3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thần Thuân hẹn cho tôi mấy bác sĩ khoa sản. Tất cả đều là giáo sư tại các bệnh viện hàng đầu.

Hắn tìm đủ mọi cách để chăm sóc thân thể tôi. Tôi cũng tỏ ra rất hợp tác.

Trong khoảng thời gian đó, tôi bởi vì đau bụng, đau đến đầu đầy mồ hôi.

Tôn Thần Thuân nhìn thấy. Qua đi, hắn tựa vào cửa sổ, hút hết điếu này đến điếu khác, vẻ mặt trầm mặc.

Hắn nói: "Thực xin lỗi, Thụy Thụy, anh không biết trước đây em phải chịu khổ như vậy."

Tôi cười lắc đầu, "Không sao, có anh yêu em là đủ rồi."

Thật ra, nhìn Tôn Thần Thuân giãy dụa như vậy, trong lòng tôi cũng ngũ vị tạp trần lắm chứ. Không biết Tôn Thần Thuân năm mười tám tuổi, nhìn thấy mình của bây giờ sẽ nghĩ như thế nào đây.

Hắn đi dạo phố với tôi vài lần.

Tôi đứng trước tủ kính, đối diện với đôi giày phiên bản giới hạn mà hắn đã mua cho Lư Dục Hiểu, tiếc nuối nói: "Em cũng muốn có một đôi."

Trong tủ kính chiếu ra khuôn mặt u ám của Tôn Thần Thuân.

Hắn biết, hàng đã bán hết. Không mua được nữa.

Hắn đưa đôi giày cuối cùng cho Lư Dục Hiểu để làm quà sinh nhật cho cô ta.

Tôi nói: "Tôn Thần Thuân, em rất thích quảng cáo của cửa hàng này."

Có những món quà chỉ có thể được tặng một lần.

"Anh tặng em rồi sẽ không tặng cho người khác được nữa."

Tôn Thần Thuân khó khăn nói, "Sẽ không có người khác." Trong mắt hắn, tôi không còn là một người trầm lặng ít hay nói cười nữa. Mà ngày càng sinh động hơn.

Tôn Thần Thuân thường nhìn chằm chằm tôi đến ngây người.

"Anh nhìn gì vậy?"

"Không có gì, anh nhớ tới bộ dáng lúc còn nhỏ của em."

Trong mắt Tôn Thần Thuân đầy vẻ dịu dàng, "Thụy Thụy, anh yêu em."

Lúc đó tôi đang ôm máy tính, ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, "Vậy anh nói cho em biết, chỗ này nên làm thế nào?"

"Ngốc, rất đơn giản..."

Tôn Thần Thuân ôm tôi, bắt đầu giúp tôi giải quyết vấn đề trong công việc. Cũng như năm đó, hắn chống đầu, ghé vào bên cạnh bàn học giúp tôi giải đề.

Chạng vạng hôm nay, lúc tôi và Tôn Thần Thuân tan tầm, bị Lư Dục Hiểu với cái bụng bầu chặn ở cửa.

Hốc mắt cô ta đỏ bừng: "Tôn Thần Thuân, anh không cần em và con nữa sao?"

Mặt Tôn Thần Thuân trầm xuống, kéo tôi lại, "Cô nói nhảm gì đó?"

"Em không nói nhảm!"

Cô ta cắn răng, "Trong bụng em có con của anh, anh không nhận sao?"

Tôn Thần Thuân muốn kéo tôi lên lầu. Tôi gạt tay hắn đi, cười nhạt, "Anh giải quyết trước đi, em tự về được rồi."

Sắc mặt Tôn Thần Thuân cứng đờ, "Thụy Thụy…"

Tôi không để ý đến hắn, đi lên lầu. Kỳ thật lần trước, tôi đã lắp một camera giám sát ở tầng hầm để theo dõi chỗ đậu xe của mình. Hiện tại, tôi đang nhìn Lư Dục Hiểu được Tôn Thần Thuân ôm vào lòng trên màn hình.

Yên lặng mở nút ghi âm.

"Em tưởng anh không cần em nữa."

"Sẽ không." Tôn Thần Thuân thở dài, "Nhưng dù sao em ấy cũng là vợ tôi."

"Ly hôn là được rồi." Lư Dục Hiểu nói.

Tôn Thần Thuân vuốt ve mặt cô ta, "Về trước đi, nghe lời."

"Chừng nào anh mới tới thăm em?"

"Rất nhanh."

Lúc Tôn Thần Thuân trở về, tôi đang dựa vào gối mềm thảo luận kế hoạch dự án với đồng nghiệp.

"Thụy Thụy," Hắn gọi tôi.

Tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn, hồi lâu không nói gì. Tôn Thần Thuân nhếch môi, "Lư Dục Hiểu cô ấy... bạn trai cô ấy chạy mất nên tinh thần cô ấy không tốt lắm."

Tôi ò một tiếng, cười nói, "Thì ra là như vậy, hy vọng cô ấy không sao."

Tôi đã chán ngấy những lời nói dối ngu xuẩn khốn nạn của hắn rồi, còn không bằng nghe một chương trình trò chuyện thực tế để giải sầu.

Tôn Thần Thuân đi tới, đưa cho tôi một ly trà sữa mua dưới lầu.

"Vẫn còn nóng, vị hoa nhài màu xanh sữa em thích nhất."

"Em không uống đâu."

Tôi khép máy tính lại, "Em nghỉ uống lâu rồi."

"Thụy Thụy, em... không tin anh?"

"Làm gì có." Tôi cười nói, "Chúng ta yêu nhau mà, anh nói gì em cũng tin hết."

Tôn Thần Thuân muốn nói gì đó, lại không thể nào bật thốt lên thành lời.

"Tôn Thần Thuân, anh có từng làm chuyện gì khiến mình hối hận không?" Tôi hỏi.

Hắn không chớp mắt, "Có. Hối hận vì đã gặp Lư Dục Hiểu."

Tôi cũng vậy. Tôi hối hận vì đã gặp hắn.

Công việc bước vào giai đoạn bận rộn nhất. Tôi thường xuyên bận rộn đến mức không có thời giờ để uống một ngụm nước.

Ngày Lễ Giáng Sinh đó, trời đổ tuyết. Tôn Thần Thuân đi công tác ở nơi khác. Tôi lái xe, đang trên đường về nhà.

Trong điện thoại là tiếng Tôn Thần Thuân dặn dò: "Anh không ở nhà phải ăn cơm đúng giờ đấy. Chờ anh trở về."

"Ừ, em biết rồi."

Đi qua ngã tư đông đúc, đột nhiên một chiếc xe tải lớn không biết từ đâu lao tới, vọt qua vành đai xanh phía đối diện rồi bay thẳng về phía tôi.

Tôi đánh tay lái theo bản năng. Xe đâm vào hàng rào bảo vệ. Túi khí văng ra ngoài. Tiếng va chạm lớn khiến tai tôi ù đi.

Một lúc lâu sau, tôi vẫn không ý thức được mình bị tai nạn giao thông. Trong điện thoại, là tiếng hét đầy lo lắng của Tôn Thần Thuân.

Sau đó bác sĩ đến, nâng tôi lên cáng. Nhìn màn tuyết trắng xóa, tôi chợt nhớ tới hôm nay là sinh nhật của Lư Dục Hiểu.

Giờ khắc này, tôi quyết định thu lưới. Tôi để lại cho Tôn Thần Thuân một bản thỏa thuận ly hôn rồi hoàn toàn rời đi.

Tôi tin rằng hắn có thể hiểu được ý tôi, hoặc là ký tên, hoặc là, khởi kiện ly hôn.

Một tháng sau khi Điền Gia Thụy biến mất. Tôn Thần Thuân như điên rồi, không ngừng làm phiền bạn bè thân thích bên cạnh cậu.

Bởi vậy nên giờ ai cũng biết việc hắn ngoại tình với Lư Dục Hiểu ba năm. Mọi người nhao nhao cảm thán: "Dục vọng đúng là thứ trí mạng."

Có tiền và quyền, là muốn theo đuổi kích thích. Cuối cùng, đánh mất luôn cả bản thân mình.

Tôn Thần Thuân xé tờ giấy ly hôn Điền Gia Thụy để lại, cố gắng chống đỡ qua một tháng.

Tháng một, Tôn Thần Thuân nhận được bản thỏa thuận ly hôn mới do Điền Gia Thụy ở nước ngoài gửi về. Điều khoản cũng được hoàn thiện hơn rất nhiều.

Có thể thấy, cậu đã thuê một đội ngũ luật sư rất chuyên nghiệp, hạ quyết tâm muốn ly hôn với hắn.

Tôn Thần Thuân bỏ lại Lư Dục Hiểu quấy khóc ầm ĩ, một mình ra nước ngoài. Tìm được cha mẹ ruột của Điền Gia Thụy.

Sau khi nghe xong, họ nói: "Là cậu phản bội hôn nhân nên chúng tôi ủng hộ quyết định của thằng bé."

Đi trên đường nơi đất khách quê người, hắn nhìn thấy một đôi vợ chồng già tóc hoa râm, dìu nhau ngồi lên ghế dài ở công viên ngắm hoàng hôn.

Tôn Thần Thuân đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất, đau đớn kêu rên. Mãi đến giờ phút này, hắn mới nhận ra mình đã mất đi thứ gì.

Việc thích Điền Gia Thụy này, hắn đã làm hai mươi năm.

Điền Gia Thụy giống như lớp đất bảo vệ rễ cây.

Khi cậu ở đó, hắn có thể tự do phát triển, bừng bừng phấn chấn, đi tìm ánh mặt trời rực rỡ tươi đẹp hơn. Cậu rời đi rồi, Tôn Thần Thuân mới nhận ra nỗi đau thấu tim gan từ tận đáy lòng truyền đến.

Đó là điềm báo của sự thối rữa. Tôn Thần Thuân mất đi Điền Gia Thụy, chẳng còn lại cái gì cả.

"Cậu cãi nhau với vợ à?"

Đôi vợ chồng già kia nhìn bộ dạng bết bát của Tôn Thần Thuân, tốt bụng hỏi.

Tôn Thần Thuân nghẹn ngào nói: "Vâng, con đã phạm phải một sai lầm rất lớn."

"Vậy đi xin lỗi, cầu xin vợ tha thứ."

Tim Tôn Thần Thuân lỡ một nhịp, dường như nhìn thấy được hy vọng.

Một giây sau, ông lão tóc hoa râm kia lại cười tủm tỉm nói:

"Nếu như vợ cậu còn yêu cậu, hẳn là sẽ thành công."

Cánh cửa hy vọng trong trái tim của Tôn Thần Thuân vừa mở ra đã đột ngột bị đóng lại. Hắn chìm xuống địa ngục sâu thăm thẳm.

Đúng vậy, sao Điền Gia Thụy còn có thể yêu hắn được chứ?

Trong vô số đêm tự lừa mình dối người, khi hắn ôm Lư Dục Hiểu trong tay, đắm mình trong dục vọng, hắn cũng đã tự tay đâm từng nhát dao vào trái tim Điền Gia Thụy.

Sao người ta có thể yêu một kẻ đã làm tổn thương mình?

Tôn Thần Thuân trở về nước, bởi vì có người nói với hắn Lư Dục Hiểu sắp sinh. Thật ra đến bây giờ, hắn lại cảm thấy chán ghét. Hắn từng nói, Lư Dục Hiểu không xứng so với Điền Gia Thụy. Hiện tại vẫn thế.

Cô ta không giỏi bằng Điền Gia Thụy, không xinh đẹp bằng Điền Gia Thụy, dáng người cũng không nóng bỏng bằng Điền Gia Thụy.

Thứ duy nhất có thể lấy ra để so, chỉ có - - chủ động, cũng vào lúc này đây, trở nên đáng khinh bỉ.

Lư Dục Hiểu cãi nhau với hắn, "Lúc trước anh yêu em, anh không có nói như vậy!"

"Anh cũng không yêu Điền Gia Thụy, còn quan tâm săn sóc cậu ta, sao anh không đối với em như vậy đi?"

Tôn Thần Thuân nghe xong, chỉ cười lạnh.

"Tôi yêu em ấy hai mươi năm, còn cô thì sao? Ngoại trừ mấy trăm tấm ảnh giường chiếu lẳng lơ, cô còn cái gì nữa?"

Đây là lần đầu tiên Lư Dục Hiểu ý thức được, cho dù mình lấy phương thức như vậy chiếm được Tôn Thần Thuân, cũng không tính là thắng.

Trên thực tế, trong ván cờ này không có người thắng.

"Tôi sẽ không kết hôn với cô." Tôn Thần Thuân nói rất rõ ràng, "Con sinh ra sẽ đi theo tôi."

Lư Dục Hiểu khóc lóc ầm ĩ thật lâu, đổi lấy Tôn Thần Thuân không kiên nhẫn đóng sầm cửa rời đi.

Tỉnh dậy sau vụ tai nạn đó, tôi đã ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng rất lâu.

Tháng 12, luật sư bay đến gặp tôi. Tôi đưa tài liệu bằng chứng cho anh ấy, "Khoảng thời gian trước vất vả cho anh rồi."

Luật sư cười cười, "Cậu là một trong số ít những thân chủ cứng rắn và mạnh mẽ nhất mà tôi đã gặp qua."

"Hầu hết những người vợ đều đã gục ngã trong giai đoạn thu thập chứng cứ."

Tôi nghĩ nghĩ, nói: "Nếu như thành công thu hồi được tài sản và cổ phần hắn tặng cho Lư Dục Hiểu, sau này ở trong công ty tôi sẽ..."

"Sẽ có quyền lên tiếng rất lớn." Luật sư thay tôi nói tiếp câu sau.

"Được rồi. Cảm ơn."

Ngày xuất viện, tôi về lại trường cấp ba.

Lúc tốt nghiệp, Tôn Thần Thuân đã đứng trên bục lãnh thưởng này tỏ tình với tôi. Trên bảng thông báo còn dán ảnh chụp chung đã ố vàng của chúng tôi.

Tôi gọi nhân viên quản lý đến, gỡ ảnh xuống.

"Muốn lấy về làm kỷ niệm à?"

Tôi lắc đầu, "Không phải, chúng tôi muốn ly hôn."

Nhân viên quản lý bày ra vẻ mặt tiếc hận, "Nhiều năm như vậy, mỗi một khóa tốt nghiệp, sinh viên muốn tỏ tình đều phải tới nơi này, nghe nói là bởi vì hai người. Không ngờ..."

"Đúng vậy, thật không ngờ..."

Tôi thở dài, nhìn hai người trẻ tuổi mang theo nụ cười trên môi trong ảnh. Tôn Thần Thuân và Điền Gia Thụy năm mười tám tuổi nhìn thấy hôm nay như vậy, nhất định sẽ rất đau khổ.

Lúc ra khỏi trường, tôi gặp Tôn Thần Thuân.

Hắn đứng đó, gầy đi nhiều.

"Thụy Thụy."

Tôi ngẩng đầu, "Trùng hợp quá, anh cũng tới tìm ảnh cũ à?"

"Ừ."

Tôi cúi đầu, hít sâu một hơi, đột nhiên cười khẽ , "Tôn Thần Thuân, cần gì phải vậy."

"Thụy Thụy, anh sẽ không kết hôn với Lư Dục Hiểu. Anh sẽ giành quyền nuôi con, chúng ta... không ly hôn được không? Không phải em vẫn luôn muốn có một đứa con sao?"

Tôi nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi: "Tôn Thần Thuân, sao anh lại thành ra như vậy?"

Hắn dùng sức bóp mạnh vai tôi, bóp rất mạnh, hốc mắt đỏ lên. "Xin em, Thụy Thụy, cho anh thêm một cơ hội nữa được không?"

"Anh đã từng thề, sẽ đối xử tốt với em cả đời này."

Tôn Thần Thuân bật khóc, "Là anh hồ đồ, làm rất nhiều chuyện sai. Anh thề sau này sẽ không như vậy nữa."

Tôi nhìn bộ dạng này của hắn, nói: "Anh có thể đừng khóc được không."

"Anh không giống anh của lúc trước một chút nào, em không thích anh như vậy."

Tôn Thần Thuân cuống quít lau nước mắt, "Thụy Thụy, em đưa ra điều kiện, chỉ cần anh làm được, anh nhất định…"

"Em muốn anh cùng em đi bắn pháo hoa."

"Được." Tôn Thần Thuân vui vẻ, vừa đồng ý xong, sắc mặt đột nhiên cứng lại. Bởi vì hắn nhớ lại năm đó khi tốt nghiệp, tôi có từng nói với hắn.

Tôi nói: "Tôn Thần Thuân, chờ chúng ta có tiền, anh phải cùng em đi bắn loại pháo hoa đắt tiền nhất nhất nhất." Hắn đã cùng Lư Dục Hiểu làm điều đó.

Tôi muốn, cũng không phải một đóa pháo hoa có giá trị bao nhiêu tiền, mà là thời xuân không thể quay lại ấy.

Cái duy nhất tôi muốn bây giờ là quá khứ của chúng tôi, thì Tôn Thần Thuân lại không thể cho được nữa.

Tôn Thần Thuân khóc không thành tiếng, "Thụy Thụy, em không chịu tha thứ cho anh."

Tôi nắm tay hắn, "Là Tôn Thần Thuân năm mười tám tuổi không tha thứ được cho anh."

"Cứ như vậy đi."

"Hảo tụ hảo tán."

Khi tôi rời đi, Tôn Thần Thuân không nói một lời. Hắn biết, chuyện mình đã làm không thể tha thứ.

Tôi và Tôn Thần Thuân ly hôn.

Tài sản theo như tôi nói, tôi chín hắn một. Tôn Thần Thuân không đồng ý, tự nguyện ra đi với hai bàn tay trắng.

Mấy tháng nay tôi không được nhàn rỗi. Cắn răng chịu đựng, liều mạng thích nghi với cuộc sống trên thương trường. Cho nên sau này, khi tôi trở lại công ty một lần nữa, công việc tự nhiên cũng thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều.

Tháng mà Lư Dục Hiểu sắp sinh. Vụ án tôi kiện cô ta cũng mở phiên tòa.

Tôi yêu cầu trả lại tài sản chung của hai vợ chồng. Đây là bằng chứng thứ hai tôi thu thập được.

Bên trong bao gồm lịch sử cuộc trò chuyện giữa cô ta và Tôn Thần Thuân, biệt thự, xe hơi, cùng với... giấy tờ chuyển nhượng cổ phần.

Những chuyện này đều xảy ra trong lúc hôn nhân của chúng tôi còn hiệu lực, chứng cứ đầy đủ, hơn nữa còn có thỏa thuận ly hôn giữa tôi và Tôn Thần Thuân.

Tòa án quyết định phải trả lại toàn bộ.

Tôibcòn nhớ rõ lúc Lư Dục Hiểu ưỡn bụng khóc lóc om sòm trước mặt mọi người, là một ngày nắng đẹp.

"Trong bụng tôi là con của Tôn Thần Thuân!" (Giai Băng: thì sao? Tưởng con đại đế đồ ko đó. Hời ơi à.)

"Tôi biết rồi."

Giọng tôi bình tĩnh, nhìn đồng hồ, vẫn còn nhiều thời gian mới đến cuộc họp buổi chiều, đủ để tôi nói chuyện với cô ta một lúc.

Lư Dục Hiểu nói: "Một đứa con cậu cũng không có, dựa vào đâu mà chiếm đoạt tài sản của Tôn Thần Thuân? Không phải nên để tiền lại cho con của hắn sao?"

"Hẳn là nên để lại." Tôi gật đầu.

"Tiền chồng cô cô cứ quyết định."

Sau khi ly hôn, hắn đã không còn bao nhiêu tiền. Cô ta muốn bao nhiêu, Tôn Thần Thuân cũng không có. Lư Dục Hiểu trải qua cuộc sống mà mình sợ nhất. Tôn Thần Thuân vô tâm làm việc, ý chí tinh thần sa sút.

Trước khi ly hôn, mỗi lời tôi nói với hắn, mỗi một nơi tôi dẫn hắn đi qua, đều gieo nên hạt giống trong lòng hắn, bén rễ nảy mầm.

Kẻ phản bội phải bị trừng phạt.

Thật ra tôi cũng không quan tâm cô ta có con của Tôn Thần Thuân hay không. Chỉ quan tâm, tôi có thể lấy được bao nhiêu tiền.

Tranh giành tình cảm, là thứ vô dụng nhất.

"Điền Gia Thụy, cậu cũng không tự nhìn lại bản thân mình xem thế nào! Tôn Thần Thuân thích cậu mới là lạ!"

Tôi trông như thế nào? Tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ xe ô tô. Quả thật, tôi không còn trẻ nữa. Trong ánh mắt không còn khao khát có được tình yêu. Nhưng thứ được tôi luyện từ những thăng trầm của cuộc sống, tuyệt đối không phải là tang thương. Mà là dũng khí dám bước tiếp.

Tôi cười hỏi cô ta: "Tình yêu rất quan trọng sao?"

Có lẽ vậy. Hai người cùng nhau dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trải qua mưa gió, nâng đỡ lẫn nhau, cuối cùng hiển quý.

Chỗ dựa là tình yêu. Nhưng kỳ thật, cuối cùng cũng chỉ có vậy.

Con của Lư Dục Hiểu, rốt cuộc vẫn không sống được hơn hai tuổi.

Khi sinh ra bị khó sinh, khiến đứa bé bị thiếu dưỡng khí. Nuôi đến hai tuổi, bệnh chết. Lư Dục Hiểu mắc bệnh trầm cảm, mỗi ngày đều không ngừng tra tấn Tôn Thần Thuân.

Bạn bè hỏi khéo Điền Gia Thụy, có đi đám tang không. Cậu nói: Không đi.

Bây giờ sự nghiệp của cậu đang phát triển không ngừng. Không có thời gian quan tâm nhà người khác thế nào.

"Nghe nói Tôn Thần Thuân mở một công ty nhỏ, không được tốt lắm."

"Ừ."

Điền Gia Thụy cũng không ngẩng đầu lên, "Dù sao cũng phải nuôi con."

"Nghe nói con vừa mới mất, Tôn Thần Thuân liền đóng cửa công ty."

"Cậu đúng là động lực để hắn phấn đấu, lúc trước có cậu, ý chí chiến đấu của hắn mạnh mẽ như vậy. Bây giờ nhìn thử mà xem, chậc chậc..."

Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên. Điền Gia Thụy nghe máy rất nhanh. Trong ống nghe truyền đến giọng nói của một người đàn ông.

"Buổi tối anh đón em đi ăn cơm?"

"Được."

Nhìn nụ cười trên mặt Điền Gia Thụy, người bạn kia hỏi: "Ai đấy?"

"Đối tác kinh doanh."

"Chắc không chỉ vậy đâu đúng không?"

"Anh ấy đang theo đuổi tôi."

Người bạn kia bắt đầu ồn ào, "Nhớ phải dẫn đến cho chúng tôi coi mặt đấy?"

Buổi tối, khi xuống lầu, Điền Gia Thụy nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ bên đường. Là của Tôn Thần Thuân. Lúc ly hôn, Điền Gia Thụy để lại xe cho hắn. Hắn mở cửa, đi ra.

"Thụy Thụy."

Quả nhiên giống như người bạn kia đã nói. Không còn nhìn thấy được chút ý chí gì trên người hắn nữa. Tôn Thần Thuân khí phách hăng hái đã biến mất. Chỉ còn lại một thân xác trống rỗng vô hồn.

Điền Gia Thụy gật gật đầu, "Nén bi thương." Một câu nói không có độ ấm.

Tôn Thần Thuân thở dài. Nhìn lên tòa nhà rực rỡ ánh đèn. Hắn đã từng đứng ở chỗ này, có tất cả trong tay. Bây giờ ngược lại biến thành như vầy.

"Thật ra, anh không ngờ chúng ta sẽ trở nên thế này."

"Trở nên thế nào?"

Điền Gia Thụy bình thản hỏi hắn, "Chỉ là một lần phản bội đơn giản, không đau lắm phải không?"

Tôn Thần Thuân nghẹn ngào, "Thật xin lỗi."

"Phản bội chính là phản bội."

"Anh phản bội, cũng phải trả giá đắt."

"Vậy là đủ rồi."

Giọng điệu của Điền Gia Thụy khiến hắn có chút ngỡ ngàng, dường như bọn họ không nên như vậy.

Tôn Thần Thuân thử hỏi: "Thụy Thụy, em là từ lúc nào….?"

"Biết anh ngoại tình?" Điền Gia Thụy cười bổ sung:

"Rất sớm, từ lúc nhìn thấy vòng bạn bè của cô ta."

Tôn Thần Thuân còn muốn nói gì đó, lại bị Điền Gia Thụy cắt ngang. "Tôi biết anh còn muốn hỏi gì."

"Làm lành với anh, là giả."

"Tin tưởng lời nói anh yêu tôi, là giả."

"Tiếp xúc thân mật với anh, cũng không phải thật lòng."

Sắc mặt Tôn Thần Thuân tái đi từng chút một, không còn chút huyết sắc. "Thụy Thụy, tại sao..."

"Bởi vì muốn lấy được bằng chứng." Điền Gia Thụy trào phúng nhếch khóe miệng:

"Không để anh cảm thấy áy náy với tôi, sao tôi lấy được chứng cớ? Sao anh có thể cam tâm tình nguyện từ bỏ tài sản, ra đi với hai bàn tay trắng?"

Cậu không rộng lượng như vậy. Người từng tổn thương cậu, đều phải trả giá đắt. Hắn phải trả, Lư Dục Hiểu cũng vậy.

Vẻ mặt xa lạ này khiến Tôn Thần Thuân đau lòng.

"Nhưng mà em đã khóc..."

Điền Gia Thụy cười ra tiếng, "Tôi buồn với việc tôi muốn lấy lại tài sản có liên quan gì tới nhau sao?"

"Tôn Thần Thuân, dù sao tôi cũng phải sống tiếp."

Trên chiếc xe ở nơi xa, một người đàn ông cao to bước xuống. Tây trang giày da. Phong trần mệt mỏi.

"Thụy Thụy." Anh ấy gọi một tiếng. Giữa hàng chân mày còn có chút vẻ mỏi mệt.

Trong lòng Tôn Thần Thuân đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

Chỉ thấy Điền Gia Thụy tự nhiên giữ chặt cánh tay người đàn ông kia, "Tôn Thần Thuân, giới thiệu với anh một chút, đây là người yêu của tôi, Dương Huy Tường."

Dương Huy Tường gật gật đầu, "Chào anh."

Mất rất lâu Tôn Thần Thuân mới tìm lại được giọng nói của mình, "Em có... người yêu?"

"Đúng vậy."

Không có lời giải thích, cũng không có ý định giải thích. Chỉ dùng hai chữ để trả lời qua loa.

Dương Huy Tường giữ chặt tay Điền Gia Thụy, "Nói chuyện xong chưa, anh đưa em đi ăn cơm."

"Nói chuyện xong rồi."

Khoảnh khắc Điền Gia Thụy xoay người, Tôn Thần Thuân vô duyên vô cớ thấy hoảng loạn.

"Thụy Thụy!"

Điền Gia Thụy quay đầu lại, nhìn thấy bó hoa hồng đỏ nở rộ trên ghế sau xe hắn. Hiểu ra mục đích hắn tới hôm nay.

Thật ra Tôn Thần Thuân cũng không biết hắn đang mong đợi điều gì. Có lẽ nên để cho cậu biết ý đồ của mình. Hắn khẩn trương nhìn chằm chằm Điền Gia Thụy, chờ đợi một câu trả lời thuyết phục.

Nào ngờ Điền Gia Thụy chỉ rất bình tĩnh, một lần nữa quay đầu đi, cười nói với Dương Huy Tường: "Mua cho em một bó hoa hồng đi. Muốn loại đắt nhất."

"Mua rồi, ở trong xe."

Hai người dần dần đi xa, dường như đang nói đến một câu chuyện cười nào đó. Điền Gia Thụy cười ra tiếng.

Tôn Thần Thuân đứng phía sau, nhìn chằm chằm cái bóng dưới đất.

Đầu tiên là hắn và Điền Gia Thụy từ từ xếp chồng lên nhau. Thấp bé lại xứng đôi. Cực kỳ giống bọn họ khi còn trẻ.

Theo Điền Gia Thụy đi xa, cái bóng dần dài ra. Đến một lúc nào đó, cậu hoàn toàn tách khỏi hắn.

Cái bóng dưới chân, là Tôn Thần Thuân năm mười tám tuổi.

Phía trước, cái bóng đang nắm tay người khác bước đi, là Điền Gia Thụy ba mươi tuổi.

Mà hắn, mãi mãi loay hoay trong tuổi hai mươi tám kỳ lạ.

Không bao giờ thoát ra được.

HOÀN TOÀN VĂN

Giai Băng: Ban đầu định để Lỗi Thụy mà không ngấm nổi Lỗi tra nam nên đổi thành Thuân Thụy rồi để Lỗi làm người đến sau thật sự phù hợp với Thụy rồi xoa dịu cho tâm hồn tổn thương của Thụy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro