Ảnh Hưởng Này Không Cần Khôi Phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Cửu Thời trong lòng đang ôm một con gấu bông vừa tầm tay, từ trên lầu đi xuống. Không hiểu sao mấy ngày nay anh lại có sở thích này. Chắc có lẽ vài ngày trước vào cửa mọi người đều phải đóng vai mình như là một đứa trẻ, thậm chí điều cấm kị là mỗi ngày đều bị bắt ôm một chú gấu không được để rời tay, nên tạo thành thói quen, ra ngoài được hai ngày rồi anh vẫn chưa thích ứng được.Thậm chí khi vừa rời khỏi cửa thì anh còn bị bị lùn đi một chút, khuôn mặt còn trở nên non mềm như búng được ra sữa. Khiến Nguyễn Lan Chúc phải bắt ngay Trần Phi xem xét cho anh, thấy ngoài chuyện đó ra thì sức khỏe anh bình thường nên hắn cũng an tâm.

Hiện tại thì anh đang mặc trên người chiếc áo len rộng, thường ngày sẽ mang giày nhưng mấy hôm nay anh lại thay một đôi dép bông hình chú gấu đi trong nhà, trên đầu còn đội chiếc mũ có hai lỗ tai mèo, hình ảnh này muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu.

Chuyện anh vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của cửa thì cũng không có gì to tát, chỉ cần không ảnh hưởng đến sức khỏe là được. Thậm chí ai kia cao cao tại thượng của Hắc Diệu Thạch thấy dáng vẻ ôm gấu bông đi khắp nơi của Lăng Cửu Thời rất đáng yêu nên cũng không thèm nhắc nhở sửa đổi cho anh gì cả.

Lăng Lăng bước xuống phòng khách chỉ thấy mỗi Lư Diễm Tuyết trong bếp. Ngoài ra không thấy ai cả

Đi đến sô pha ngồi xuống. Thì thấy trên bàn ngổn ngang nào là bánh, máy chơi game, đặc biết là có rất nhiều kẹo khiến hai mắt Lăng Lăng sáng lên. Anh dạo này rất thích ăn mấy loại đồ ngọt. Kiểu dành cho con nít ăn đấy, nhưng anh cũng thích. Nhìn cũng biết chắc là của Trình Thiên Lý, mà của nhóc con đó thì cũng là của mình. Nên Lăng Lăng không ngần ngại đặt bé gấu sang một bên dùng hai tay gom hết kẹo cho vào túi áo. Sau đó xem như không có chuyện gì mà ôm gấu chạy một mạch lên phòng. Mà những hành động này đều lọt vào mắt hai con người đang đứng ngoài vườn nói chuyện. Nguyễn Lan Chúc khoé miệng cong lên một chút.

- "Nguyễn ca anh không làm gì giúp Cửu Thời sao. Cậu ấy chưa thoát được ảnh hưởng của cửa đấy" Trần Phi nhìn Lăng Cửu Thời thật ra cũng không ảnh hưởng gì, chỉ là xem như Hắc Diệu Thạch nuôi thêm một đứa nhỏ vậy. Nhưng tính cách anh hoá trẻ con thì cực kỳ nghịch ngợm, hôm qua mém nữa là anh cho cái iPad của y tắm nước sôi rồi. Y phải nhanh tay lắm mới cứu được iPad của mình một mạng đấy. Anh không khác gì Trình Thiên Lý thứ hai, à không phải là cao cấp hơn cả nhóc kia. Vì anh có đập nát cái Hắc Diệu Thạch này thì Nguyễn Lan Chúc cũng sẽ tươi cười mà đi xây lại chứ cũng không trách mắng gì anh cả.

- "Không cần thiết, dù sao hiện tại những ảnh hưởng trong Linh Cảnh không còn xấu nữa. Anh ấy rất đáng yêu, cần gì phải sửa" Nguyễn Lan Chúc nói xong liền thong thả bỏ đi, không thèm quan tâm đến khuôn mặt ghét bỏ của Trần Phi

- "Đúng là cuồng thê" nhưng y chỉ dám nói nhỏ,thính lực của Nguyễn Lan Chúc cũng không bằng Lăng Cửu Thời chắc không nghe thấy đâu

Đến gần trưa chuẩn bị tới giờ cơm, mọi người chuẩn bị xuống ăn, chưa kịp bước chân ra cửa phòng đã nghe tiếng hét thất thanh ở dưới lầu. Làm hại ai ấy cũng gấp gáp chạy xuống như chạy giặc

- "Aaaaaaaaaaaaa"

- "Trình Thiên Lý nhóc la cái gì mà la hả"  Trình Nhất Tạ là người xuống nhanh nhất, không nói không rằng chạy đến nhéo tai thằng em ồn ào của mình mà mắng

- "Ây ây anh bỏ tay ra đau..bỏ ra"

- "Nhất Tạ em bỏ em ấy ra đi." Lăng Cửu Thời đứng bên thấy vậy liền nhẹ giọng khuyên bảo.

Lư Diễm Tuyết ở trong bếp cũng giật mình buông tô canh xuống mà chạy ra.

Bên ngoài phòng khách giờ đông đủ hết rồi. Là nhờ hết vào Trình Thiên Lý đấy

- "Lăng Lăng ca ôm một cái" Trình Thiên Lý không biết sống chết thấy được Lăng Cửu Thời liền như có thêm sức mạnh, đẩy anh trai mình qua bay về phía anh.

Vì từ lúc anh ra khỏi cửa hôm đấy, Lăng Lăng trở nên đáng yêu cực, từ khuôn mặt đến ngoại hình không khác gì một em bé sữa. Hôm đó khi vừa thấy anh bước ra Trình Thiên Lý đã ngây ngốc mất mấy giây sau đó vỡ oà ôm lấy anh xoa xoa má, còn đòi hôn anh nữa. Khiến cho ai kia ghen lồng lộn cách ly Lăng Lăng khỏi cậu hết một ngày. Bây giờ được cớ Thiên Lý muốn được cục bông ôm.

- "Aaa anh làm gì vậy buông em ra coi" nhóc chưa kịp chạm tới Lăng Cửu Thời thì cổ áo đã bị kéo lại. Thậm chí Lăng Lăng cũng bị Nguyễn Lan Chúc ôm vào lòng, không cho tiếp xúc với con cún xù lông chết tiệt kia.

Sắc mặt hắn không mấy thiện cảm nhìn Trình Thiên Lý. Hắn ngồi xuống ghế, cũng không quên kéo Lăng Lăng xuống bên cạnh mình.

- "Có chuyện gì, không nói thì đi ăn cơm đừng có mà ồn ào"

Nhóc con bĩu môi bất mãn nhìn cục bông trước mặt mà không được chạm, nhưng bây giờ có chuyện trọng đại hơn

- "Mọi người nhìn xem, nhìn xem ai lấy mất kẹo của em rồi. Lấy hết, không chừa một viên. Là ai trộm vậy" Trình Thiên Lý chỉ về chiếc bàn trống quơ trống quất khó chịu lên tiếng, rõ ràng khi nãy cậu để rất nhiều kẹo ở đây, vậy mà giờ đến cái vỏ cũng không thấy.

Mọi người thở dài nhìn nhau. Có vậy thôi mà cũng la hét khiến họ tưởng gì lớn lao lắm. Nhưng có một người thì không, khi nghe Thiên Lý hỏi ai lấy kẹo thì Lăng Cửu Thời run nhẹ một cái như chột dạ, anh trườn người dính sát vào Nguyễn Lan Chúc, vùi đầu vào hõm vai hắn, hai tay ôm chặt gấu bông, muốn biến mình trở nên tàn hình để không bị phát hiện. Nguyễn Lan Chúc nhìn hành động của anh, hắn chỉ cười khẽ một tiếng, rất tự nhiên vòng tay ôm trọn lấy anh vỗ về.

Trần Phi đứng đó biết được thủ phạm là ai nhưng cũng không dám vạch trần. Thấy không có chuyện gì lớn liền kéo tay Dịch Mạn Mạn vào bàn ăn .

Trình Nhất Tạ vỗ nhẹ đầu em trai mình  -"Có như vậy cũng la lớn. Nhóc để đâu rồi quên chứ gì"

- "Không có mà anh, em nhớ rõ ràng ở trên bàn mà" cậu nhóc uất ức lên tiếng, cậu nhớ rất rõ mà.

- "Được rồi, hết thì đi mua cái khác. Cũng đâu phải thế giới này không còn bán kẹo. Ồn ào quá. Đi ăn cơm đi" Nguyễn Lan Chúc cắt đứt cuộc nói chuyện này. Đuổi hết mọi người vào bàn anh. Lão đại đã lên tiếng ai nào dám cãi. Giờ ở phòng khách chỉ cần Nguyễn Lan Chúc đang ôm Lăng Cửu Thời

- "Lăng Lăng đi ăn cơm thôi"

- "Ưm, nhưng mà anh lỡ lấy hết kẹo của Thiên Lý rồi" Lăng Cửu Thời nhỏm người dậy, khuôn mặt mếu máo sắp khóc nhìn Nguyễn Lan Chúc khiến hắn có chút loạn

- "Ây, ngoan anh lấy thì cứ lấy, mọi thứ trong Hắc Diệu Thạch đều là của anh. Không cần hỏi ý ai cả. Ngoan anh muốn ăn kẹo, lát ăn cơm xong em dẫn anh đi mua thật nhiều có được không" Nguyễn Lan Chúc xoa xoa hai má anh dỗ dành. Từ lúc ra khỏi cánh cửa đó, Lăng Lăng bám Nguyễn Lan Chúc càng nhiều, thậm chí anh còn biết làm nũng khiến hắn cầu còn không cầu được. Nên cũng không thèm giúp anh quay về ban đầu. Dù sao ảnh hưởng của cửa cùng lắm mười bữa nửa tháng là hết. Trước khi Lăng Cửu Thời trở lại như bình thường hắn phải tận dụng cơ hội này. Lăng Lăng trước giờ rất ngại ngùng không thích nũng nịu với hắn, cũng không chịu bám hắn, nên đây là cơ hội tốt cần nắm bắt đấy.

- "Ưm, vậy bế anh vào ăn cơm đi" Lăng Lăng vươn tay đòi bế. Nguyễn Lan Chúc đương nhiên không từ chối, hắn còn như trãi hội trong lòng kìa.

Ôm Lăng Lăng lên đi vào bếp, đặt anh ngồi xuống ghế, rồi kéo ghế mình qua ngồi sát bên không kẻ hở. Hai người này vậy mà tỉnh bơ gấp đồ ăn đút nhau ăn không hề để ý tới những cặp mắt sắp rớt ra ngoài của những người ngồi đây.

- "Ăn đi nhìn cái gì mà nhìn" Trình Nhất Tạ gắp miếng thịt nhét vào miệng đang há to vì bị doạ của Trình Thiên Lý mà gằn giọng

Tuy trong Hắc Diệu Thạch ai cũng biết hai con người này yêu nhau. Nhưng họ chỉ thấy Nguyễn Lan Chúc bám riết Lăng Cửu Thời không buông, chứ chưa ai nhìn thấy Lăng Lăng ca nũng nịu bám Nguyễn ca không dứt như vậy, hôm nay còn đòi bế đòi đút ăn. Quả là cảnh được đặc sắc ngàn năm có một.

Nhưng cũng không ai dám lên tiếng, tình thú vợ chồng với nhau không ai hiểu được đâu. Với lại ai dại dột đâu mà đâm đầu vào....à quên có đấy

- "Waaaa Lăng Lăng ca anh đáng yêu quá. Đây này đây này em cho anh hết phần thịt của em. Để em đút...ưmmm"

- "Chúng tôi ăn no rồi, mọi người tiếp tục" Trình Nhất Tạ đã nhanh chóng bịt miệng tên chán sống này lại, kéo một mạch rời đi trước sự bất mãn của cậu và dưới ánh mắt đang muốn xé xác con mồi của Nguyễn Lan Chúc.

Còn Lăng Cửu Thời miệng phồng lên hai bên vì chứa đồ ăn, không khác gì cá nóc đang ngây ngốc nhìn Trình Thiên Lý bị kéo đi. Lúc nãy anh đang ăn thì nhóc Thiên Lý nói cho anh thịt, nên anh đang cố nhai nuốt để há miệng chờ cậu đút, vừa há miệng ra thì cảnh tượng nhóc bị anh trai xách tai đi mất. Nhưng không sao trong miệng anh nhanh chóng có thêm một miếng cá thơm ngon được Nguyễn Lan Chúc đút cho, anh cũng không để tâm nữa ngoan ngoãn quay mặt lại để hắn phục vụ mình.

***

Cốc...cốc...cốc.

Lăng Cửu Thời đang nằm sấp trên giường, vừa đung đưa chân vừa đọc sách, bị âm thanh gõ cửa làm gián đoạn. Mà chắc chắn không phải là Nguyễn Lan Chúc rồi. Vì sáng nay hắn nói cần ra ngoài có việc, gần trưa mới về, bảo anh ngoan ngoãn trong phòng đợi hắn, không được đi đâu. Mà nếu là Nguyễn Lan Chúc thì hắn gõ cửa làm gì, hắn có chìa khoá mà

Tuy lười nhưng lỡ khoá cửa rồi nên anh bật người dậy đi mở cửa. Anh chỉ hé hé cánh cửa rồi ló nửa mặt ra nhìn, thấy được hình dáng người trước cửa, anh liền mang theo tí giọng làm nũng ngân nga tên người đó

- "Thiên Lý~"

- "Lăng Lăng ca đi với em"

Trình Thiên Lý chờ cơ hội này lâu lắm rồi. Lăng Cửu Thời đáng yêu như vậy mà cứ bị Nguyễn Lan Chúc độc chiếm, cậu không cam tâm. Nên hôm nay canh được lúc hắn rời nhà, cậu liền chạy nhanh lên phòng. Vừa thấy Lăng Cửu Thời ló mặt ra đã bị nhóc cầm tay kéo đi trong lúc anh còn ngơ ngác chưa hiểu gì

- "A..đi đâu..em từ từ hoi..té anh"

- "Thiên Lý đi đâu...chúng ta đi đâu...gấu của anh chưa lấy...gấu" gần đến cầu thang, Lăng Cửu Thời bám lấy vách tường níu lại, anh ấm ức nhìn Trình Thiên Lý không biết đang vội cái gì.

- "Lăng Lăng ca, ầy không kịp để anh quay lại lấy gấu đi. Em dẫn anh đi mua, thêm nữa em dẫn anh đến khu vui chơi chịu không"

- "Không muốn, không đi đâu, Lan Chúc nói ở nhà đợi em ấy" anh vẫn kiên quyết bám chặt vách tường không để bị kéo đi. Trình Thiên Lý vòng tay lại ôm lấy anh kéo ra

- "Dẫn anh đi mua thêm quần áo đẹp thế nào"

- "Không đi màaaa". Lăng Lăng vẫn nhất quyết cấu lấy bức tường mà mếu máo

- " Vậy em dẫn anh đi mua kẹo"

- "Đi" Lăng Cửu Thời đôi mắt phát sáng, thả lỏng hai tay, ngoan ngoãn đi theo Trình Thiên Lý. Nhóc thấy dụ dỗ thành công thì hớn hở. Tranh thủ nhà đang không có ai phía dưới, nắm lấy tay Lăng Lăng kéo một mạch ra xe, thắt dây an toàn đầy đủ. Lên ga phóng thẳng đến trung tâm thương mại.

****

Sau khi nghe xong cuộc điện thoại cũng như nói rõ vị trí của hai người thì Trình Thiên Lý nước mắt lưng tròng ôm chầm lấy Lăng Cửu Thời

- "Huhu Lăng Lăng ca, em sắp không được đi chơi với anh nữa rồi. Chắc đây là lần cuối chúng ta gặp nhau..huhu"

Anh bị ôm lấy đột nhiên nên có hơi giật mình, muốn đẩy nhóc này ra, nhưng lại nghe cậu nói cái gì mà lần cuối làm anh ngơ ngác  - "Ây có chuyện gì, em nói gì anh không hiểu"

- "Em sắp bị Nguyễn ca khai tử rồi. Huhu cái mạng này chỉ có anh cứu được thôi. Em dẫn anh đi chơi, mua cho anh nhiều kẹo như vậy, anh phải bảo vệ emmmm"

Trình Thiên Lý vùi đầu vào bụng anh dụi dụi. Chỉ thiếu nước mắt nước mũi tèm lem thôi.

Lăng Lăng không biết tại sao Lan Chúc sẽ trừ khử Thiên Lý, nhưng nghệ nhóc khóc thảm thương như vậy anh cũng cố dỗ dành cậu  - "Được được anh bảo vệ em, Lan Chúc sẽ không làm gì em đâu"

- "Hứa rồi, lát anh ấy có xé xác em thì anh nhớ nói chừa cho em chút hình dạng để anh hai em nhận ra...huhu"

- "Thôi mà đừng như vậy, anh đảm bảo Lan Chúc không phải người máu lạnh. Không sao không sao" Lăng Lăng tuy không hiểu nhóc con này làm gì mà bi quan giữ vậy, nhưng anh cũng ôn nhu vỗ vỗ đầu cậu vài cái như an ủi.

Nguyễn Lan Chúc dường như đi tên lửa tới chứ không phải đi xe, mất có 5 phút đã đứng trước mặt Lăng Cửu Thời và Trình Thiên Lý.

Trình Nhất Tạ thấy không ổn, lập tức chạy lại kéo em trai mình ra phía sau tránh tầm mắt của lão đại.

Nhưng hiện tại Nguyễn Lan Chúc không có thời gian để ý đến tên nhóc kia. Hắn thấy được Lăng Cửu Thời thì nhanh chóng tiến lại, cởi áo ra khoác lên người anh, sau đó lập tức nắm tay anh xoay người trái phải, xem xét trên dưới không có bị trầy xước hay mất đi cọng lông, cọng tóc nào hắn mới an tâm. Còn Lăng Lăng bị hắn xoay đến chóng mặt liền có chút hờn dỗi

- "Lan Chúc em làm anh đau đầu"

Định nhẹ giọng mắng anh vài câu ai ngờ bảo bối nói đau khiến hắn quên luôn câu chữ 

- "Em xin lỗi, để em xoa cho anh" Hắn dùng tay giúp anh xoa xoa hai bên thái dương, Lăng Lăng cũng rất hưởng thủ, tự nhiên mà dựa vào lòng ngực hắn

- " Hết đau đầu chưa?"

- "Ưm ưm"

- "Ngoan"

Nguyễn Lan Chúc vỗ nhẹ đầu anh, sau đó dùng ánh mắt dao sắc nhọn nhìn chằm chằm Trình Thiên Lý đang núp phía sau Nhất Tạ

- "Trình Thiên Lý cậu cũng gan quá rồi?. Không cho cậu lại gần Lăng Lăng thì cậu bắt cóc anh ấy à?"

- "Em xin lỗi" Trình Thiên Lý ló mặt ra, ủ rủ nhìn anh và hắn

Nhất Tạ cũng nhanh miệng lên tiếng

- "Nguyễn ca anh đừng tức giận. Thằng nhóc này nó chỉ ham chơi thôi, không có ý xấu. Em đảm bảo về dạy lại nó"

- "Hừ"

Lăng Cửu Thời nhìn Lan Chúc đang tức giận, lại nhìn đến ánh mắt đáng thương cầu cứu của Trình Thiên Lý, anh liền ôm lấy mặt Nguyễn Lan Chúc hôn lên một cái giúp hắn bớt giận

*Chụt*

- "Lan Chúc đừng giận, không trách Thiên Lý, là anh muốn đi chơi, nên nhờ em ấy chở. Không phải hoàn toàn là lỗi của em ấy, Lan Chúc đừng giận có được không?"

Nguyễn Lan Chúc đương nhiên không phải tức giận, chỉ hắn khi về nhà không thấy anh ở đâu, làm tim hắn thiếu điều ngừng đập vài giây. Anh bây giờ đầu óc ngây ngô như vậy cộng thêm tên ngốc Trình Thiên Lý thì cả hai ra ngoài không có người lớn đi theo mà không bị bắt cóc là may lắm rồi đấy.

- "Em không có giận. Nhưng không phải em nói anh phải ngoan ngoãn ở phòng đợi em sao?. Muốn đi chơi thì nói với em, nói với Trình Thiên Lý làm gì. Anh không thích đi chơi với em à?. Anh chán em rồi, nên mới đòi đi với tên nhóc đó" Nguyễn Lan Chúc tỏ vẻ bị tủi thân như đứa trẻ bị bỏ rơi, hắn bĩu môi ủy khuất nhìn Lăng Cửu Thời

Lăng Lăng nhìn thấy dáng vẻ của hắn thì lập tức cuốn cuồn dỗ dành

- "Không có.. không có...anh thích chơi với Lan Chúc nhất mà, sau này chỉ chơi với em thôi có được không. Không chơi với Thiên Lý nữa, có được không~. Lan Chúcccccc"

Trình Thiên Lý thấy nhắc đến tên mình thì ló đầu nhìn, sau lại nghe Lăng Lăng ca nói không chơi với mình nữa thì hai mắt rưng rưng. Thằng nhóc úp mặt vào lưng anh trai mình tủi thân chứ cũng không dám nói tiếng nào

- "Được, là anh nói" hắn rất hài lòng với câu nói đó của anh.

- "Ưm ưm *gật*"

- "Được rồi bây giờ về nhà có được không?"

- "Ưm mà anh đi nhiều mỏi chân, cõng anh đi"

-" Hảo ba, lên nào" Nguyễn Lan Chúc khụy nhẹ gối xuống, Lăng Lăng liền vui đến cười tít mắt leo lên lưng hắn. Cả nhau cùng bước ra chỗ đỗ xe về nhà. Khi nãy tới đây là hai người cùng xuống xe và lúc về cũng là hai người trên xe.

Trình Nhất Tạ thở phào nhẹ nhõm biết Nguyễn Lan Chúc sẽ không truy cứu nữa. Cũng không quan tâm bị bỏ lại chỗ này, cậu quay ra sau nắm lấy lỗ tai đứa em thích tìm chỗ chết của mình ra mà bắt xe về, mặc kệ tiếng la oái oái của thằng nhỏ cũng không ngăn được sự tha thứ từ anh trai nó

***

Tình trạng của Lăng Cửu Thời cứ tiếp tục diễn ra như vậy, gần một tuần cũng không có tiến triển gì. Nguyễn Lan Chúc thì thấy bình thường thậm chí hắn còn thấy vui sướng vì được Lăng Lăng bám lấy làm nũng. Riêng chỉ có những thành viên xấu số còn lại thì mong Lăng Lăng ca của họ trở về nhanh chứ để tiểu quỷ Lăng Lăng tiếp tục tồn tại thì sớm muộn gia tài, tinh thần của họ cũng bị hạo hụt không còn cái gì

Nguyễn Lan Chúc mặc anh nghịch phá không cản. Lão đại không lên tiếng thì những con người còn tha thiết với cuộc đời này như họ cũng chỉ bất lực gào thét trong lòng. Thầm mắng Nguyễn Lan Chúc để xem sự giàu có của hắn đến khi nào bị phu nhân của hắn quậy phá hết. Sớm muộn gì Hắc Diệu Thạch cũng bị Lăng Cửu Thời dỡ ra chơi bán đồ hàng thôi.

Nhưng dường như ông trời nghe được lời thỉnh cầu của họ. Nên vào một ngày đẹp trời, tiếng la thất thanh vang vọng trong căn phòng của cặp phu phu ân ái kia. Mọi người nhận tin cũng chạy lên xem kết quả thấy lão đại của họ khuôn mặt ngơ ngác ôm gối đứng trước cửa, hắn cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tự dưng đang ôm bảo bối ngủ ngon lành, cái bảo bối của hắn bật người dậy, hoảng hốt rồi hét lên một cái sao đó dựng đầu hắn dậy đẩy thẳng ra ngoài, rồi đóng sầm cửa lại. Đến khi hắn tỉnh ngủ hẳn thì thấy bản thân đứng ở trước cửa rồi

- "Nguyễn ca anh chọc giận Lăng Lăng ca à?"

- "Im miệng" Trình Nhất Tạ bên cạnh vẫn không kịp ngăn cái miệng của Trình Thiên Lý

Nguyễn Lan Chúc đang đau khổ vì không hiểu chuyện gì bị vợ ghét bỏ, anh quay sang trừng cậu, khiến thằng nhóc vội bịt miệng chạy ra sau anh trai trốn.

- "Lăng Lăng~, có chuyện gì vậy, sao anh đuổi em ra ngoài. Em làm gì sai sao?, mở cửa đi Lăng Lăng " Nguyễn Lan Chúc gõ cửa trong sự lo lắng, hắn không biết bảo bảo của hắn có chuyện gì nữa. Đóng cửa bên trong rồi làm gì dại dột thì sao.

- "Lăng Lăng anh không mở cửa là em phá đấy"

Không thấy hồi đáp, Nguyễn Lan Chúc chuẩn bị tư thế lấy đà, thì cánh cửa đã mở hé ra.

- "Lăng Lăng sao vậy"

Lăng Cửu Thời ra mở cửa cả người còn quắn theo cái chăn che tới đỉnh đầu, chỉ chừa ra đôi mắt, lại vô cùng xấu hổ nhìn ra, ngoài Nguyễn Lan Chúc không ngờ còn tụ hợp đông đủ như vậy, họ cũng đang không hiểu anh làm sao.

- "Nguyễn Lan Chúc em không được nhớ gì hết. Mọi người cũng vậy...đó..đó không phải anh...anh không có làm như vậy" Lăng Lăng chớp chớp hai mắt ngượng ngùng. Bây giờ anh thật sự muốn đào cái hố lấp mình xuống. Những chuyện xảy ra mấy ngày nay anh không biết gì cả mà.

Mọi người khó hiểu nhìn nhau, sau vài giây dường như hiểu ra thì trong lòng mừng như trẩy hội. Trần Phi thấy thế liền lên tiếng thay

- "Nhớ gì chứ, mọi chuyện vẫn bình thường mà. Cậu ổn là tốt rồi, nếu không có gì chúng tôi đi xuống nhà đây"

- "Đi thôi"

Mọi người đi hết rồi. May là không bị ai chọc ghẹo nên Lăng Cửu Thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ riêng Nguyễn Lan Chúc đứng im nãy giờ không lên tiếng, khuôn mặt mang theo vẻ tiếc nuối. Lăng Lăng híp mắt nhìn hắn

- "Nguyễn Lan Chúc em làm vẻ mặt đó là sao?"

- " Không có, chỉ là em thấy hơi tiếc"

- "Em..em tiếc cái gì?...nè em..."

Nguyễn Lan Chúc đẩy cửa ra, ôm lấy Lăng Cửu Thời đi vào phòng đóng cửa lại

- "Lăng Lăng sao này vẫn làm nũng với em nữa đi, vẫn bám dính theo em nữa..."

- "Em...em chọc ghẹo anh...đừng nhớ đến nữa, anh xấu hổ" Lăng Lăng úp mặt vào ngực hắn, tay không an phận đấm đấm lên người hắn vài cái

- " Không có ghẹo, vì Lăng Lăng như vậy rất đáng yêu"

- "Em..vậy thường ngày anh không đáng yêu à?...hừ em thay lòng rồi, em thích Lăng Cửu Thời trẻ con kia chứ đâu có thích anh" Người ta nói rồi gần mực thì đen, gần Nguyễn Lan Chúc thì thích diễn

- "Không có mà~, sao anh lại nói như vậy, em yêu Lăng Cửu Thời, chỉ cần là Lăng Cửu Thời dù là tính cách thế nào em cũng yêu"

- "Hừm, tha cho em lần này" Lăng Lăng rất dễ hóng, nhưng chỉ dễ đối với Nguyễn Lan Chúc thôi

- "Lan Chúc mấy ngày nay anh gây rắc rối cho em và mọi người lắm đúng không?" Lăng Lăng đưa ánh mắt có lỗi nhìn hắn

Nguyễn Lan Chúc đưa tay luồng vào mái tóc mềm mượt của anh xoa xoa vài cái mới lên tiếng - "Đừng nghĩ lung tung. Không có gây rắc rối gì cả"

- "Ừm, mọi người sẽ không chọc anh có đúng không?" Lăng Cửu Thời da mặt vốn mỏng, nếu bị họ đem chuyện này ra chọc ghẹo chắc ăn cầm xẻng ra vườn đào cái lỗ nằm xuống thật đấy

- "Bảo bối anh là phu nhân của thủ lĩnh Hắc Diệu Thạch, ai dám chọc ghẹo anh. Yên tâm họ có chừng mực, thậm chí còn mừng khi anh trở lại bình thường đấy. Nên đừng nghĩ nhiều"

- "Ừm...mà em cũng vậy, cũng không được ghẹo anh" Lăng Cửu Thời hiểu rõ tính tình của Nguyễn Lan Chúc hơn ai, người khác thì không dám ghẹo chứ hắn là dám chắc đấy.

- "Em làm gì có~, nhưng mà anh xem...em lỡ mua nhiều đồ rất dễ thương, anh tiếp tục mặc có được không~" vì nghĩ anh còn lâu mới khôi phục, nên hắn đi càng quét hết những bộ quần áo bông len đáng yêu về để anh mặc, ai ngờ đâu vừa mua xong hôm qua, thì hôm nay anh trở lại bình thường.

- "Em..em...ai biểu em mua...em tự đi mà mặc"

Lăng Lăng nhớ đến những bộ quần áo đó, nào là áo mũ thỏ con, mèo con, hôm qua anh còn vì những bộ đồ đó mà hớn hở vui mừng, ôm hôn Nguyễn Lan Chúc cả chục cái. Bây giờ nhớ lại thật sự ngại gần chết, đã không muốn nhớ rồi mà tên này vẫn gợi lại. Lăng Lăng không niệm tình đá hắn một cái, rồi lùi vào góc giường chùm chăn kín mít không thèm nói chuyện với hắn

- "Lăng Lăng ~"

- "Em đi ra đi"

- "Bảo bối, đồ mua rồi không mặc thì uổng lắm"

- "Vậy em đi mà mặc"

- "Em mua theo size của anh mà~"

- "Nhưng anh cao hơn rồi"

- "Thì chỉ ngắn đi một chút, cũng rất đáng yêu như bộ anh đang mặc đấy"

- "Hả?" Lăng Cửu Thời lập tức tốc mền ngồi dậy, bây giờ mới phát hiện, bản thân mặc trên người cái áo len cổ tròn hình con gấu, còn có hai cái tai gấu giả rũ xuống hai bên ngực áo.

Thấy vậy anh nhanh chóng chạy đến tủ quần áo tìm đồ để thay. Vậy mà mở ra nhìn thứ bên trong khiến Lăng Cửu Thời phải cố hít thở để lấy bình tĩnh, những bộ đồ thường ngày của anh được thay vào những bộ quần áo được anh cho là đáng yêu khi vẫn vẫn bị cửa ảnh hưởng. Lăng Cửu Thời quay đầu lại nhìn chằm chằm Nguyễn Lan Chúc đang làm vẻ mặt vô tội đứng đó.

- "Aaaaa Nguyễn Lan Chúc đều tại em" Lăng Cửu Thời thẹn quá hoá giận, lại giường chộp lấy cái gối chội cái vèo đập vô mặt Nguyễn Lan Chúc. Sau đó anh lấy cái quần đùi được xem là chính chắn nhất trong tủ đồ mình, sau đó mở tủ quần áo của Nguyễn Lan Chúc lấy chiếc sơ mi của hắn rồi chạy thẳng vào nhà tắm đóng cửa cái rầm

Nguyễn Lan Chúc ôm lấy cái gối, xoa xoa mũi của mình, khẽ cười

- "Lăng Lăng dù dễ thương hay đanh đá em đều thích"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro