chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                        Làng Đoài Thương Nhớ

Trời cũng đã sầm tối , tiếng quạ kêu tiếng cây lá hai bên đường sào sạt .Đường về làng tối om , không có xe cộ qua lại
Chỉ có duy nhất chiếc xe máy của cái Định đang đi trên đường , xe đã cũ đèn xe còn nhấp nháy .

Định là người thành phố mới về làng,  thấy bảo nó học giỏi lắm học trường công an làm  cán bộ gì đó cơ đấy... . Bà ngoại nó mới mất , bà ấy để lại căn nhà nhỏ ở cái làng này cho nó . Nói là bà ngoại nhưng từ nhỏ đến lớn nó chưa gặp bà bao giờ , chỉ nghe một vài câu chuyện từ mẹ , nó cũng tò mò về người bà này lắm mà
khi nó hỏi sâu vào ,mẹ lại từ chối không trả lời nó .

Lần này nó về là để thắp hương cho bà cũng để biết cái nhà bà ta để lại cho nó trông như nào đó đa. Nó đi từ phố về đến đường làng mất gần một ngày về đến thì cũng là lúc mặt trời đã lặn .

Không hiểu sao đi đoạn đường này lông tơ sau gáy nó dựng đứng hết cả lên . Nó vốn là người mạnh mẽ  chẳng tin vào chuyện ma quỷ nhưng không biết xui rủi thế nào khi đi trên con đường làng cảm giác bất an trong nó dâng lên .
Đi tới một đoạn đường cây lá xung quanh đường xum xuê từ đó mà làm cho khung đường trở nên u ám hơn . Định cũng không để ý lắm nó vẫn giữ cái trạng thái bình tĩnh như ban đầu mà đi qua . Ngờ đâu đang đi có tiếng người phụ nữ gọi phía sau , giọng nói lại có độ vang vọng ..

" cô.. gì ...ơi..... cô .. gì.. ơi.."
Hơi thở Định trở nên gấp gáp , nó bình tĩnh hít thở sâu rồi từ từ quanh đầu lại

" AAAAAAAAAAAAAAA" - Định hét toáng lên

Khuôn mặt một người phụ nữ tuy chưa già nhưng lấm lem . Đầu tóc bù xù quần áo thì rách rưới chân tay lại nhem nhuốc
Cô ta nở một nụ nười mắt nhìn thẳng vào mặt Định , người phụ nữ chỉ cách nó có hai chục phân

" cô làm gì mà hét dữ vậy "

" MAAAA"

* Đét
Người phụ nữ đánh vào bả vai Định một cái đau điếng

" cô điên à , ma gì mà ma , cô nhìn đi tôi có chân chân này tôi không phải ma"
Định liếc nhìn xuống dưới , đúng là có chân thật không phải là ma

Định thở phào một hơi , nó ngước lên nhìn kĩ khuôn mặt vẫn đang nhìn nó cười , nếu lỡ là ma thật thì còn ma này cũng khá xinh đấy chứ

" cô gọi tôi lại có chuyện gì à , cô làm tôi hết hồn đấy " - Định chợt nhớ ra gì đó lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng

" tôi là người nơi khác mới chuyển về làng không quen đường nên tôi bị lạc , tôi muốn đi nhờ xe chị , trời cũng đã tối rồi không biết chị có phiền không ?"

Nghĩ ngợi một lúc Định cũng đồng ý cho người phụ nữ đi cùng
" cô tên gì vậy "
" tôi tên Liên , chị tên gì ? "
" tôi tên Định , tôi cũng là người lần đầu tới làng mà cô người đâu về đây vậy ? "
" tôi là người Hà Thành "
" Ohh  tôi cũng là người Hà Thành , vậy là cùng quê " - Định đáp
" vâng , hì "-  Liên cười với Nó

" À mà nhà cô ở đâu để tôi lai cô về "

" tôi .. tôi chưa tìm được nhà " - Liên đáp với chất giọng hiu buồn

" vậy hôm nay cô tới nhà tôi đi , dù sao thì tôi cũng có một mình "

" vậy cũng được sao?"

" Được chứ" - Định cười lộ cả hàm răng trắng sáng của nó

Đi được một lúc cuối cùng cũng sắp về tới nhà . Chúng tôi đứng trước cổng một căn nhà cũng khá to .

Đây là nhà bà để lại cho mình sao cũng đâu có bé như mình nghĩ  - nội tâm Định

Dắt Liên vào trong nhà , Định tìm công tắc điện rồi bật lên . Căn nhà được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng . Căn nhà có ba phòng ngủ lận . Mỗi người họ một phòng . Định sắp xếp xong hành lí của mình , nó quay qua thấy Liên còn đang loay  hoay. Nó cũng xởi lởi tới giúp. Liên cứ rối rít cảm ơn .

Hai con người chuẩn bị đi ngủ thì bên ngoài có tiếng động , giờ mới để ý sao nãy giờ gió rít dữ dội vâỵ . Định rón rén bước tới mở cửa .
 

" Aaaaaaaaaaaaa"

"Aaaaaaa"

-------end chap --------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro