.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13/6/2016
Lại một buổi sáng khác. Tôi nhìn ra cửa sổ, mọi thứ vẫn như vậy. Những con đường im lặng, những căn nhà vắng bóng người. Cũng được một thời gian kể từ khi chuyện đó xảy ra

Tôi không biết mọi người đang ở đâu, tôi không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Trong căn phòng bên cạnh là phòng của ông tôi. Không thể, tôi sẽ không bao giờ khám phá ra chuyện gì đã xảy ra với ông khi ông bị bệnh. Ông đã bệnh rất nặng, chắc cũng không sống được lâu.

Như mọi ngày, tôi ra ngoài tản bộ. Và khoảng được 1 tuần thì tôi rất chán, nhất là khi ở một mình.

Bên cạnh nhà tôi là nhà lão già McDweep cau có,  lão lúc nào cũng giữ khư khư đám thần lùn của lão và chửi om lên khi có ai động vào. Nhưng bây giờ thật im lặng, và trên sân lão còn đúng 1 tên thần lùn

"Tên thần lùn ngu ngốc" - tôi lẩm bẩm

Tôi cầm nó lên và tiếp tục tản bộ.

Khi đi dạo bên bờ biển, tôi bỗng nhớ lại ngày đầu tiên tôi tập lái xe. Chiếc xe chứa đầy nước và tôi chẳng hiểu tại sao nó lại thế.

Tôi đã thử một vài sở thích mới, nên tôi đã có một chút vui vẻ. Tôi thường chơi domino, xếp những quân bài thành hình kim tự tháp... Tối đến, tôi lại nằm trên giường và cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Nhưng dù cố thế nào tôi cũng không tài nào nhớ ra nổi.

Tôi không biết tại sao mình lại ở đây, tôi biết chuyện này diễn ra như thế nào. Tôi chỉ thức giấc một mình vào một ngày và nó thực sự rất đáng sợ

14/6/2016
Mọi người cứ thế biến mất, nhưng thỉnh thoảng tôi lại cảm thấy rằng tôi không ở một mình. Một vài điều kì lạ đặc diễn ra ra như có một số cánh hoa của loài hoa tôi thích rải bên cạnh bàn ngủ. Hay rằng vài hôm quần áo của tôi được giặt và gấp lại gọn gàng.

Tôi lại tiếp tục tản bộ đến công viên, ngồi lên cái xích đu mà tôi từng chơi hồi trước. Tôi đã kiểm tra mọi ngõ ngách của cái thị trấn này và không có ai cả. Nhưng hôm đó, chính cái hôm mà tôi đang ở công viên, tôi đã thấy điều gì đó. Nó như một bóng ma nhưng khi tôi đến gần thì nó lại biến mất. Nó đã ở đó, nó đã ở ngay trước mắt tôi. Tôi chắc chắn có cái gì đấy đã ở đó

Và nó lại diễn ra một lần ờ trong nhà, khi tôi vừa ngủ dậy. Nó ở ngay phía cuối giường, đứng đấy và nhìn vào chỗ tôi đang nằm. Nhưng khi tôi vươn tay ra nó lại biến mất, như một ảo giác. Đôi lần tôi tự nhủ hay là do mình quá cô đơn nên đặc tưởng tượng ra một số điều mới lạ

Tôi không thể tống nó ra khỏi đầu tôi

...

25/7/2016
Đây là ngày thứ 39 tôi ở một mình tại nơi này. Sau khi kết thúc cuộc đi dạo thường ngày, tôi về nhà và đặt tên thần lùn lên cửa.

Có một tiếng tiếng động ở vào phòng bếp, tôi và có kiểm tra thử. Và...thật bất ngờ

"Ông ngoại?!!"

Ông tôi đang đứng ở đấy

Và ông đang cầm mộg tờ báo với tiêu đề ở trang giữa: "Một chàng trai trẻ phát hiện đã chết trong xe sau khi đâm xuống sông X"
Khoan đã, đó hình như là ảnh của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro