Chap1 - Khởi đầu chuyện tình thỏ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Phúc: cậu
Duy Thuận: anh
(Tuy là trong fic này 2 người bằng tuổi, nhưng mà mình vẫn muốn xưng hô như vậy cho nó dễ hình dung í)

Minh Phúc thích Duy Thuận.

Chẳng biết thứ tình cảm đó nhen nhóm từ bao giờ, mà thật ra Phúc cũng chẳng quan tâm lắm, dù gì cũng đã gần 3 năm rồi.

Cậu nhớ lại. Khoảng thời gian khi vừa bước chân vào cánh cổng THPT, Minh Phúc tràn ngập sự háo hức, cậu nhất định sẽ cống hiến hết mình cho tuổi trẻ để sau này không phải hối tiếc khi bỏ dở thanh xuân.

Nhưng vạn nhất Minh Phúc cũng không ngờ rằng, "cống hiến" trong lời quyết tâm ấy còn bao gồm cả trái tim chưa một lần rộng mở của cậu.

Minh Phúc không có kế hoạch sẽ yêu đương nhăng nhít gì khi lên cấp 3, thế nhưng bạn thân của cậu là Trường Sơn lại vớ phải một con cún samoyed vô cùng to lớn khi năm học vừa bắt đầu chỉ vài tháng. Minh Phúc trông thấy đôi cẩu miêu kia thì khó chịu vô cùng, thầm nghĩ mình cũng phải có một mối tình thật đẹp để dằn mặt cặp tình nhân kia.

Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại để ý đến anh chàng Duy Thuận, bạn thân của Sơn Thạch – con cún to bự vừa được nhắc đến bên trên.

Ban đầu, chỉ là ngưỡng mộ sự tự tin, dí dỏm cùng mớ kiến thức khổng lồ về ngoại ngữ của cậu bạn cùng lớp, thứ mà cậu luôn ước ao có được. Dần dà, sự ngưỡng mộ ấy tan chảy thành niềm cảm mến: cảm mến nụ cười rạng rỡ hơn ánh mặt trời, cảm mến sự ngây ngô đến bật cười, cảm mến ánh mắt long lanh chứa vài phần khâm phục của Duy Thuận khi nhìn thấy mấy bài kiểm tra toán lý hóa điểm cao ngất của cậu.

"Trời ơi, Phúc giỏi thế, 10 điểm cả 3 môn tự nhiên luôn, cho xin vía cho xin vía."

Vừa nói, Thuận vừa đưa tay vuốt nhẹ vài cái lên vai của cậu. Tim Minh Phúc đập liên hồi như trống đánh, cảm giác này thật kì lạ, mọi nơron cảm giác trong cơ thể cứ thế truyền tín hiệu xộc lên đại não, khiến tâm trí cậu như tê liệt tạm thời.

Cứ như vậy ngày qua ngày, cậu khao khát đến gần anh hơn, muốn vui đùa cùng anh, muốn bước vào vòng bạn bè của anh, muốn trở thành một phần trong cuộc sống của anh.

Có một lần, chẳng biết là ai dựa, cậu nổi hứng đổi tiểu sử facebook thành tên anh viết tắt: "pdt". Cậu buông điện thoại đi ngủ với ý nghĩ rằng chẳng ai rảnh rỗi đi săm soi trang cá nhân của cậu đâu.

Ngày hôm sau, cậu vừa bước vào lớp thì đã thấy rất nhiều cặp mắt đang hướng về phía mình. Minh Phúc ôm một bụng thắc mắc ngồi vào chỗ, thì lập tức cái bạn xung quanh "ồ" lên một tràng rất dài và rất lớn.

Cậu gãi gãi cái đầu, một dự cảm không lành trỗi dậy.

Anh Khoa bàn trên lật đật quay xuống, giơ điện thoại về phía cậu. Cậu điếng người, trên màn hình điện thoại là dòng tiểu sử trên fb của cậu, hình như phía sau còn đính kèm một trái tim.

"Á à, biết rồi nha, vậy mà bữa giờ giấu" – Anh Khoa cười cười, dùng ánh mắt trêu ghẹo nhìn Minh Phúc.

"B-biết cái gì?"

"Thôi đi ông tướng, tụi tui biết cái tên đó là ai hết rồi."

Thôi xong, mặt Minh Phúc trắng bệch ra như bị hút hết máu, len lén quay sang nhìn Trường Sơn với ánh mắt cầu cứu. Bên này, con mèo đang bày ra bộ mặt hết sức giận dỗi, trừng mắt lên nhìn Minh Phúc, ánh mắt như biết nói mà nhảy ra phán rằng:

'Tại sao mày có crush mà không nói cho tao biết? Bây giờ tao phải đi nghe ngóng thông tin từ người khác á hả? Bạn bè cái quần què'

Minh Phúc sợ hãi vội vàng quay lưng đi, lần này cậu vô phương cứu chữa thiệt rồi.

Đang định bụng chạy trốn thì giọng Anh Khoa vang lên từ trên đỉnh đầu.

"Ê, nghĩ gì mà cúi gầm mặt xuống vậy? Yên tâm Thuận chưa có biết đâu, tụi tao giấu nó rồi. Tụi tao quyết định lần này sẽ giúp mày cưa đổ Duy Thuận, tụi tao sẽ đứng về phía mày."

Minh Phúc giật mình bất ngờ, nó ngước mắt lên, nhìn Anh Khoa như thể không tin nổi

"Thật sao?"

"Thật"

;

Từ sau ngày hôm đó, mọi người tìm cách gán ghép 2 đứa. Nhiều lần Minh Phúc muốn bảo mọi người làm từ từ thôi, vồ vập quá có khi sẽ khiến Duy Thuận sinh ra chán ghét mà đẩy quan hệ của 2 người đi vào ngõ cụt mất. Nhưng Anh Khoa đã nói.

"Tao thấy nó có vẻ gì là chán ghét đâu, tao thấy mỗi lần được ghép mặt nó còn cười cười khoái khoái nữa kìa"

Minh Phúc ngơ ngác, hình như cậu cũng chưa từng thấy Duy Thuận khó chịu khi bị ghép cặp bao giờ, mà cậu mới chính là đứa lúc nào cũng la làng lên là "thôi thôi thôi" dù trong lòng khoái gần chết.

Minh Phúc nhen nhóm trong lòng thứ hi vọng rằng anh cũng đang để ý đến nó.

;

Ngày qua ngày, tần số tương tác giữa Minh Phúc và Duy Thuận nhiều càng nhiều hơn. Anh luôn tìm cách bắt chuyện với cậu, hỏi cậu 1000 câu hỏi vì sao, lẽo đẽo theo cậu xin được phụ đạo toán lí hóa. Cậu đơ cứng cả người trước sự gần gũi quá mức dạo gần đây của anh, cảm giác dạ dày nở hoa, hình như công cuộc xây đập của con hải ly sắp có thành quả rồi.

Minh Phúc đáp lại anh, cậu cũng rất tận tình giải đáp mọi thắc mắc, nhiệt tình giảng dạy mấy bài toán, kể cho anh mấy câu chuyện cười mà cậu tự nghĩ ra, khi đó anh sẽ nhìn cậu bằng con mắt lấp lánh như thể cả thế giới này thu lại chỉ còn mình cậu vậy.

Minh Phúc cảm thấy lần này mình tiêu đời rồi, sao trông anh ngơ ngơ mà lại thả thính giỏi vậy, khiến lòng cậu đã xiêu không biết bao nhiêu lần trong một ngày.

;

"Ê, Phúc, biết gì không?"

"Biết gì?" – Minh Phúc đang chăm chú đọc sách thì nghe tiếng Anh Khoa, bất tri bất giác cậu ngước mặt lên trả lời trong khi mắt thì vẫn không rời quyển sách.

"Duy Thuận biết mày thích nó rồi."

"H-hả.....c-cái gì cơ?"

"Duy Thuận biết rồi."

Minh Phúc suýt sặc nước miếng của chính mình, tim cậu đập thình thịch, sự hồi hộp bị thổi phồng nghẹn lên đến cổ.

"S-sao tụi bây nói là giấu cho tao mà?"

"Tao cản tụi nó không được, tụi nó lỡ rỉ tai Thuận rồi."

"R-rồi Thuận nói sao?"

"Thuận nói, nó cũng thích mày"

"C-cái gì nữa vậy? Đừng có giỡn với tao nha."

Minh Phúc đánh rơi cả cuốn sách xuống sàn, trong lòng nó là một mớ ngổn ngang, quá nhiều thông tin chấn động đến cùng một lúc khiến nó chẳng tài nào đỡ nổi, đầu óc ong ong như sắp nổ tung đến nơi.

"Tao có giỡn đâu, nó nói vậy thiệt mà."

"N-nếu là thiệt, vậy sao Thuận không nói gì với tao?"

"Nó bảo là nó muốn kiểu "mưa dầm thấm lâu", tại mày với nó mới gặp nhau thôi mà, nên nó muốn dành thời gian tìm hiểu mày, muốn xây dựng tình bạn khắng khít gì đó trước khi bước vào một mối quan hệ. Ờ, kiểu vậy."

"......"

Minh Phúc không nói gì. Nói thiệt, nó chả hiểu nổi cái logic đó của Duy Thuận. "mưa dầm thấm lâu" là sao, nó muốn tình yêu là phải như nước với lửa, gặp nhau rồi là phải lao vào nhau ngay: mê đắm, nồng nhiệt, tinh khôi. Nhưng mà Minh Phúc chịu, nó nhát lắm, không chủ động làm vậy được đâu, vả lại nó là người thích trước mà, nên thôi nó quyết định chiều theo ý anh đấy.

Từ ngày biết được tâm ý của anh, Minh Phúc dần cởi mở hơn, nó bắt đầu tìm kiếm những phút giây được ở riêng với anh, được trò chuyện với anh. Đôi lúc nó cảm thấy, hình như nó và anh được định sẵn là dành cho nhau rồi ấy: nó giỏi tự nhiên, anh giỏi ngoại ngữ; anh thích chia sẻ, nó thích lắng nghe; anh hay ngơ ngác vụng về, nó lại có tâm lý làm mẹ, thích chăm sóc và quan tâm đến anh. Nhiều lúc nó trộm nghĩ, không biết khi quen nhau cả hai sẽ ngọt ngào đến mức nào nữa.

Khoảng thời gian mập mờ đó kéo dài không được lâu, chỉ khoảng 2 tuần sau đó, vào ngày 20/11, một sự kiện đã làm chấn động cả lớp, chấn động cả cõi lòng Minh Phúc.

Ngày hôm đó Phúc đến sớm, ngồi vào dãy ghế của lớp mình. 20/11 mà, vì vậy trường làm lễ lớn lắm, ở trên là các thầy cô đang tất bật chuẩn bị cho buổi lễ, bên dưới lũ học trò cũng rôm rả lắm, mà là rôm rả "nói chuyện".

Minh Phúc hơi cô đơn, xung quanh nó không có mấy đứa bạn nó hay nói chuyện, ghế bên cạnh cũng còn trống chưa có người ngồi. Nó móc điện thoại ra nhắn tin cho Trường Sơn.

Phúc: Mày tới trường chưa

Sơn: Tới rồi, lớp mình ở đâu dãyyyy

Phúc: Đang đứng đâu?

Sơn: Ngay cổng chính

Phúc: Rồi, quẹo trái, lớp mình ở hàng cuối cùng.

Minh Phúc nhổm dậy, nó tia thấy Trường Sơn, ngoắc ngoắc tay kêu người về phía mình. Nó an tâm ngồi xuống, tin chắc Trường Sơn đã biết chỗ.

'Bịch'

Tiếng người ngồi xuống bên cạnh. Minh Phúc mắt vẫn không rời điện thoại, tay tát một cái vào bờ lưng người kia, giọng trêu chọc.

"Đánh răng chưa đấy?"

Minh Phúc tưởng sẽ nhận lại một cú tát đáp trả, thế nhưng xung quanh lại lặng thinh. Kì lạ, con mèo hôm nay hiền thế à? Tò mò, Minh Phúc quay đầu sang bên cạnh.

Và, nó suýt ngã ngửa.

Duy Thuận đưa tay vẫy vẫy chào nó, miệng cười tươi.

"Đánh hơi đau nha, mà tui đánh răng rồi."

"Ơ ơ tui xin lỗi, tui tưởng là quỷ Trường Sơn chứ tui không có tính đánh ông đâu thiệt á, cho tui xin lỗi nhiều nha."

Con hải ly quýnh quáng hết cả lên. Đồ con mèo chết tiệt, ngước mặt lên thì thấy nó đang đứng hú hí với người yêu làm trong câu lạc bộ chụp ảnh của nó, hèn gì không thèm ngồi xuống cạnh mình, làm nó quê một cục với người thương thế này.

Suốt buổi lễ hôm đó, anh và nó buôn nhiều chuyện kinh khủng, cứ như thể ngàn năm chưa nói với nhau câu nào, đến nỗi thầy giám thị phải đến vịn vai hai đứa: "Đàn ông con trai gì mà nói chuyện nhiều vậy?" khiến nó ngượng chín cả mặt.

"Phúc nè."

Duy Thuận đột nhiên hỏi.

"Hả sao?"

"Lát nữa Phúc về thăm trường cấp 2 hả?"

"Đúng rồi á, có gì không"

"Cho tui theo với"

"Ủa theo chi? Trường tui mà."

"Tui muốn ra mắt bạn bè của Phúc."

"H-hả....r-ra mắt gì?"

Minh Phúc trợn tròng, giọng lắp ba lắp bắp, nó không còn tin những gì nó sắp sửa nghe đây.

"Ra mắt với tư cách người yêu chứ gì nữa?"

"G-gì... cơ, người yêu gì, người yêu hồi nào, ông nói bậy bạ gì vậy?"

"Chứ không phải Phúc cũng thích tui hả? Tui nghe Trường Sơn nói muốn quen Phúc thì phải ra mắt hội đồng quản trị của Phúc á, hôm nay tiện đường nè, để tui chở Phúc đi nghen."

"Ơ.....ơ..... thế này là....ông đang tỏ tình đó hả?"

"Ừm, Phúc thấy sao?"

"Ơ.....ơ không biết đâu"

Xấu hổ quá, con hải ly lấy đôi tay che đi cái mặt phụng phịu đỏ au của mình, lỗ tai lùng bùng không tin vào sự thật.

Duy Thuận nắm tay cậu kéo xuống, giữ thật chặt vào lòng bàn tay mình, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

"Nào, có gì đâu mà phải che mặt, Phúc trả lời tui đi, Phúc chịu tui không?"

"Ô ô, đôi chim câu này có chuyện gì đây??? Thuận, sao lại chọc Phúc đỏ cả mặt rồi??? Sơn Thạch đâu mau lại chụp cho đôi này một tấm đăng lên page trường cho bàn dân thiên hạ thấy."

Chẳng biết đám Anh Khoa theo dõi hai đứa từ lúc nào, giờ đây bao nhiêu con mắt đang nhìn vào họ mà trêu chọc, Sơn Thạch vốn dĩ có trách nhiệm đi chụp hình cho buổi lễ cũng lon ton xách máy ảnh chạy lại làm vài cái tách cho đôi chim câu ngượng ngùng.

Duy Thuận cười rất tươi, hướng mắt vào camera, tay vẫn không quên nắm chặt tay cậu, handsign số 2 đặc trưng. Minh Phúc ngượng nghịu che mặt, nhưng dưới sự đùn đẩy của đám bạn, cậu cũng rất phối hợp mà cười một cái rõ tươi.

Cuối cùng, một tấm ảnh để đời xuất hiện, hai chàng thiếu niên rạng rỡ sức sống, sánh bước bên nhau như ánh mặt trời, khiến người đời trông thấy mà ghen tị.

Minh Phúc không nhớ ngày hôm đó cậu đã trả lời Duy Thuận thế nào, chỉ nhớ vào cuối buổi lễ, giữa sân trường có một con hải ly khoác tay con thỏ trắng, trên tay còn cầm một bó hoa bằng giấy, nở nụ cười thật tươi trước ống kính, trực tiếp khiến cộng đồng lớp 10A5 bùng nổ.

Sau đó, cậu mơ mơ hồ hồ ngồi trên xe máy của anh, ôm anh thật chặt, ra mắt hội đồng quản trị. Đám bạn cấp 2 gật gù, rất ủng hộ cái tổ hợp nhan sắc đỉnh cao này.

Từ đó, chuyện tình thỏ ly ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro