Chap 1 : Anh hùng nhân loại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một phòng thí nghiệm, có bóng người đàn ông tầm trên 60 đang tay đánh bóng thiết bị lạ. Hình dáng như một chiếc thắc lưng nhìn khá đẹp. Nhưng mang sắc hường cách sen thì lạ vl.

Lạch cạch!

Tiếng động lạ bất ngờ xuất hiện vang vọng khắp nơi như khi mày hét lên đỉnh thung lủng nói yêu mày vì mày đéo có gấu. Người đàn ông giật mình một chút, để lộ tấm bản tên nho nhỏ đính trên chiếc áo trắng "Tiến Sĩ Là".

Bỗng nhiên có tiến chân bước đến rất nhanh, âm thanh lại to rõ mùng một. Ngài tiến sĩ quay phắt lại hướng âm thanh phát ra. Sắc mặt đột nhiên vô cùng hoảng hốt và ánh mắt hiện lên nổi sợ hãi.

Lũ quái vật. Một lũ dị dạng đáng kinh tởm.
Ngài tiến sĩ chạy thật nhanh trong cơn hoảng loạn, chạy đến lối thoát. Tiếng chân chạy vội vã hòa quyện với tiếng gầm gừ của lũ quái vật. Chạy thật nhanh hết có thể tới chổ cánh cửa. Trên tay ôm theo chiếc thắc lưng như hi vọng còn lại của đời ông.

————————————————
13/6/20XX

Đây đã là sau chiến tranh thế giới thứ 3, diễn ra giữa Nga và Mỹ do sự hiềm khích giữa hai nước và dần dần nó đã trở thành vụ tranh giành lãnh thổ. Kéo theo những nước khác tham chiến. Cuối cùng Tổng thống 2 nước đã quyết định chấm dức cuộc chiến khốc liệt này sau khi đã chứng kiến hậu quả suy tàn và vô ích của cuộc chiến. Nhưng cái giá là quá đắt.

Nhiều nơi trong vùng trận chiến đã bị tàn phá nặng nề, dù ko nặng như thế chiến thứ 2 nhưng hậu quả mà nó để lại chắc chắn đã khiến nhiều người kinh hãi. Vô số bệnh tật, người sống thì mất người thân, nhà cửa. Người chết thì chẳng còn gì ngoài những cái xác đã bốc mùi phân hủy.

Đất nước mang tên Eart, vốn đi đầu bởi công nghệ tiên tiến, ngành ẩm thực bổ dưỡng và phong phú. Nay lại chịu nạn đói và thiếu thốn thức ăn. Lũ nhà giàu lại lấy điểm đó mà bài xích người dân thành nô lệ bất hợp pháp. Nhà nước trong khi đó lại cố lo về tình hình chính trị. Nên dân như thế nào? Họ không biết, họ chỉ mỗi ngày phân phát cho dân những mẩu bánh mì và một tô súp buổi sáng. Ít ỏi.

Buổi sáng, do sương mù và khói bụi che lấn đi ánh sáng mặt trời nên trông hôm này lại là một ngày ảm đạm. Hình ảnh người dân đi trên đường phố lại thiếu sức sống, nét mặt ai cũng buồn bả không có lấy một tia hi vọng.

À không hẳn là ai cũng vậy.

Bịch! bịch!

Tiếng giày của một thanh niên đang chạy trong con hẻm tối om phát ra, tay cậu này ôm lấy một số lượng trung bình thức ăn mà bao bọc vào người như kho báu.

Phía sau cậu là những người mặc quân phục lính canh đuổi theo, theo hoàng cảnh thì cậu này trộm thức ăn. Tất nhiên rồi. Có chúa mới biết cậu ta lấy trộm chúng từ đâu. Cậu ta là dân biết đường thuộc mọi ngóc ngách trong thành phố nên đã sớm cắt đuôi được mấy chú lính thánh thiện có ý định tốt đẹp là còng đầu đầu cậu như mấy thằng trộm chó.

Cậu thở hồng hộc mà dừng lại một lát để nghỉ ngơi.

"chết tiệc!! Cũng may là mình chạy kịp, phù"

Ngồi xuống nền đá lạnh, cậu nhìn xuống chổ thức ăn mà mình lấy cắp.

"Số lương thực này chắc cũng đủ cho Chi và mấy đứa nhỏ"

Cậu thầm lo lắng trong lòng mong mọi người không sao khi không có bản thân ở bên. Cậu biết là Chi sẽ lo được vì con gái mà, họ rất tài giỏi. Thân là một thằng con trai cậu không thể để một đứa con gái tự thân lo hết được.

Trong tâm hừng hực khí thế.

Đứng dậy. Cậu bắt đầu lê những bước chân tiến thẳng về phía trước, không nhanh cũng không chậm.

Bỗng từ xa, hình bóng áo trắng tiến sĩ lại hiện từ con đường bên phải mà chạy tới. Đó là ngài tiến sĩ Là. Cậu nhìn vị tiến sĩ đang chạy tới chổ cậu, vô số cát bụi bám lên. Trên người có vài vết thương nhỏ đang nhiễm trùng.

Đang nhiễm trùng mà lại chạy đến con đường ngã ba tồi tàn và đầy dơ bẩn này, thân lại là một vị tiến sĩ có vẻ là cấp cao trong nhà nước.

Câu hỏi bây giờ đặc ra là : Tại sao tiến sĩ lại chạy đến đây?

Cậu nhìn từ xa, chú ý đến ai đó đang ở phía sau ngài tiến sĩ. Giờ cậu hiểu cái cc gì đang diễn ra rồi. Theo quáng tính định chạy thục mạng thì giọng ngài tiến sĩ truyền tới tai cậu.

"Khoan đã!!!"

"Làm ơn hãy giúp tôi!!!"

Thôi keme cái ý định chạy đi, ôm chắc lương thực mà hét lên :

"Ngài tiến sĩ hãy chạy theo tôi!!!"

Tức tốc chạy, cậu là mẫu đồng đội thuộc Map trong mấy trận đánh rank và là chuyên gia có khả năng nhìn đường siêu đẳng có thể sánh ngan với con mắt thằng nhân vật chính trong con game Assassin creed.

Lách qua các khu hẻm vắng người, xớm chốc đã thoát được bọn quáy vật có hình thù như mấy con tôm đột biến nhìn mà kinh tởm.

Ngài tiến sĩ mặt mày nghiêm túc đưa ra cái thắc lưng màu hường cách sen và cái của nợ màu xanh gì đó trước mặt cậu mà nói :

"Đây là Taste Drive"

Tas-tê gì cơ?!

"còn đây là Yummy Piece"

Đờ hợi?!

"Cháu hãy dùng những thứ này để biến hình thành Kamen Rider Haoh...... để cứu thế giới"

Cậu nhìn chiếc thắc lưng rồi nhìn ngài tiến sĩ, cảm thấy khó sử.

"Cháu là Shino Kansai, 25 tuổi. Bác có thể giải thích thêm không? Chứ thực ra cháu không hiểu lắm. "

Cậu cười gượng ngạo nhìn ngài tiến sĩ. Ngài tiến sĩ nghe vậy cũng cười cười như lời xin lỗi mà nói :

"Ta là tiến sĩ Là, cháu nhìn thấy bọn lúc nãy chứ? Chúng là từng những sản phẩm đóng hộp do tập đoàn sản xuất"

"......"

"các tập đoàn sử dụng một hoạt chất là Necro Taste. Biến người dân thành những sinh vật như vậy để phục vụ cho việc phát động thế chiến-

Giọng nói ngài tiến sĩ đột ngột dừng lại. Shino như chết đứng.

Một cánh tay xuyên qua lồng ngực ngài tiến sĩ, máu ngài chảy xuống và thấm đẫm nền đá.

Cách tay ấy rút ra để lộ chủ nhân của nó. Một trong số 10 con quái vật. Cánh tay nó nhuộm máu ngài mà nhỏ giọt. Ngài tiến sĩ ngã xuống.

Ngài nhìn cậu, sức lực cuối cùng mà đưa ra chiếc thắc lưng lúc nãy, giọng khàn khàn ho ra máu mà nói :

"cầm lấy..... Chỉ có cháu mới có thể..."

Giọng ngài dừng ngay tại đó.

Cậu cầm lấy nó, tức giận. Bác là một người tốt không đáng bị kết cục như vậy.
Cậu đeo thắc lưng vào, con quái đang chậm chạp đi tới. Cậu cầm cái Yummy piece gấn đại vào chiếc thắc lưng rồi tự động nói.... Henshin!

🎶 Hero with a head of noodles.
The power is not free 🎶

Có những sợi mì xuất hiện từ chiếc thắc lưng quấn lấy cậu, ép cơ thể cậu. Những sợi mì đó bắt đầu nức ra và vỡ vụn.

Xuất hiện trong đó là một chiến binh..

-----------------------------------------------------------

Cậu tay ôm lương thực mà bước đi, thân mình đầy máu tươi. Lặng lẽ như tâm trí cậu lúc này. Sự việc ngày hôm nay, là cái chết của một người, là mùi máu tanh, là tay cậu đã nhuốm máu.

Một ngày tồi tệ......

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro