Chương 1: Gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Gặp mặt

# Mùa thu_ năm 2006_tựu trường #

Cái sớm thu hôm ấy là ngày mà ông trời đã định là để tôi gặp được anh. Tôi quên sao được cái cảm giác rung động ngay từ lần đầu thấy anh...Mọi thứ về anh tôi đều nhớ cả...Đặc biệt là nụ cười tỏa nắng của anh dưới cây anh đào đang rung theo gió như tâm hồn tôi, nụ cười tuy nhạt nhòa nhưng vẫn đủ để thiêu cháy trái tim non nớt của tôi...

-Nana...ơi, chung mình chung lớp nữa òyyy...zui ghê hơm?

-Diêu Hạ tiểu thư ak, đừng ôm tôi chặt như thế tôi chết ngộp bây giờ...

-Ểhhh...chỗ kia sao mà đông zui zợ?- Tôi ngạc nhiên hởi Nana.

Sau hồi lâu không thấy Nana trả lời, tôi huých nhẹ vào khuỷu tay bạn, giọng true đùa nói: " Sao vậy bạn tôi, nhìn gì mà đăm chiêu vậy hả?"

Tôi chưa kịp dứt lời Nana đã kéo tôi lại chỗ đám đông, cô kéo tôi chạy rất nhanh như thể chỉ chậm vài giây thôi là sẽ chết vậy...Thấy bạn tò mò vậy tôi cũng dốc hết sức chạy theo bạn có điều với đôi chân không được dài như bạn mà đến nơi tôi mệt muốn đứt hơi, cô bạn tôi có vẻ còn dư sức lắm vừa kéo tôi vừa chen lên trước...

-Uây đẹp trai quá đi, hình như năm 2 thì phải!

-Diêu Hạ nhìn đi, đẹp trai thật đấy...

- Nana nói với tôi bằng giọng hớn hở hơn bao giờ hết.

Thấy bạn nhiệt tình như vậy, tôi khẽ đưa đôi mắt mà mọi người cho rằng nó đẹp như sắc nước mùa thù cùng với cặp mày thanh tú xinh xắn như dáng núi mùa xuân...mọi thứ kết hợp hài hòa với khuôn mắt trái xoan của tôi...

- Minh, sao lại là cậu chứ...

- Diêu lâu rồi không gặp khỏe chứ?

- Ai đây? – Tôi tò mò chỉ người đứng dưới gốc cây anh đào...

- ( Minh ngập ngừng 1 lúc rồi gọi to)...Lâm...

Lúc đó anh đứng dưới gốc cây anh đào thấy Minh gọi anh vội vàng quay lại, gương mặt " bàn bàn nhập hoa" ( ý nói đẹp như tranh vẽ) có lẽ ngôi sao nổi tiếng cũng không bằng được...Tôi đứng hình một lúc ngắm nhìn diện mạo tuấn tú ấy mà quên đi những người khác...

-Diêu đây là Lâm Vũ, bạn học bên Đức của anh mới về nước...Lâm, đây là Diêu Hạ tôi từng kể với cậu...

- Xin chào Diêu tiểu thư tôi là Lâm Vũ, tôi đã nghe Minh giới thiệu qua không ngờ cô còn đẹp hơn tôi tưởng nhiều, đúng là 'Hoa nhan nguyệt mạo'( ý nói: dung mạo như hoa như trăng)...

Anh chào tôi rồi nở nụ cười rạng rỡ như ánh chiều tà vừa đẹp vừa tà mị hút hồn một cách quá dễ dàng...Tôi muốn mở miệng ra nói nhưng cảm giác như có gì đó bịt miệng tôi lại khiến tôi không thể nở nụ cười rạng rỡ như thường cũng không thể nói những lời chào bình thường... Mọi cảm giác lạ cứ quanh quẩn bên tôi... Hồi lâu tôi lấy lại được hồn liền nở nụ cười thân thiện và nói:

- Lâm tiên sinh khách sáo rồi...

- Không biết tôi có vinh hạnh để mời Diêu tiểu thư đi ăn tối không?

- Haha, Lâm sư huynh à, muội còn phải học nữa, mới vào năm học không cật lực lấy điểm để tèo à...- Lần đó tôi để ý được những ánh mắt nhìn đều tôi, khinh thường tôi, nhạo bang tôi nên tôi mới lẩn tránh lời mời của anh, mặc dù tôi muốn đi lắm, thấy anh nói vậy tôi vui mừng còn không kịp nữa í...Nghĩ lại mà tôi thấy thật đáng tiếc...

- Vậy để lần sau vậy- Có lẽ Minh biết tôi khó xử nên đã chen vào giải vây giúp tôi,khá cảm kích nhưng người đàn ông tốt vậy tôi nào xứng...

( Xin lỗi các bạn dạo này mik bận quá chx viết nốt đc chương 1, các bn thông cảm nhé, mình hứa sẽ đăng bù vào tuần sau...Ủng hộ mình nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro