làm bài mới quay đầu nhìn đến. Chiếc váy ngắn để lộ đôi chân dài quyến rũ, mỗi bước chân của nàng là mỗi lần con tim cô rạo rực.

Hạ Vy đi đến và dừng lại khi ngực nàng chỉ cách mặt Thu Nhi vài xăng-ti-mét, khiến cho cô có chút bối rối mà ho khan vài tiếng.

*Gì đây? Con nhóc này định hiến dâng thân xác cho thú dữ hay sao mà dám làm vậy trước mặt mình!? Giờ mình đè nó ra ăn luôn có được không*

"Ừm, em nói đi" - Cô cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng rặn ra vài chữ.

Thu Nhi tiếc nuối dời ánh mắt từ ngực lên mắt Hạ Vy. Nàng cũng không trêu chọc cô nữa mà đi đến giường ngồi xuống, mặt đối mặt với cô.

"Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu sống cùng nhau rồi, chị có yêu cầu gì với em không?"

*Yêu cầu em làm tình với chị mỗi ngày!!!*

"À...ừm, chắc là chỉ cần em không vứt rác lung tung thôi. Em có thể đưa chị vứt cũng được nhưng đừng vứt rác ra ngoài."

"Chỉ vậy thôi hả? Nếu em dẫn bạn em đến phòng tụi mình có được không?"

"Không!! Đừng đưa ai đến đây hết, đây là không gian riêng của chúng ta." - Thu Nhi hơi hốt hoảng.

*Nếu lúc đang làm mà có người phá đám thì bực lắm nên tuyệt đối là từ ban đầu không cho ai đến đây*

"Ò, được thôi~ Vậy không vứt rác lung tung và không dẫn người khác về là yêu cầu của chị. Ngoài việc đó ra em có thể làm mọi thứ em muốn đúng chứ?"

Thu Nhi gật đầu.

"Vậy thì...đến lượt em đặt ra yêu cầu..." - Vừa nói nàng vừa từ từ kéo bỏ chiếc khăn tắm vứt sang một bên.

"Em muốn chúng ta sống 'thành thật' với nhau, phải tin tưởng và giúp đỡ nếu đối phương cần. Hết rồi. Từ nay hãy cùng vui vẻ nhé, chị Thu Nhi~"

Trước một màn này của Hạ Vy, Thu Nhi hoàn toàn bị đánh gục. Ánh mắt cô không thể rời khỏi người nàng từ khi chiếc khăn rơi xuống, cơ thể không tự chủ mà nuốt nước bọt.

*Đến đây nào~ Em đã làm đến nước này thì chị cũng phải hiểu ý chứ. Ánh mắt của chị làm cho bên dưới của em sắp không trụ được nữa rồi*

Thu Nhi quét ánh mắt nhìn khắp người Hạ Vy, sau đó bị khoảng không đen tối giữa hai chân nàng thu hút. Cô đứng dậy, bước hai bước thật dài đến tận giường.

*Hạ Vy à, Hạ Vy ơi. Sống 'thành thật' mà nhóc nói là ý này sao.*

Thấy cô tới Hạ Vy chủ động ngã ra giường. Hai chân Thu Nhi khuỵ xuống, một trong số đó (đã "trùng hợp") nằm giữa hai chân Hạ Vy. Lần thứ hai trong ngày cô đè nàng bên dưới thân mình, mặt hai người ngay sát gần nhau, môi kề môi, khoảng cách chỉ vỏn vẹn vài mi-li-mét.

Thu Nhi cố giữ cho môi mình không chạm môi nàng nói: "Được, chị nghe em~"

Giọng cô ấm áp nhưng đầy mị lực khiến Hạ Vy đỏ mặt. Nàng nhắm mắt mong chờ hành động tiếp theo của cô. Tuy nhiên, hiện thực lại chẳng giống như nàng tưởng tượng, cô không hề nhúc nhích một tý nào.

*Sao không làm gì hết vậy?* - Hạ Vy hé mắt nhìn người con gái trước mặt.

*Nhìn nhóc cưng quá, cưng mà nói~*

Thấy Thu Nhi cười trêu chọc mình, Hạ Vy tức giận, mặt càng lúc càng đỏ. Nàng dỗi!

Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc, nàng cứ tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại tại đó, nhưng không ngờ Thu Nhi bất ngờ di chuyển đầu gối vào trong váy nàng. Chân váy theo chuyển động của cô mà từ từ được vén lên.

Khi da thịt mát lạnh gần chạm đến nơi tư mật ấm áp Thu Nhi hơi do dự mà dừng lại. Hạ Vy gần như nín thở lúc này mới thở phào một hơi. Mặc dù suy nghĩ có táo bạo đến đâu thì khi thực sự lâm trận vẫn không tránh khỏi việc hồi hộp.

Để tránh khỏi không khí ngượng ngùng này, Hạ Vy quyết định đánh trống lảng: "À... Chị ơi, em quên nói cái này! Ừm, ờ, em...em có thể ngủ rất say, cho dù chị có làm em...làm gì em trong lúc em ngủ thì em cũng khó tỉnh lắm. Mà có khi em còn mộng du nữa, nếu em có làm gì đó lạ lạ thì chị cũng bỏ qua cho em nha"

*Tật xấu thật hay là bịa vậy nhóc, lại định gài chị vào bẫy sao? Nhưng mà tật xấu này nghe có vẻ tốt đấy chứ!*

Cô cười thầm trong lòng, song bày ra vẻ mặt nghiêm túc, không chút gian dối, nói: "Nếu vậy thì tật xấu lúc ngủ của chị là ngủ mở mắt, lúc mở lúc không, nếu em có thấy chị mở mắt thì cứ coi như chị vẫn đang ngủ cũng được"

"Thiệt luôn hả chị?" - Hạ Vy hơi nghi ngờ khi lần đầu nghe đến việc ngủ mà mắt lúc mở lúc không.

"Hừm... chắc là vậy. Trước giờ chị chưa ngủ cùng ai nên không biết nữa, nhưng nếu là ngủ với em thì có thể chị bị vậy cũng nên."

Trông thấy cô nói ra câu nói hết sức vô tri với nét mặt nghiêm túc làm Hạ Vy có chút bất lực, nàng không nhịn được cười: "Chị lại trêu chọc em"

Thu Nhi bị nàng cười nên có chút ngại, cô đứng bật dậy đi một mạch ra cửa, mang giày xong xuôi rồi mới quay lại nói: "Chưa biết chắc được nên em cứ coi như chị thông báo trước. À mà cũng sắp chiều rồi, để chị đi mua đồ về làm bữa tối thịnh soạn đãi em. Em đi sắp xếp quần áo đi"

Hạ Vy ngơ ngác chưa kịp đáp thì cô đã mở cửa rời đi.
*Sao tự nhiên lại chạy đi nhanh vậy?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro