Chương 1: Gả vào Thanh gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm chiều. Giữa trời lặng thinh trong cái tẻ ngắt của đầu mùa hạ. Ngoài đồng bốc lên ngọn khói vừa hun ngùn ngụt, tiếng quạ kêu ai ải đâu đây càng bồi thêm cái hiu quạnh như chính vùng quê nơi đây nó đang mặc lấy. Đằng xa, mấy bà cô bà thím ôm thúng rau ế từ chợ chiều về, luôn miệng vãn chuyện trên trời dưới đất. Phía trời tây, bọn trâu cày cũng ì ạch theo chủ về sau cả ngày đồng áng.

Nằm riêng ở một mé sông, mái nhà lá xập xệ và con tàu lá chuối lợp trên cùng phai bạc đi nhiều, đằng sau hè trồng mấy luống rau đắng nhưng phần hết đều dập ngọn vì đêm bão. Sân sau sình lầy lún trên mắt cá chân độ hai phân trở lên, nhưng được cái sân trước thì láng xi măng nhẵn. Gió nồm vẫn hừng hực thổi vào trong nhà, trời trở nóng rát và khô hơn. Ấy, có muốn kiếm nhà ông Hai với con Xuân thì cứ mò men theo lối sông cuối xóm là tới.

Trong nhà, dầu chật hẹp nhưng đồ đạc cất xếp gọn gàng. Ngó trên mái nhà có thủng mấy lỗ nhỏ, còn có cái chậu nhôm đổ bóng dài để trước cửa, chứng tỏ ngày hôm mưa dột ghê lắm.

Tô Hà Xuân đương ngồi vá lại cái áo rách cho tía, đặng kịp cho tía ngày mai ra ruộng làm thuê cho người ta. Con Xuân cứ nói hoài, áo thủng để  người ta thấy người ta khinh mình ra phận nghèo mạt dơ dáy. Thà để mình nghe tiếng nghèo, chớ con Xuân không ưng để nghe tiếng hôi, tiếng rách bận.

Đằng xa, ông Hai cập rập đi vô trong nhà. Cái tướng ông đi lúc nào cũng niễng sang một bên vì vết may ngay bắp chuối hồi đụng xe vẫn chưa lành hẳn. Đầu ông đội cái nón cụt, chân mang dép tổ ong đã sứt hơn phân nửa gót dép. Ông bước vô nhà, móc cái nón cụt đã sờn mép lên đồ treo. Xuân bỏ máy may, đứng dậy chạy lại đỡ ông.

"Trạm xá người ta nói sao tía?"

Ông ho khụ một tiếng, rồi phẩy tay về phía con Xuân, leo lên phản ngồi nghỉ mệt.

“Ôi thôi, người ta nói tía mầy sống hơn cả chục năm trời nữa vẫn còn khỏe hây hây. Mầy làm như tao sắp xuống lỗ hổng bằng vậy.”

“Thôi à, bữa hôm tía bang bang ra đường bị người ta đụng, cái chân còn chưa lành bây giờ đã tới cái đầu nhức ong ong mà còn kêu khỏe hây hây là khỏe sao. Sớm mai con đi hốt thuốc cho tía uống.”

Hệt lời con Xuân nói, dạo nầy chẳng hiểu ma xui quỷ khiến làm sao mà ông Hai cứ than đau đầu rồi nhức mắt suốt. Con Xuân cứ nằng nặc kêu ổng bắt xe lên trạm xá coi người ta nói sao rồi bốc thuốc cho, mà ổng đâu có chịu, cứ kỳ kèo ba bốn bận rồi tới giờ cũng lận túi đi. Nhưng ấy là nói với con gái mình đi trạm xá, chớ té ra là ổng sợ hao tiền con gái, đâu có dám đi trạm xá, cớ vậy mà qua nhà ông bạn chơi đánh cờ tướng cho giết thời gian đó thôi.

Đương chừng, Xuân dẹp đồ đang may dở qua một bên, bê mâm chén ra ngoài hè. Ông Hai cũng cập rập đi rửa mặt rồi ngồi vô bàn ăn cơm. Ông cặp đũa xẻ miếng cá cơm mặn, nhai khô với chén cơm trắng, dĩa nước mắm lạt.

Hớp miếng nước, ông Hai khều con Xuân rồi nói:

“Cái thằng Trọng tự Sài Thành xuống đây nó mê bây phải hông? Tao nghe thằng Mương bên xóm nó đồn quá trời. Rồi bây tính sao, có định đám cưới đám hỏi thì tao liệu cho, nói chi thì nói, bây cũng chấp chởm mười tám, còn tồng ngồng ở đây lo cho thân già tao tới chừng nào?”

Con nhỏ mặt đỏ lựng, nó cứ hồi ba hồi bốn kêu thôi hà. Thanh Đức Trọng cũng dựa cái xấu hổ này mà si mê cô đào thôn nữ như điếu đổ. Nó cười đơ, rồi lấy miếng cơm nhai cho nhượng rồi nuốt.

Ông Hai cười, thương con nhỏ mới lớn nên còn e ấp. Ông quý nó chân thật, chất phác mới đặng mà đưa nó về làm con nuôi đó chớ. Nhớ cái hồi nào, nó vẫn kè nhè khóc trong trại mồ cô, ông thương nên ông mới lụm nó về bươn chải sống tới bây giờ.

"Tao là tao ưng thằng đó rồi nghe. Biết mày có chịu không thì tính." Ông gắp một miếng cơm chan nước mắm đưa vô miệng rồi nhai lóp nhóp. Dầu sao thì ông cũng tường tận con gái ông nó mê nó thương ai, liệu cho nó cái đám cưới đám hỏi cho đường hoàng, thì ông phải làm chớ sao. Biết bụng nó ưng thì mình mới gật đầu.

"Tía muốn ưng thì con cũng theo dạ. Chớ... sau này con theo nhà chồng, con sợ tía buồn thôi hà..."

***

Thôn Đoài, sông Nguyên Lức rực rỡ trong hoa cưới và đoàn người rước dâu đông đúc, ì ạch, ồn ã. Hai bên bờ sông là hàng người khua trống thổi kèn, nào sáo, nào kèn cựa, nào sách - sô - phôn. Thuyền lớn dập dềnh đi lên trước, treo lọng toàn hoa cưới rực rỡ. Mấy con ghe rước dâu cũng lẽo đẽo nổ máy chạy đằng sau. Giời đất vừa nắng, vừa mát trong cái thanh ngọt của đầu thu.

Một thân gấm đào đỏ thẫm, nàng Xuân e ấp miệng cười, cánh môi vần màu sen duyên dáng với lượt tà áo dài phấp phới bay. Nàng đưa tay vén đôi tóc mai đen nhẵn, vấn gọn gàng trong nón quai thao. Nghe chừng ở đâu, họ nhà chồng mướn tay dệt từ Sài Thành về tận đây công đo may thước áo dài cho dâu mới. Bà con người ta cứ xuýt xoa khen lấy khen để, rằng chưa có cái đám cưới nào mà mần linh đình như đám cưới con Xuân.

Thanh Đức Trọng diện một thân com - lê chỉnh tề, thơm phức. Ấy là cái bộ com - lê mà bà mẹ chồng con Xuân đã một hai đòi may, cho xứng cái kiểu sính Tây nửa vời đang được ưa chuộng. Cậu Trọng ấy thì đẹp trai phải biết. Đầu tóc vuốt trơn tru, mặt mũi xán lạn, khấp khởi tươi cười với bà con làng xóm. Người ta tất thảy đều tấm tắc khen đôi uyên ương xứng tài hợp sắc.

Lễ rước dâu kết thúc. Đám cưới của con Xuân theo đó diễn ra rất suôn sẻ, bà Thanh Nương, tức mẹ chồng Xuân tỏ ý rất vừa dạ. Mười giờ trưa, tiệc tùng đã mãn, khách khứa lần lượt ra về, ai cũng chúc phúc cho lứa đôi trăm năm hạnh phúc. Cuối cùng, cũng tới tình cảnh cha con bịn rịn chia tay. Con Xuân nó khóc khan nước mắt, còn ông Hai cứ cầm tay nó mà nấn ná lại không thôi. Bà Thanh Nương tức tình không chịu nổi, bà giật con dâu ra đòi lôi lên xe đi liền, một vừa hai phải thôi chớ, bà móc tiền móc bạc để được cái tiếng nở mũi, thì phải lạy ơn bà chớ, mà tính bà không cam nổi mấy cái màn khóc lóc ỉ ê.

Hôm trưa, nàng dâu xuân trẻ đành nuốt uất nghẹn mà theo chồng lên chốn xa hoa. Nơi cái miền quê khỉ ho cò gáy, người ta cứ nhắc hoài tiếng ông Hai, cập rập đi đứng trong nhà, lâu lâu, ổng cất cửa ngó ra, coi con Xuân nó về chưa...

**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro