Chương 1: Ta bị oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhân đều gọi ta là yêu phi hoạ quốc.

Aiyoo, tức thiệt chớ, người ta cũng có tên đàng hoàng mà...

Năm xưa khi nương hạ sinh một đứa bé kháu khỉnh là ta, phụ thân vô cùng mừng rỡ, đặt tên con là 'Hoan' với mong muốn ta sau này luôn luôn vui vẻ, vô lo vô nghĩ.

Vậy nên lấy Dung làm họ, ta là Dung Hoan.

Ta đã sống một đời đúng với cái tên của mình, thoải mái tận hưởng mỹ vị mỹ thực tám phố chín phường, hai tay hai người đẹp, du ngoạn khắp nơi, làm bạn với tuyệt cảnh nhân gian này.

Vậy mà thế gian lại mắng ta là đồ con chó, quyến rũ Hoàng đế, hạ sát công thần, khiến Minh Đế mải ăn chơi hưởng lạc, bỏ bê triều chính, còn làm ra chuyện phế hậu tày trời!

Ờm...

Bọn họ sống chết đòi thiêu sống ta, lăng trì xử tử ta, văn võ bá quan mỗi người một ngụm nước bọt muốn dìm chết Triệu Phục Minh, duy chỉ có Triệu Phục Minh lúc nào cũng đứng về phía ta. Có lẽ vì ba ngàn giai nhân độc sủng chỉ một người, ta bị vô số kẻ cả nam lẫn nữ từ hậu cung cho đến tiền triều căm ghét.

Sau khi Triệu Phục Minh chết, ta bị giam vào đại lao, chờ ngày xét xử.

Bọn họ lại không biết ta vốn chẳng phải phi tần của Triệu Phục Minh.

Toàn là lời đồn tầm bậy tầm bạ!

Ta muốn bắc cái loa to nhất Triệu quốc lên Bắc thành Đài tuyên cáo thiên hạ tự mình minh oan!

Bản tính ham chơi, năm mười bốn tuổi khắp trời nam đất bắc không nơi nào không có vết tích ta để lại.

Khi đến Thành Đô, ta vì gây sự với đám quan binh mà phải trốn vào lễ hội, tình cờ gặp một thiếu niên đeo mặt nạ cáo đứng xem đèn hoa đăng bay rực trời đêm, vóc dáng cao lớn uy nghiêm này thực thấy không hề đơn giản.

Cha ta khi còn trẻ cũng có phong thái đến sáu phần giống thiếu niên này, uy nghi đến nghẹt thở. Ta vốn đang bực bội nhớ chuyện quá khứ, làu bàu nói hắn sao mà giống Thất tinh ngàn năm hiếm gặp đến thế, quay đầu lại, một đời thoáng qua.

Đúng rồi đấy, khi đó hắn mới mười chín đã lên ngôi, hiệu là Minh Đế.

Ta thầm nghĩ, Triệu Phục Minh dùng vạn quân thống nhất ba nước, có đến hàng chục chư hầu, kẻ thần phục dưới chân nhiều như cát Đông hải, khi đứng ở vị trí Cửu ngũ chí tôn lại cô độc đến tột cùng giữa thiên hạ toàn con dân của hắn.

Ta gặm một miếng bánh hoa quế, thuận miệng nói vài câu:

"Dân chúng lầm than, muôn dân tranh đoạt. Triệu đế tàn, dân quốc suy vong."

Chỉ là mấy câu ngắn gọn, ta đã lọt vào mắt xanh của Triệu cẩu tử!

Hắn nói ta là cô nương kỳ lạ nhất hắn từng thấy, sau đó coi ta như tri kỉ, ngày nào cũng cải trang đến Tang Tửu Các tìm ta bầu bạn.

Mấy ngày sau, ngồi trên đài cao nghe đám văn nhân ca từ thơ phú, nghe nói nhan sắc hoàng hậu khuynh quốc khuynh thành, ta vì tò mò mà nhập cung.

Quả đúng như lời đồn, hoàng hậu chim sa cá lặn, đoan trang hiền thục, da mịn như dương chi, má hồng như nắng sớm, ta thầm mắng Minh đế thật tốt số.

Nhập cung chưa lâu, ta làm nô tì tam đẳng ở cung hoàng hậu, vô tình bày cách cho nàng chữa khỏi cho tiểu đệ bị bệnh nặng, nàng liền coi ta như muội muội ruột mà đối đãi.

Thời gian sau biết được nàng và hoàng đế là liên hôn chính trị, nàng vốn chán ghét chốn cung cấm, ta khuyên nhủ vài câu, bảo Minh Đế giả phế hậu, hoàng hậu, à không, bây giờ là thứ nữ Thượng thư Khương Mộng Uyển, giả làm dân thường sống đời tự tại.

Ta ở trong hậu cung của Triệu Phục Minh cũng không có gì, chủ yếu là đồ ăn Ngự thiện phòng ngon miễn chê. Tiện tay ta giúp đỡ các phi tần cung nữ không ít, bọn họ có vẻ rất cảm kích, còn gọi ta là Dung cô cô.

Từ đó hậu cung cũng bớt tranh đấu ra hẳn.

Các hài tử của Triệu Phục Minh ngỗ nghịch đến đâu, nhõng nhẽo đến đâu gặp ta cũng đều cụp đuôi. Thái tử là do ta chọn, dạy dỗ thái tử là Minh Đế chỉ đích danh ta.

Triệu Phục Minh vốn bị tấu chương cao như núi đè sắp chớt, không hiểu thấy ta "Dung tỷ tỷ hiểu cao biết rộng, trí tuệ hơn người" chỗ nào, lừa ta ngồi trong tẩm điện của hắn soạn tấu chương, còn hắn ở một bên nghe mỹ nữ đàn hát.

Cái tên Minh Đế này!!!

Ta lặng lẽ gạt nước mắt, ăn một miếng bánh hoa quế, tiếp tục đọc tấu chương, thi thoảng còn nhìn sang hắn đầy oán trách.

Nhờ đó ta mới biết có điều gì bất thường.

Trong số các mỹ nữ kia có vị cô nương đến từ Giang Nam, có chút hương vị của cố hương, hắn liền dò hỏi, thì ra là sát thủ được cử đến để ám toán ta, hắn xử lí chuyện này mà hôm sau lên triều trễ nải. Đám đại thần còn tưởng ta mê hoặc quân vương, sồn sồn như chó mất xương, đua nhau dâng tấu chương lên Minh Đế.

Ta lại lặng lẽ gạt nước mắt, xử lí đống công việc này cho Triệu Phục Minh.

Một đời sống trước là vì bản thân, sau là vì quốc gia đại sự. Người vì nước vì dân như thế, cuối cùng lại chết dưới tay dân chúng, bị người người phỉ nhổ, cái oan này đến muôn đời không gột rửa được.

Ta...

Con mẹ nó hắc hoá rồi!

Sau khi hắc hoá, việc đầu tiên ta làm là ăn chực một bữa thật no.

Mạnh bà vừa mang thêm đồ ăn ra nhìn ta ăn, nhìn ta bưng tô mì lớn bằng cái nồi đất húp sạch nước mì. Ta cũng không phải kẻ vô ơn, ăn bữa này xong, ta thay bà ấy nấu canh Mạnh Bà. Chết rồi vẫn to gan, ta còn đề nghị Mạnh bà sửa lại công thức...!

Vui chơi chán chê dưới Hoàng tuyền, ta theo thói quen cầm một ít điểm tâm tìm Triệu Phục Minh tám chuyện.

Mạnh bà nói với ta hắn đã sớm đầu thai làm một công tử phong lưu, uống rượu làm thơ, vui vầy cùng mỹ nữ. Ta nghiến răng, tên này sao cả hai kiếp đều sống tốt đến vậy?

Phong lưu thành thói, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ vẫn phong lưu, cái này với ta không khó.

Rồi ta chợt nhớ ra mình đang trong thời gian hắc hoá, không được nghĩ đến nam nhân, haizz, nam nhân ấy à, chỉ làm tốc độ đi bộ của ta chậm lại. Cho nên, ta chạy đến nhà Nguyệt lão, năn nỉ đòi cắt đứt nhân duyên của ta.

Sau đó ta đi rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều điều mới mẻ mà trước đây chưa từng thấy qua. Kì nhân dị sĩ gì ta đều xem qua, trân bảo hiếm có ta đều từng sở hữu.

...Ta quay về Mạnh bà trang, vốn là điểm xuất phát.

Mạnh bà thấy ta liền niềm nở tiếp đón, còn nói nhờ có ta nên công việc của bà ấy suôn sẻ hơn nhiều, muốn cảm tạ ta, nhưng bị ta từ chối.

Đầu óc ta mơ hồ. Những sợi dây nối chẳng chịt, quấn lấy tâm trí ta. Không hiểu vì sao ta lại có chút day dứt, đôi khi buồn đến mức cơm còn chẳng buồn ăn.

Ta quyết định lên núi vãn cảnh giải toả tâm trí, khi đi về, Mạnh bà ngạc nhiên hỏi ta đang cầm thứ gì trên tay. Ta cũng giật mình nhìn xuống tay mình.

Tiếp theo, miệng ta lẩm bẩm ba từ:

"Dịch dung thuật."

Mạnh bà không hiểu, hỏi lại ta:

"Dịch dung thuật?"

Ta đáp:

"Phải, dịch dung thuật."

Mạnh bà sờ đầu ta, quay người vào nhà nói ta bị đụng hỏng đầu rồi.

Dịch dung thuật bị ta ném vào trong nhân gian.

Kẻ nào nhặt được ta không biết. Cho dù đó là may mắn hay là tai hoạ, ta cũng không bận tâm. Hừ, bổn cô nương đã hắc hoá rồi mà.

Ta ngồi uống rượu ở chỗ Quảng Hàn tiên tử, uống đến say phát khóc.

Quảng Hàn tiên tử lo lắng cho ta, lại chen miệng thêm một câu món bảo vật ta tạo ra sẽ gây đại loạn thiên hạ.

Bởi vì kẻ nào có được thuật dịch dung, tương đương với xoay chuyển càn khôn, đảo lộn trời đất.

Nàng còn nói, ta đánh giá quá thấp món bảo vật này do chính mình tạo ra.

Ta giả bộ bình tĩnh, nhấp thêm một ngụm rượu.

Thôi xong, vậy không phải chứng minh cái danh yêu phi kia của ta là hàng thật giá thật à...

Quảng Hàn tiên tử:"..."

Tiểu đồng:"..."

Mỹ nhân cung Quảng Hàn:"..."

Ngồi dưới vòm trăng bạc, gió thổi man mác, tiếng sáo vút cao đưa tâm tình của ta về trong tầm mắt. Ta khẽ ngoắc tay vào không trung, mỹ nhân lại gần rót rượu, lư hương còn khiến người ta say hơn thưởng rượu, từ từ chìm vào mộng đẹp.

Tuý sinh mộng tử, ta từ nay nguyện làm tạp vật lắng đọng khỏi nhân gian...

Trong nỗi mơ màng, ta cảm giác có bàn tay trắng mịn, năm ngón thon dài, khớp xương nhô lên, chạm vào mái tóc của ta, hôn lên mắt ta...

Ta giật mình đột nhiên không còn cảm nhận được sự hiện diện của chúng tiên cung Quảng Hàn, nhưng không sao thoát khỏi vòng tay ấm áp của người nọ.

Hắn thấp giọng nói với ta:

"Dung Hoan, Dung trong Dung Mạo, Hoan trong Hoan Lạc. Một cái tên tục tĩu như vậy, sao nàng dám dùng."

Như thể không phải hỏi ta, mà nói về quyết định năm xưa của ta, với âm điệu hết sức ôn thuận.

"Ta biết chứ, sao lại không, Dung Hoan, Dung trong Dung Mạo, Hoan trong Hoan Lạc, vô cùng tục tĩu, nhưng không hiểu sao, ta vẫn muốn ngài ấy quay đầu lại, gọi tên ta một lần..."

Người nọ im lặng hồi lâu, bắt đầu kể chuyện.

Ngày xưa, có một vị Minh Đế tài hoa xuất chúng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro