#1 Cậu Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sao Manjiro: Tá Dã Vạn Thứ Lang
Hangaki Takemichi: Hoa Viên Vũ Đạo

Áo lụa đào đơn chăn gối chiếc
Không có biết anh bằng lòng bên em?

"Cậu Đạo nay mai cưới em hay rước mợ nào đó về hở cậu?"

Thứ Lang lời bên tai mà mắt chẳng hướng, tay mãi khuấy trà nhã nhặn chẳng chút gì gọi là lo âu. Nói cho sang thế thôi chứ lòng Thứ Lang cũng lo lắm á chèn.

Hỏi cả cái làng này ai không biết cậu Đạo con trai độc tôn nhà họ Hoa kiêm trúc mã của em đào hoa phong nhã, nội chỉ cái khóe mắt thư sinh nho nhã của anh cũng đã khiến biết bao trái tim của nhiều tấm thân phụ nữ đã rúng động biết nhiêu lần.

Thứ Lang thừa biết Đạo của em chẳng cố tình phô trương sức quyến rũ của bản thân để trêu hoa ghẹo nguyệt. Chỉ là cái tánh anh hiền mà ngây ngô, còn chẳng cố ý biết giá trị của bản thân nữa là.

Cơ mà không có lửa thì làm sao có khói, chả là sáng nay cậu ba Thứ Lang là em dậy sớm dạo vườn thăm cây rau, cây cỏ. Ấy vậy mà mới bước ba bước đã nghe gia nhân nó kháo nhau mà lòng sao cứ nặng nề.

"Mày nghe gì chưa? Nghe đồn ra giêng cậu Đạo rước ả đào nào đẹp lắm ở làng bên về làm mợ cả ấy"

"Mày nói thế thì vứt cậu ba chó gặm hay sao mà đồn thất đức vậy mày"

Nhỏ Sen trước giờ nó bênh Thứ Lang nên khi nghe người ta đồn ác nó chịu không đặng mà rít lên the thé.

"Tao nào có biết đâu, sáng nay đi mần nghe bà tư hàng xéo đồn. Chứ tao có ngu đâu mà đồn bậy"

Nhỏ Đào nó tự dưng bị quát mà giậm chân thình thịch, nó cũng có cố ý đồn bậy đâu. Tánh nó xéo sắc nào giờ, lanh chanh mà nói có mấy khi để tâm hậu quả.

"Tụi mày bé cái mồm lại, cậu ba mà nghe là cả đám nhịn cơm"

Thằng Hợi nó đi ngang, đe 2 đứa một cái rồi bỏ đi. Mà con Sen với con Đào nó cũng sợ tới tai cậu ba nên gia nhân nó răn nhau rồi lủi thủi chia nhau mà làm việc.

Thứ Lang cũng chẳng muốn giận cá chém thớt, chuyện đâu thì nói đấy. Dù gì tụi gia nhân cái số cũng đủ khổ trăm đường, Thứ Lang cũng chả nỡ đem tụi nó cho gia đinh đánh bầm mình bầm mẩy làm chi cho mệt người.

Cơ mà đấy là gia nhân, còn nếu là cậu Đạo thì là một câu chuyện khác.

Thứ Lang lẳng lặng mà làm thinh, chẳng nói chẳng rằng mà quay gót vào nhà. Thứ Lang vén lớp mành trướng đi vào buồng trong, đánh tiếng gọi con Sen hay hầu vào bảo công chuyện.

"Bẩm cậu..."

"Mày bấm cậu Đạo về để tao nói chuyện"

Thứ Lang cắt ngang lời con Sen, chẳng muốn nghe bất cứ ai nói thêm điều gì dài dòng.

Con Sen nó nghe, nó run. Rồi nó biết có điềm chẳng lành. Lúc sáng có đứa đồn bậy, rồi giờ thì cậu lại kêu. Cái lá gan của nó kháo rằng tụi gia nhân trong nhà hôm nay hơi cực.

Sen nó chẳng dám chậm trễ, nó nhờ thằng Hợi bắn tiếng cho cậu Đạo đang mần công chuyện ở trên Sài Thành. Thường thì nếu có việc, kiểu gì Thứ Lang cũng viết tờ thư rồi gửi lên cho cậu Đạo. Ấy vậy mà, giờ chẳng thèm viết thư mà gián tiếp nhờ người làm nó làm.

Con Sen biết cậu ba có vẻ bình tĩnh vậy thôi, chứ cậu đang giận ghê lắm á chèn.

Bắn tiếng cho cậu Đạo ngay trong ngày, tới ngày thứ 3 cậu Đạo mới về tới nhà họ Hoa.

Trong 3 ngày đợi cậu Đạo, Thứ Lang chính thức mất ăn mất ngủ. Có mấy đêm mệt vì đứng ngưỡng cửa ngóng trông Đạo về, mấy hồi vì kiệt sức mà đốc-tờ chạy đi chạy về mệt bở hơi tai.

Làm tụi gia nhân ở trong nhà chỉ cầu cậu Đạo về sớm sớm cho tụi nó đỡ khổ, Thứ Lang bình thường vốn tánh đã kiêu ngạo, ngang ngược bất dung. Tuy là đối với người làm trong nhà, Thứ Lang cũng không khó tánh.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu ba nhà họ Tá mà khó ở. Đừng nói là cái làng này, mà ngay cả cái đất Bạc Liêu cậu cũng dở lên được.

Vì vậy tụi gia nhân ở trong nhà tuy là thương Thứ Lang lắm, nhưng phận tôi tớ sợ chủ cũng là bình thường.

Vừa bước tới ngưỡng cửa nhà họ Hoa, cậu Đạo đã lập tức lên xe chạy sang nhà họ Tá kiếm Thứ Lang. Bởi cậu sợ em chờ, mà nghe con hầu nó đánh tiếng là cậu biết Thứ Lang đang giận dữ lắm. Mà cậu có biết em giận gì đâu, ráng mần công việc cho lẹ rồi về với em chứ đứa nhỏ khó dỗ.

Xe ngựa vừa tấp tới cửa rào nhà họ Tá, con Sen nó đã tất tả chạy ra tiếp cậu Đạo. Sẵn bề nó giải thích vì sao cậu ba giận hổm rày mà đòi bứng cậu Đạo từ Sài Thành về đây.

Cậu Đạo nghe xong phát tăng xông, hỏi cả cái làng này ai mà chả biết cậu Đạo với cậu ba là cặp trúc mã nổi tiếng gần xa. Có tiếng ở với nhau vậy mà giờ đâu ra cái tin đồn ác bảo cậu với ả đào làng bên ra giêng về cưới?

Ơ, cậu còn chưa hỏi cưới Thứ Lang thì ả đào tơ kia có cửa à?

Đạo chỉ nghe sơ đầu đuôi câu chuyện rồi vội vào kiếm Thứ Lang. Cậu Đạo vừa từ Sài Gòn về gấp, ăn vận còn chưa kịp tháo ra bộ com-lê màu be ra ngoài. Thầm nhủ, kiểu gì Thứ Lang cũng nhíu mày bởi bộ dạng khó coi của cậu cho coi.

Đạo vào, vén lớp mành trướng bước nhẹ vào phòng. Thấy người thương của mình nằm quay lưng ra ngoài, chỉ thấy sơ vậy thôi Đạo đã xót lòng xót dạ.

"Thứ Lang ơi"

Đạo nhẹ nhàng yêu chiều mà gọi em một tiếng, biết là Thứ Lang sẽ chẳng đáp lại đâu. Nhưng Đạo biết em dễ mềm lòng trước Đạo, nên vẫn nhẹ nhàng ới em một tiếng cho em dễ xiêu lòng.

"Cậu Đạo về đi, nay Thứ Lang không phụng bồi"

Ơ, Thứ Lang bắn tiếng gọi người ta về. Vậy mà giờ em lại đuổi cậu đi, hỏi có tánh ai ngang ngược bằng em không?

"Ta nghe tin đồn rồi, hổm rày ta lên Sài Gòn mần công chuyện. Làm sao có vụ rước ả đào nào về cưới đâu hở em"

"Ừ, cậu Đạo nào có cưới đâu. Nhỡ cậu Đạo ở chung chạ với người ta luôn thì em cũng đâu có quyền lên tiếng"

"Nói bậy!"

Cậu Đạo rầy em, không phải là vì em xúc phạm cậu. Mà là em thừa biết Đạo thương em ra sao, vậy mà lại bảo Đạo bỏ em mà chung chạ với người khác.

Cậu Đạo hiền thì hiền đấy, nhưng nghiêm nghị thì cũng chẳng kém ai.

Thứ Lang bị la, lại còn tủi suốt ba hôm. Uất ức quay lưng đánh mắt nhìn Đạo một cái. Rồi lại quay mặt vào vách không đáp một lời.

Thứ Lang bất mãn.

Cậu Đạo thở dài.

Đạo thôi thì buông xuôi, nào giờ có mấy khi la em rồi giận em quá 1 ngày. Chỉ có mỗi Thứ Lang suốt ngày dỗi cậu mà thôi.

Cậu Đạo thu hồi cái nghiêm nghị vừa nãy. Đợi em xiêu lòng thì tim cậu Đạo chắc tan nát cả rồi, cậu hạ mình ngồi gần Thứ Lang.
Tay cứ mãi xoa nhẹ gáy em để em bớt nóng, Đạo thừa biết gáy là nơi nhạy cảm của em, cũng biết đấy là nơi khiến em thư giãn nhất những lúc đau đầu với sổ sách chất đầy.

Cơ mà, chẳng có ai có cái quyền được chạm vào nơi ấy của Thứ Lang cả. Chỉ có mỗi mình cậu Đạo nhà họ Hoa là được em cho phép mà thôi.

"Thứ Lang ơi Thứ Lang, giờ ta phải làm sao? Không mấy ta kiếm người đồn ác nọc ra đánh cho em nghen"

Thứ Lang chẳng đáp, hất cả bàn tay đang nhẹ xoa gáy em ra rồi ngồi thẳng dậy. Tiến tới bàn trà mà tự rót một li. Thường thì Đạo chẳng để em tự làm việc gì cả. Cậu Đạo cái tính cưng Thứ Lang, thương Thứ Lang nổi tiếng gần xa mà.

Việc rót trà cũng chẳng ngoại lệ. Đáng lẽ lúc này cậu Đạo phải rót trà cho Thứ Lang rồi.

Ấy mà nay Thứ Lang giận, Thứ Lang chẳng cần cậu rót trà cho mình. Tự tay mình rót, Thứ Lang nếm trà mà sao thấy đó đắng nghét hơn bình thường, chẳng biết là do con hầu nó hãm trà làm đắng hay do chẳng phải cậu Đạo rót mà nó đắng đến bất thường.

"Cậu Đạo nay mai cưới em hay rước mợ nào đó về hở cậu?"

Thứ Lang lời bên tai mà mắt chẳng hướng, tay mãi khuấy trà nhã nhặn chẳng chút gì gọi là lo âu. Nói cho sang thế thôi chứ lòng Thứ Lang cũng lo lắm á chèn.

Nhỡ mà cậu Đạo bảo sau này rước mợ nào đó về sống với cậu. Đừng nói là ả đào đó, mà ngay cả cậu Đạo em cũng chẳng ái ngại mà tống đi biệt xứ.

"Nay mai ta cưới Thứ Lang, chứ rước ả đào về làm gì hỡi em"

Thứ Lang nghe thế, lòng nhẹ bớt. Cơ mà Thứ Lang còn giận, giận vì tại sao cậu Đạo lại đào hoa như thế. Cứ mãi ngây ngô trưng ra cái quyến rũ như vậy, rồi thu hút ánh nhìn của biết bao nhiêu người. Chỉ vậy thôi cũng đã làm Thứ Lang điên tiết lên rồi.

Cậu Đạo có lẽ đọc được suy nghĩ của em, lại gần ngồi cạnh em hôn nhẹ lên khóe môi ngọt ngào. Tức thì khóe mắt em đã thôi chút giận dỗi còn lại.

Cậu Đạo ấy mà, biết cách đánh vào tâm tư của em lắm.

"Đời kiếp này ta chỉ mỗi bên em thôi"

"Cậu cứ điêu, nói thật đi. Cậu có tương tư cô nào không?"

"Ngoài Thứ Lang ra thì ta còn tương tư ai?"

Thứ Lang thôi giận dỗi, gục đầu vào vai người thương. Chịu thôi, ai bảo Thứ Lang yêu cậu Đạo quá làm gì.

Trách Thứ Lang nhẹ dạ cũng được, trách Thứ Lang yếu mềm cũng được. Chứ trót yêu cậu Đạo quá, bỏ đi chịu nổi nào cho cam.
Có một Thứ Lang kiêu ngạo với đời chẳng ai bì lại, có một Thứ Lang mặc đời một mình cõi ta. Vậy mà Thứ Lang ấy lại chịu để một cậu Đạo chạm vào ngõ ngách trái tim mình.

Thôi rồi, nhỡ thế này cậu mà bỏ em đi thì em chịu cho đặng em ơi.

"Cậu Đạo này"

"Ơi ta nghe Thứ Lang"

Cậu Đạo vừa đáp vừa ôm em vào vòng tay nồng ấm. Hương đào nhẹ nhẹ thân quen làm em thoải mái cả tinh thần bị giày vò suốt 3 hôm qua.

"Em thương cậu lắm, nên sau này phải ở mãi bên Thứ Lang nghen"

"Nghe em, sau này lẫn kiếp sau vẫn mãi bên em"

"Nhưng mà..."

"Nhưng gì em ơi?"

Đạo nghe em còn chưa nói dứt đã hỏi lại.

"Nhưng nếu về sau cậu Đạo thất hứa, đừng nói là người khác cậu thương. Mà ngay cả cậu đừng hòng có chốn dung thân ở cái đất Bạc Liêu này"

Thứ Lang gằn giọng cảnh báo. Em nhẹ dạ, em cả tin. Em tin một Đạo chung sống từ nhỏ của em sẽ chẳng phản bội em. Nhưng không có nghĩa là em dễ dãi, chỉ cần một lần phản bội Thứ Lang. Tự tay Thứ Lang này sẽ cho biết thế nào là thống khổ xanh người.

"Tất cả đều nghe Thứ Lang"

Đạo chẳng bất an hay ngờ vực, cũng chẳng chút hoang mang tồn tại nơi đáy mắt. Vì Đạo thật lòng thương em, và thứ 2 là Đạo thừa biết em nói được thì làm được.

Vì em là cậu ba Thứ Lang nhà họ Tá mà.

Em sới tung cả mảnh đất này cũng chẳng ai dám ngăn cản. Đặc biệt hơn, đấy là người thương của cậu Đạo này.

Có dung túng của Đạo, em tha hồ làm mưa làm gió. Cả cái mảnh đất lẫn trái tim của Đạo chỉ thuộc về mỗi mình Thứ Lang.

Có sức Đạo, em làm mưa làm gió
Có Thứ Lang, anh bơm mưa cho trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro