CỐ GẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
- Chị ơi là chị, sáng nào cũng để em kêu réo như gọi đò là sao? Hại giọng em quá chị ơi, có trợ lí nào khổ như tui không trời?
• Tiếng trợ lí của Lan Khuê văng vẳng ngoài cửa xen lẫn tiếng than ngắn thở dài.
- Vâng vâng em dậy rồi ạ...
• Lan Khuê ráng mở đôi mắt đen nháy của mình ra, người đau nhức mệt mỏi, cô ôm mền lăn qua lăn lại, không muốn dậy tí nào.
*Rầm*
- Chị... tiếng gì vậy? Chị có sao không?
• Trợ lí đập cửa mạnh, giọng lo lắng.
- Chị hỗng sao. Chị ngã xuống giường ấy mà...
• Lan Khuê nằm úp mặt xuống sàn trả lời. Hên là có chiếc chăn chắn khi cô ngã, không là khuôn mặt xinh đẹp đã điểm thêm vài vết sẹo rồi.
• Cô lấy hết sức bình sinh chống tay đứng dậy. Thân người ê ẩm.
- Awww đau ghê! Chắc hôm nào phải đi "bảo trì" lại mới được.
• Cô tự nhủ rồi lê lết thân thể nặng chịch vào phòng tắm.
- Hình như mình quên mất gì đó... Nhức đầu quá.
• Lan Khuê lẩm nhẩm nhưng lại chẳng nhớ ra gì ngoài việc đang đau đầu thậm tệ.
- Chào em, N.
• Lan Khuê mở cửa phòng đã thấy trợ lí đứng đó, vẻ mặt lo lắng.
- Chị có sao không? Trày xước, sứt mẻ miếng nào không vậy?
• Lan Khuê giả vờ tươi tỉnh trả lời:
- Chị ổn. Té tí có là gì. Meow siêu nhân mà. Em đừng lo. Em kêu xe cho chị chưa nè? Trễ bây giờ.
• Lan Khuê nhanh chóng đổi chủ đề, giấu đi sự mệt mỏi đàng sau.
- À em gọi rồi. Đi thôi chị.
• Trợ lí vừa quay mặt đi là nụ cười gượng của Lan Khuê tắt hẳn. "Cố lên Khuê. Meow siêu nhân", cô tự động viên bản thân.
• Lan Khuê tựa đầu trên ghế xe, nhắm mắt thở nặng nhọc.
- Em thấy chị sao sao ấy? Có thật là ổn không? Hay là mình dời...
• Lan Khuê lấy tay che miệng N lại.
- Chị không có sao hết đó. Thật mà. Em phải tin chị chứ.
• Lan Khuê nở nụ cười trấn an trợ lí. Suất chụp hình hôm nay rất quan trọng, cô không thể vắng mặt được, nó ảnh hưởng to lớn đến kế hoạch sắp tới của cô.
- Ơ chị Hương, El...
• Bất giác Lan Khuê nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối hôm qua.
- Là ai chị?
• Trợ lí N đẩy tay Lan Khuê ra hỏi han. Lan Khuê trầm ngâm thinh lặng một hồi lâu. Trợ lí vẫn chờ đợi câu trả lời từ Lan Khuê.
- À tối qua chị xem clip của Phạm Hương ấy mà. Chị thích sự tự tin và phong thái của chị ấy lắm.
• Lan Khuê đành bịa một câu chuyện để xóa đi ánh mắt tò mò của N.
- Em không ưa cô ta. Chị giỏi hơn.
• Trợ lí N cau mày khẳng định.
- Sao em lại nói vậy? Chị Hương là niềm tự hào của đất nước mình đấy.
• Lan Khuê phản bác lại quan điểm của N.
- Nhưng chị cũng vậy mà. Năm ngoái họ cứ đem chị đi so sánh với Phạm Hương. Chị đâu thua gì cô ta đâu mà sao mình cô ta nhận được sự chú ý từ dư luận. Em ấm ức dùm chị...
• N nói trong sự bức xúc tột độ.
- Chuyện quá khứ rồi mà em. Vả lại mỗi người một quan điểm. Chị Hương may mắn được giới truyền thông săn đón hơn chị, song cuộc sống của chị lại yên bình hơn chị ấy nhiều mà.
• Lan Khuê giải thích cố mong cô em trợ lí của mình thấu hiểu.
- Em không cần biết. Em không phục...
• N bất bình ngồi khoanh tay dựa mạnh vào ghế xe.
- Đừng cứng đầu như vậy chứ em. Em biết chị Hương không có lỗi gì mà. Với lại chị ấy còn rất tốt nữa, biết quan tâm, lo lắng,...
• Lan Khuê thốt ra trong vô thức, rồi chợt nhận ra mình nói hố.
- Chị gặp Phạm Hương rồi à?
• Trợ lí quay sang nhìn thẳng vào mắt Lan Khuê, đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn giận dữ.
- Đâu... đâu có. Chị thấy chị ấy đi từ thiện nhiều, rồi giúp đỡ người này người kia nên chị nghĩ vậy...
• Lan Khuê biện minh bằng giọng hơi run, cố không chớp mắt để N không nhận ra mình nói dối.
- Rồi, em tin chị. Nói chung em chả thích Phạm Hương vì...
• Lan Khuê thở nhẹ, lòng vui mừng vì thoát được N. Với việc ghét Phạm Hương ra mặt như vậy thì cô không thể tiết lộ bất cứ thứ gì được. Mặc cho N thao thao bất tuyệt về điểm xấu của Phạm Hương, Lan Khuê tựa đầu trên ghế ngắm nhìn phố xá đông người qua lại, nở nụ cười dịu dàng khi nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. Bỗng, cô nhíu mày lại, đầu óc quay cuồng. "Tỉnh đi, tỉnh đi, xong là được nghỉ rồi...", cô cố gắng an ủi bản thân.
• Bước đến trường quay, cô nhào thẳng vào toilet, lấy nước rửa mặt. Nhìn vào gương, cô biểu hiện các sắc thái khuôn mặt khác nhau xem có thật sự ổn không.
- Đủ xài.
• Cô cười gượng gạo tự nhủ. Sau đó, cô quay lại phòng trang điểm và phó mặc cho các thợ chuyên nghiệp.
- Cười một tí nè. Đúng rồi. Quay mặt sang trái tí nè, vẻ mặt quyến rũ xem nào. Okay đẹp đó...!
• Tiếng anh chụp hình liên tục phát ra, ánh sáng nhấp nháy, tiếng máy ảnh dồn dập, tiếng nhạc xập xình,... Tất cả đều đang cướp dần sức lực của Lan Khuê. "Không được bỏ chiếc mặt nạ này ra. Mạnh mẽ lên Khuê Khuê", cô lặp đi lặp lại ý nghĩ ấy trong đầu để trấn tĩnh mình.
...
• Sau 1 tiếng, buổi chụp hình cũng được hoàn thành. Cả e kíp vỗ tay chúc mừng.
- Sao chị chảy mồ hôi nhiều vậy?
• Trợ lí N vừa nói vừa lấy khăn lau cho Lan Khuê.
- Tại nóng quá đó em. Mốt chắc phải tài trợ cho trường quay máy lạnh siêu cấp quá.
• Lan Khuê cười tươi trêu đùa. N bật cười, một Lan Khuê luôn vui vẻ, vô tư, lạc quan là lí do cô thích cô gái này.
- Về thôi em. Chị muốn tắm quá, nóng quá.
• Lan Khuê ý thức được sức chịu đựng của mình sắp đến giới hạn nên viện cớ hối trợ lí.
- Nhưng còn tiệc ăn mừng mà chị. Chị quên rồi à?
• Trợ lí thắc mắc vì đó giờ Lan Khuê đâu bao giờ quên lịch làm việc của mình.
- Thôi chị ngán mấy món dầu mỡ lắm rồi. Chị muốn về tắm thôi.
• Lan Khuê thấy tội lỗi vì liên tục nói dối cô trợ lí, song cô không muốn làm N lo lắng.
- Vậy để em về cùng chị.
• Cô trợ lí nắm tay Lan Khuê kéo đi, nhưng lại bị khựng lại.
- Không được, em phải ở lại để tham dự thay chị chứ. Và hiển nhiên là để giải thích lí do chị vắng mặt nữa, kiếm lí do nào đẹp đẹp ấy nhá. Thương em lắm cơ.
• Lan Khuê nói giọng chiêu dụ làm cô trợ lí cảm thấy mình đã sập bẫy của cô "mèo tơ" này rồi.
- Vâng vâng. Em hiểu rồi. Về nhà nhớ nhắn tin em.
• Cô trợ lí vỗ trán chịu thua.
- Ừ chị biết rồi mà. Ăn tiệc vui vẻ em nhé.
• Lan Khuê xách vội chiếc giỏ tiến ra ngoài cửa với dáng uyển chuyển của mình. "Bó tay với cô nàng này", N thở dài rồi quay đi.
• Ra tới cửa trường quay, cô đứng liêu xiêu, sắc mặt biến dạng, xanh xao trông thấy. Cô ngoắc taxi trong dáng vẻ đờ đẫn.
- Đưa tôi đến đường.....
• Cô thều thào cố gắng nói từng chữ một.
- Cô trông có vẻ không được khỏe. Tôi đưa cô đến bệnh viện nhé.
• Anh tài xế tốt bụng ngỏ ý.
- Tôi thiếu ngủ ấy mà. Anh cứ đưa tôi về đi. Không sao đâu.
• Lan Khuê trả lời, vẫn thở gấp. Anh tài xế đành chiều theo ý cô. "Khách hàng là thượng đế."
*** Liệu Lan Khuê có về nhà an toàn không? Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Nhớ đọc tập tiếp nha. ***
**** Côn/gát: Nhiều khi có bạn lại đoán được tập sau luôn rồi ấy chứ hihi. Biết đâu bất ngờ. ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro