Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn hoang mang, tôi dường như nghe có tiếng âm thanh đưa lại trong gió xen lẫn giữa tiếng gió rít gào và tiếng phì phì của lũ rắn độc. Hình như là tiếng của ông nội gọi tôi ra mở cửa, hai chân tôi vô thức bước ra theo tiếng gọi dìu dặt như tiếng sáo thổi dụ rắn.

- Hổ ơi, mở cửa, mau ra mở cửa cho nội.

- Đứng lại!

Anh Sâm lúc này bị thi độc xâm lấn gần như hoàn toàn, cơ thể rất yếu, cố hết sức mới nhét được thứ gì đó vào tay tôi nắm lại. Tôi như sực tỉnh cơn mê, lật ngửa lòng bàn tay lên, tôi thấy mình nắm chặt một đồng tiền. Đồng tiền bốc mùi rữa nát, tanh tanh, mằn mặn, sặc mùi đồng rỉ hệt như mùi xác chết trong mấy cái ống tre hòa trộn làm mực xăm của ông nội. 

Tuy ghê tởm, cổ họng nhợn lên, muốn nôn ói nhưng tôi bắt buộc phải nắm lấy nó vì đồng tiền lách kẽ răng, nhét vào trong miệng người chết chính là thứ có thể trấn tĩnh tâm trí, trấn áp tà ma. Lũ rắn tinh không vào được bên trong nên đã giở trò, dùng mị lực để mê hoặc thần trí của tôi, để tôi nảy sinh ảo giác sẽ tự vác xác ra mở cửa đón chúng vào. 

Cũng may là anh Sâm đã kịp ra tay. Ông nội tôi nói đúng, người dương quả thực sẽ cứu mạng tôi, anh ta hẳn là người dương đó rồi. Nhưng hiện giờ thể trạng của anh Sâm đang ngày một kiệt quệ, mấy lá bùa cũng không trấn giữ được bao lâu nữa. Giờ phút này, tôi có mọc thêm ba đầu sáu tay cũng không thể xăm kịp mũi kiếm gỗ đâm xuyên qua tim áp chế cương thi giúp cho anh ta.

Giữa mùa hè oi bức, mà trong này chẳng khác gì hang băng, cả tôi và anh ta đều sắp đông cứng cả rồi, còn làm gì được nữa. Không biết trong bóng tối ngoài kia có bao nhiêu con rắn tinh đang chực chờ nuốt chửng lấy tôi. Một trăm, một ngàn hay là hàng trăm ngàn con. Bọn chúng đu bám trên cửa, bóng in lên kính như những con trăn khổng lồ. Một số thì như con thạch sùng, giác bám tứ chi bấu chặt phản chiếu dưới ánh trăng đỏ méo mó, quỷ quái, kì dị. Cửa ra vào, cửa sổ càng rung lên cành cạch. Ánh sáng vàng trên mấy lá bùa ngày một leo lắt, sắp tắt đi.

- Thôi xong rồi, không giữ được nữa rồi. Làm...làm sao đây anh?

Tôi hốt hoảng nhìn anh Sâm sắc mặt ngày một xấu, ước chừng cặp răng nanh đã bắt đầu dài ra. Anh ta sắp biến đổi rồi chăng? 

Lách tách, lép bép. Những âm thanh phát ra không ngừng từ mấy lá bùa, khiến cho toàn thân tôi cứng đơ, miệng mồm há hốc, lưng mướt mồ hôi lạnh. 

Ba tiếng nổ khô khốc đột ngột vang lên, những biểu tượng màu vàng trên cánh cửa nổ tung, bốc lửa lên cháy rụi. Một cơn lốc khủng khiếp ào đến, thổi  bật tung toàn bộ cửa trong nhà, xoáy tro bụi  lên mù mịt. Tôi dụi mắt, lờ mờ nhìn thấy những bóng đen khổng lồ cuộn rít trườn vào.

- Thủ lăng nghiêm đại đình kiên cố!

Anh Sâm kéo tay tôi rồi hét lớn:

- Mau ngồi xuống đọc theo tôi ! 

Thần chú Lăng Nghiêm từ đầu đến cuối, mỗi câu mỗi chữ đều có công năng thần lực riêng khiến cho quỷ thần nghe lời chú tụng đều quỳ lạy mà kêu khóc, yêu ma lánh xa, ly mị độn hình, có khả năng phá trừ màn đêm tăm tối, tiêu trừ nghiệp chướng, trảm yêu diệt ma, chính là như vậy.

Anh Sâm niệm chú, tay bắt ấn, tay rung chuông đồng kêu lên leng keng, xua tan đi mây mù u ám. Nhưng đối mặt với biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái như thế này, tôi e là sức anh không thể cầm cự thêm được nữa. 

Đúng lúc này thì một bóng dáng quen thuộc đi xuyên qua đám sương mù xuất hiện nơi ngưỡng cửa, tôi mừng rỡ kêu lên:

- A, ông nội, ông nội về rồi!

Ông nội đưa tay ngăn tôi lại, ra hiệu ngồi yên. Ông lớn tiếng cậy nhờ anh Sâm giữ tôi lại trong nhà, xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được ra ngoài. 

- Ông Cửu.. Là ông Cửu đó sao ???

Tôi gật đầu xác nhận. Anh Sâm hai mắt trợn to, kinh hãi:

- Ông Cửu, cái xác này....Ô-Ông Cửu ơi, khoan đã!

Anh ta gọi với ra cửa, nhưng ông tôi không đáp, vòng tay khép chặt cánh cửa lại sau lưng, một mình đối đầu với lũ xà tinh ở bên ngoài.

- Lỗi lầm mà thằng Hổ, cháu tôi, đã gây ra cho xà yêu, một mình tôi gánh hết, một mạng đổi một mạng. Về sau, nếu đám xà yêu các người dám đụng đến một sợi tóc của thằng Hổ thì tôi đây, lão Cửu, trở thành ma cũng không tha cho các người.

Nghe giọng ông nội dõng dạc mà hai mắt tôi nóng bừng lên, trực trào nước mắt. Tôi quệt nước mắt nước mũi, đâm sầm ra cửa.

- Ông nội, đừng mà ông nội ơi!

Lũ rắn tinh không thấy đâu nữa, chỉ còn màn đêm u tịch, lạo xạo, râm ran tiếng cóc nhái ễnh ương. Mặt trăng máu đổ xuống những vệt đỏ lừ, phủ lên trên thân người trần truồng, đứng trơ trọi giữa sân. Bóng trăng đổ dài, in trên nền gạch, loang loáng không rõ là trăng hay là máu. 

Tôi đứng chết trân nhìn cái xác không đầu, ẩn hiện đằng sau tấm lưng nhầy nhụa là những đường nét xăm "Rồng khiêng quan tài". Gió thoảng đưa đến mùi tanh lợm giọng, tôi thấy sống mũi cay cay, khẽ nấc lên:

- Ông nội, ông nội ơi...

- Cửu Long Khiêng Quan!

Anh Sâm thảng thốt, nhìn hình xăm chín rồng kéo quan tài, con nào con nấy đều là hắc long năm móng vô cùng dữ tợn.

Rồng xăm cấm kỵ nhất là rồng kéo quan tài. Cấm kỵ thứ nhì là xăm rồng năm móng. Thứ ba chính là xăm rồng đen. Bởi hắc long là loại ác long không ai phải cũng gánh vác nổi. Hình xăm chín con hắc long cùng lúc phạm phải ba điều đại kỵ khiến cho anh Sâm không khỏi kinh ngạc. Rốt cuộc thì xác người không đầu kia là thần thánh phương nào ? Phải chăng "Cửu" là ý chỉ "cửu long", trên lưng mang nặng chín rồng.

Trong khi anh Sâm đang mải ngắm nghía, phân tích hình xăm dữ thì tôi quỳ mọp trên đất, tấm tức mà khóc, không ngừng trách mình.

- Là tại tôi, tại tôi có mắt mà như mù, không nhìn ra được người âm, chọc giận đám xà tinh nên ông nội mới vì tôi hy sinh.

Ngày tháng sau này chỉ còn mỗi tôi, một thân một mình, không biết làm gì, không biết đi đâu về đâu. Tôi cố nén đau thương, đứng thẳng lên, hít một hơi thật dài định ôm xác ông vào trong nhà thì một cơn gió âm thình lình thổi đến.

Trước mắt, thoáng thấy có rất nhiều cái bóng trắng xếp thành hai hàng dần dần tiếng về phía này. Tất cả đều cạo trọc, khoác vải liệm, trùm kín đầu, sắc mặt mỏng tang, tái nhợt, trong suốt như giấy nến, chớp mắt một cái đã biến mất cùng với cái xác không đầu. Trong cơn hoảng loạn, tôi kêu gào, gọi tên ông nội đến khản cả cổ mà vẫn không thấy ông đâu.

- Không thể nào! Ông nội tôi đâu?! Vừa rồi mới còn ở đây mà, bây giờ đã tan biến đi đâu rồi?!

Anh Sâm giữ chặt lấy cánh tay tôi, nhắc nhở:

- Người cũng đã đi rồi, đám xà tinh không còn nhưng đêm nay là rằm tháng bảy, ngoài kia còn có rất nhiều oán linh đang rình rập. Khổng nhớ lời ông Cửu đã dặn hay sao, có chuyện gì cậu cũng không được ra ngoài.

Trấn tĩnh lại nhìn xung quanh, quả nhiên vẫn còn rất nhiều oán linh lang thang, hình thù quái lạ, lấp ló rình mò, ngồi chồm hổm trong những xó tối chực chờ con mồi. Nhưng tôi không cam tâm, ông nội tôi vì tôi mà chết, khi nãy không tìm được đầu giờ đến cái xác cũng không biết đã đi đâu mất.

- Ma không đầu sẽ khó tìm đường đi đến hoàng tuyền, nhưng mà cậu yên tâm đi, chín con hắc long sẽ dẫn lối cho ông cậu. Nhất định đưa được ông Cửu đến trước mặt Diêm Vương gia mà.

Thấy tôi không phản ứng gì, anh Sâm lại tiếp:

- Cái xác nhảy khỏi quan tài, quả thật với ông cậu là cùng một khuôn đúc ra. Tuy vậy, linh tinh mách bảo tôi là không phải, chuyện này nhất định còn có uẩn khúc. Còn uẩn khúc là gì thì chỉ có cậu mới tìm ra được thôi.

Tôi không để ý đến mấy lời anh ta luyên thuyên, thẫn thờ ngồi ở một góc chờ hừng đông vừa ló dạng liền chạy khắp lang trên xóm dưới tìm xem có tung tích gì của ông nội hay không nhưng vô vọng.

Đến lúc xế tà mới lững thững về tới nhà, trên người anh Sâm lúc này đã mọc đầy lông đỏ, điểm xác chết cũng lan rộng ra khắp người, sắc mặt trắng bệch ra như đắp phấn. Anh ta bây giờ trong không giống con người nữa mà hệt như một con Hồng Mao cương thi. Phải chăng trong lúc tôi đi, anh ta đã biến đổi rồi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro