NGOẠI TRUYỆN: ĐIỆN THOẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... (Diễn biến nho nhỏ tại tập 6)
• Sau shoot hình viên mãn, Phạm Hương tận hưởng bữa ăn trưa tại một nhà hàng gần trường quay cùng với trợ lí. Dù trò chuyện rôm rả, song đôi lúc ánh mắt cô lại mông lung khi nghĩ về chuyện đêm qua, kèm theo sự đắn đo, không biết có nên gọi điện cho Lan Khuê hay không.
• Thanh toán bill xong, cô và trợ lí chào nhau rồi lên hai chiếc taxi khác nhau, cùng trở về ngôi nhà thân thương của mình.
• Bước vào phòng, Phạm Hương nhanh chóng tắm rửa, thay đồ, đem đồ đi giặt, phơi quần áo, dọn dẹp vài thứ lỉnh kỉnh quanh phòng,... Thói quen sạch sẽ, gọn gàng đã ngấm vào máu cô, nên cho dù mệt thế nào đi chăng nữa thì phòng cũng phải ngăn nắp mới chịu được.
• Nằm sấp, úp mặt vào gối, chuyện đêm qua lại quanh quẩn trong đầu. Cô nhìn chiếc điện thoại, cầm lên, bấm số Lan Khuê, ngón tay đặt trước phím một hồi lâu nhưng lại không thể chạm vào nút gọi được.
- Hay là mình nhắn tin?
• Cô ngồi phắt dậy, nảy ra ý định nhắn tin để dễ nói chuyện hơn.
- "Khuê ơi, chị là Phạm Hương đây. Không biết em có nhớ gì về chuyện tối qua không nhỉ?..." Nhắn vậy được không ta?
• Phạm Hương lẩm nhẩm đọc đi đọc lại, thấy không vừa lòng liền xóa.
- Lỡ mà Khuê không biết gì hết, lại nghĩ mình bị điên thì khổ. À mà Khuê cũng đâu có biết đây là số mình, nghĩ ai giả danh cái lơ nữa thì khổ tập 2. Rồi lỡ đây không phải số Khuê nếu trợ lí nhầm lẫn, thì thôi rồi luôn, khổ tập n...
• Phạm Hương nghĩ ra vô vàn nguyên nhân để Khuê không trả lời. Cuối cùng cô loại bỏ phương án nhắn tin, gọi điện, nghe giọng, xác minh vẫn là nhất.
- Nhưng mà mình biết nói cái gì? Nói thẳng câu chuyện luôn lỡ Khuê lại bị sốc, cúp máy thì mình không có được thông tin gì luôn. Úp úp mở mở kiểu mờ ám thì ai mà tin để nói chuyện được. Biết nói sao bây giờ?
• Phạm Hương lại trầm ngâm lo lắng, nếu nói sai gì sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Sau một hồi day dứt, cô quyết định lấy giấy ra ghi lại những gì mình sẽ nói, để tránh mọi tình huống hiểu lầm không đáng có.
- ".............."
※ Và đó là câu mà El đã nghe được khi bắt điện thoại của Lan Khuê. Thực chất là Phạm Hương đã cầm giấy đọc không ngừng. Cô chọn cách gặp mặt trực tiếp để dò xét thái độ của Lan Khuê, hi vọng rằng đêm hôm đó Phạm Hương đã gặp Lan Khuê thật. Chứ thiết nghĩ, cách nhau 2000 km mà gặp nhau trong một buổi tối rồi trở về nhà ngay sáng hôm sau thì chẳng ai có thể tin được. Bản thân cô còn chưa tin chính mình nữa cơ mà. Vả lại, nếu được, cô cũng muốn biết thêm về El từ Lan Khuê. Xét cho cùng, cả hai đều là chủ nhân của cô bé, nhưng lại có quá nhiều điều bí ẩn xoay quanh El, đặc biệt là chuyện mất tích không dấu vết đêm đó.
------------------------------
♡ NGOẠI TRUYỆN NHỎ
... (Diễn biến be bé tại tập 9)
• Phạm Hương nhè nhẹ mở cửa vào phòng vì sợ đánh thức hai người. Song cô bàng hoàng vì phòng vắng hoe.
- Lại bỏ đi đâu không lời từ biệt rồi.
• Phạm Hương thở dài.
- Mong là em ấy ổn.
• Cô từ từ lê thân lên chiếc giường trắng tinh của mình. Từ lúc chụp hình về tới giờ, cô chưa nằm được bao lâu thì đã bị "quý cô con nít" chiếm dụng giường. Đã vậy còn phải làm bác sĩ bất đắc dĩ nữa.
- Đầu hàng bản thân luôn.
• Cô tiu nghỉu che tay lên mắt, song lại nở một nụ cười rất tươi khi nhớ về hình ảnh hai người đó.
- Từ khi nào mà thân đến vậy chứ.
• Càng nghĩ cô càng buồn cười. Nhưng ít ra, cô đã biết được là cô không có bị bệnh hoang tưởng.
- Thơm nhỉ.
• Mùi hương tỏa ra trên giường đích thị là của Lan Khuê, khiến cô thấy dịu đi hẳn nỗi hụt hẫng ban nãy.
- Lần sau gặp lại, nhất định phải hỏi em ấy xài nước hoa gì mới được...
• Cô lẩm nhẩm trong miệng rồi từ từ hòa quyện với mùi hương ấy, chìm sâu vào giấc ngủ...
*** Câu chuyện sẽ được tiếp tục trong tập sau. Đừng bỏ quên những tình tiết hấp dẫn tiếp theo nha. ***
**** Côn/gát: Sau 9 tập thì muốn viết một ngoại truyện nhỏ về Phạm Hương. Có lẽ nên phong Phạm Hương là "Hoa hậu lo xa", vì chưa thấy ai tốn cả 30 phút để chuẩn bị lời thoại, chỉ để nói chuyện với một người. Nhưng như vậy cũng dễ thương đó chứ, mà cũng tội nữa hihi. Phần tiếp theo của câu chuyện sẽ tiếp diễn ngay trong tập sau nhé. Thân ái. ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro