#9 Yuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"H-Hiro...?"

"N H A N HHH !!!"

Trước ánh nhìn sắc lẻm của Hiro, Yuri hốt hoảng bỏ đi. Được một lúc, cô ta bắt đầu suy nghĩ nên trốn chạy khỏi Hiro, nhưng vì không muốn trở thành người phản bội bạn bè nên Yuri vẫn quyết định đến đúng điểm hẹn, trước cổng trường.

                         ------

     Ngồi lặng ở góc phòng, Hiro suy nghĩ về những chuyện kinh khủng mình đã làm cùng với những lần nặng lời với Yuri.
Cậu dường như không thể tha lỗi cho chính bản thân mình và bắt đầu chìm dần vào thế giới nội tâm, nơi chỉ mình cậu và những điều kinh khủng khi nãy đang lặp đi lặp lại không hồi kết.

"Mình...tồi tệ"

...

     Một lúc sau, việc nhiệt độ xung quanh ngày càng tăng lên đã làm cậu lấy lại được tỉnh táo để quay về hiện tại. Ngọn lửa nhỏ ban đầu nay đã cháy lan ra khắp nơi, khói từ khu chung cư dày đặc, nghi ngút bay lên trên cao. Không sớm thì muộn, việc có người chú ý đến chỉ là vấn đề về thời gian

"Chậc...không có thời gian phi tang rồi, đành phải bỏ lại vậy"

Ưu tiên an toàn tính mạng của mình trước, Hiro lấy khăn ướt bịt mũi lại để tránh bị ngạt khói và chạy nhanh ra khỏi chung cư.

                        -----

"Yuri...? Cậu vẫn chờ tớ à... Tớ cứ tưởng cậu bỏ lại tớ mà đi rồi?"

"..."

"Tớ thật sự xin lỗi về...những chuyện...tớ đã làm..." Hiro cúi mặt xin lỗi Yuri một cách vụng về

"À không...cậu chỉ đang cố giúp tớ thôi, đó không phải lỗi của Hiro..."

"Nhưng...tớ đã chọn cách giết bố cậu...người thân duy nhất của cậu thay vì những cách giải quyết khác..."

"Này nhé Hiro...tớ...mồ côi"

"Cậu nói sao ??"

Yuri bắt đầu kể lại toàn bộ sự thật mà cô đã cố gắng dấu diếm bấy lâu nay. Yuri là một đứa trẻ trong trại mồ côi và được một gia đình hiến muộn nhận nuôi vào một ngày nọ. Nhưng vì sợ bị bạn bè phân biệt, chê bai nên cô mới nói dối rằng họ đích thị là bố mẹ ruột của mình. Gia đình nhận nuôi Yuri rất khá giả, mẹ nuôi thì rất thương cô, thương yêu như con ruột của mình, còn người bố thì rất ít khi nói chuyện với con mình. Nhưng rồi vào một ngày, khi bà ta qua đời do ung thư, để lại một khối tài sản kếch xù. Người bố dường như không hề có biểu hiện bất cứ nỗi buồn nào khi vợ mình mất, ông dường như còn vui vẻ hơn và cầm lấy số tài sản ấy đổ vào cờ bạc, ăn chơi. Dần dần, dù tiền nhiều đến đâu cũng cạn. Ông chỉ biết nằm ở nhà và than trách đứa con gái nuôi của mình. Còn Yuri thì phải vừa học, vừa làm nên nhiều khi đến trường với trạng thái mệt mỏi, thiếu ngủ.
     Rồi một ngày, cơn khát tình dục không được đáp ứng của ông ta trỗi dậy, ông trở nên điên loạn và cưỡng hiếp Yuri. Bằng những lời nói, những lời đe doạ, cô chỉ có thể giấu đi nỗi buồn và vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thật ra đối với Yuri, ngày nào cũng như ngày nào. Cô chỉ mong chấm dứt sự sống để thoát ra khỏi cái địa ngục trần gian này

                        -----

"Xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn. Nếu tớ..."

"H-Hiro..."
Yuri bừng khóc, ôm choàng lấy Hiro. Những dòng nước mắt tuôn chảy làm ướt đẫm cả vai áo Hiro. Rồi cả hai lặng im mộ lúc.

...

     Trời bắt đầu tối dần, mây từ đâu dần dần kéo đến tụ lại, rồi từ ấy một cơn mưa nhỏ được sinh ra cũng giống như niềm hạnh phúc đang vừa được tái sinh một lần nữa trong lòng của Yuri.

"Chúng ta nên tìm chỗ trú mưa thôi nhỉ ?"

"À...ùm..."

Cặp đôi trẻ ngại ngùng dắt tay nhau đi trong mưa, đâu đó vẫn có sự e thẹn nhưng chính điều đó làm cho mối tình này dễ thương hơn bao giờ hết.
     Con đường mưa họ đang đi dẫn thẳng đến một ngôi đền nằm trên một ngọn đồi nhỏ, nằm tách biệt khỏi sự bận rộn, nhộn nhịp của nơi thành thị.
    Ngôi đền được thiên nhiên bao bọc, ấp ủ khiến cho nó cứ như là một phần không thể thiếu, một phần quan trọng của thiên nhiên.

"Hoài niệm ghê nhỉ ?"

"Ừm, hồi đấy hè nào chúng ta cũng đến đây chơi rồi cầu nguyện mà...vui thật nhỉ ?"

"Ừm"

Giọt mưa xuất hiện ngày càng nhiều, ngày càng nặng hạt.
     Từng giọt mưa tí tách rơi xuống đất cứ như những kí ức về tuổi thơ của họ đang "đổ" về tâm trí
     Những ngày tháng rong chơi tự do, trong sáng, những tháng ngày chưa có một chút áp lực về học tập, cuộc sống...
     Tiếng còi hú, loa phát thanh nói về vụ cháy bắt đầu được cậu và Yuri nghe được một ngày càng rõ hơn, càng to hơn.

"Xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này..."

"Không đâu. Cậu biết không Yuri...có lẽ bây giờ là thời điểm tớ hạnh phúc nhất đấy"

Nghe được, Yuri ửng đỏ mặt quay sang chỗ khác, khuôn mặt cô lúc này chan chứa đầy sự hạnh phúc.

"Tiếp đến chúng ta sẽ đi đâu nhỉ ?"

Trước câu nói này của Hiro, Yuri đột nhiên xoay người lại rồi nhìn chằm chằm nhưng lại lặng thin không nói một lời nào

"Chúng ta không thể về nhà được nhưng chúng ta cũng không nhất thiết phải về"

"..."

"Tớ có thẻ tín dụng, tuy không có quá nhiều tiền nhưng đủ để bắt đầu một cuộc sống bình thường ở nơi khác"

"..."

     Yuri long lanh ánh mắt rồi bắt đầu khóc, khóc nhưng không ra tiếng, cứ như đang cố kìm lại những giọt nước mắt

"Sao thế ??? Tớ xin lỗi, tớ nói gì sai à ? Tớ xin lỗi nhé"

"Không...cậu không làm gì sai cả..."

"Vậy tại sao vậy Yuri ?"

"Chỉ là...cậu đã hoàn thành xong rồi nhỉ ?"

"Cậu nói gì vậy? Tớ không hiểu cho lắm ??"

"Cảm ơn cậu vì tất cả Hiro. Nhưng cũng đã đến lúc cậu tỉnh dậy rồi nhỉ ?"

Câu nói của Yuri tưởng chừng vô nghĩa lại làm cho cậu ta đứng chết lặng, môi mấp mấy không nói thành lời.
     Đột nhiên cơ thể cậu trở nên nặng trĩu, việc đơn giản di chuyển cánh tay trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Hiro ngã xuống đất, toàn bộ cơ thể cậu không còn có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh nữa. Mắt đang không ngừng khép từ từ lại

"Không...không phải chứ...tớ còn nhiều điều muốn nói với cậu...còn nhiều...tớ thích-" Hiro dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình để phát âm, nhưng rồi việc ấy cũng trở nên bất khả thi

"Đừng cố sức quá Hiro...Tớ cũng thích cậu...rất nhiều"

Và đấy cũng là lời nói cuối cùng mà cậu có thể nghe được. Bấy giờ mắt cậu đã nhắm nghiền lại..
.
*Không ! Không thể kết thúc thế được. Không được...*

"Không !"
Đôi mắt cậu chợt bừng mở, cậu vung tay lên trời hét lớn

...

"Không...không không không !"

      Nơi cậu tỉnh dậy không phải ở đền. Hiro thờ thẫn ngồi dậy và bắt đầu quan sát.
     Cậu đang ngồi trên chiếc giường kim loại, không có gối cũng như chăn. Trang phục của cậu cũng đã được thay đổi, từ đồng phục nam sinh cấp 3 nay đã trở thành một bộ đồ dài màu đen. Căn phòng này chỉ có mỗi một chiếc giường đó, một cái bóng đèn điện lập loè giữa phòng và cái cửa sắt ở cuối phòng. Còn lại thì không còn gì cả, căn phòng này gần như trống rỗng.
     Hiro chạy thẳng đến cảnh cửa, nhìn ra bên ngoài bằng một cái ô vuông trên cánh cửa. Nhưng tiếc thay, điều duy nhất cậu có thể nhìn được là vài cánh cửa phía bên đối diện...trông hệt cửa của căn phòng này.

"Quay về chỗ ! Nhanh ! Muốn ăn roi à ?"

Một giọng nữ bí ẩn được phát ra trong màn đêm vô tận. Thứ giọng ấy ngày càng to hơn, to hơn

                    _Rầm_

     Người phụ nữ với mái tóc đen óng dùng cây gậy sắt đập thẳng vào cánh cửa phòng cậu

"Muốn chết à tên tù nhân rác rưởi kia ?"

"Y-Yuko ?"

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro