Cố đô Huế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Du lịch Huế mộng mơ luôn quyến rũ con người ta với vẻ đẹp trầm mặc của đất cố đô và cái ngọt ngào của người Miền Trung thật thà, chân chất. Không thể tả hết những gì mà mảnh đất cổ kính rêu phong này có thể mang lại bởi lẽ mỗi một người lại có cảm nhận riêng về vẻ đẹp của Huế. Danh mục nội dung [Ẩn đi] Những góc phố bình yên 1. Yêu cái giọng Huế đặc trưng tiếng nói của mình… 2. Đại nội uy nghiêm rộng lớn 3. Lăng tẩm 4. Sông Hương 5. Chùa Thiên Mụ – (Linh Mụ) 6. Du thuyền trên sông Hương 7. Cầu Trường Tiền 6 vài 12 nhịp 8. Chợ Đông Ba – sống cùng lịch sử Huế. 9. Nón bài thơ 10. Áo dài 11. Con gái Huế – phụ nữ Huế – người Huế 12. Ẩm thực Huế 13. Nề nếp, gia phong 14. Những ngôi trường cổ kính Quốc Học – Hai Bà Trưng (Đồng Khánh) 15. Những con đường rợp bóng cây xanh. 16. Bún bò –bún hến – bánh bèo 17. Phá Tam Giang 18. Lăng Cô – vịnh đẹp thế giới 19. Đèo Hải Vân 20. Xích lô 21. Những gánh bánh – “O ơi cho cháu một dĩa bánh” 22. Cầu ngói Thanh Toàn 23. Làng cổ Phước Tích 24. Đầm chuồn 25. Festival Huế 26. Cà phê Tứ Phương vô sự lầu 27. Làng thanh trà Thủy Biều. 28. Kim long 29. Phố đêm Huế 30. Phố cổ Bao Vinh. 31. Sắc phượng – mùa hè 32. Mưa Huế NHỮNG GÓC PHỐ BÌNH YÊN Yên bình, đó là điều mà bất kỳ ai cũng phải thốt lên khi đặt chân đến Huế. Là thành phố du lịch nổi tiếng cả nước nhưng Huế không xô bồ, vội vã như nhiều nơi khác. Những ngôi nhà xưa cũ, con đường rợp bóng cây xanh, dòng sông Hương phẳng lỳ soi bóng cùng vòng quay xe đạp đều đều trên phố mang đến hơi thở chậm rãi cho mảnh đất cố đô. Có lẽ sẽ quá là khập khiễng nếu như đem cái nhịp sống của Huế mà đi so sánh với những TP bạn khác, bởi đơn giản Huế chậm và buồn theo cách riêng của Huế mà nếu muốn các TP khác cũng không thể tài nào có được Nhật ký Trịnh Công Sơn tôi nhớ đã từng viết như này: “Đã lâu lắm tôi không ra khỏi nhà để thực hiện những chuyến đi xa. Thế rồi nó trở thành một thói quen. Một thói quen không hiểu là tốt hay xấu.” Thế mà cuối cùng tôi cũng trở về xứ sở của tôi, nơi cảm hứng cho những đứa con tinh thần của tôi ra đời. Khi bạn có một xứ sở để trở về hoặc là để thỉnh thoảng trở về, thì bạn còn có hạnh phúc nhiều lắm. ở đó bạn có một dòng sông, một ngọn núi, và bạn tìm lại được những đứa bạn một thời tóc xanh nay đã lốm đốm bạc đầu. Bạn sẽ gặp một cô gái Huế bất chợt trên đường và hỏi rằng: Huế bây chừ có gì lạ không em? thì lập tức, hoặc tình cờ cô gái ấy sẽ đọc lại hai câu thơ của Bùi Giáng: “Dạ thưa phố Huế bây giờ Ngự Bình vẫn đứng bên bờ sông Hương.” Thật ra tôi mượn câu từ trong nhật ký của chàng trai họ Trịnh là bởi lẽ Huế của Trịnh Công Sơn và Huế của tôi là thế, là trăm năm trước và trăm năm sau không có gì thay đổi. Có chăng yêu Huế là yêu cái thủy chung son sắt không đổi thay mà chỉ nhuốm màu thời gian, vết tích xưa cổ nhưng vẫn giữ nguyên cái thần thái kiên trung. Như cái tình yêu dành trọn cho đất Huế – chúng tôi ( những con người trẻ) luôn tự hào và thương biết mấy cái vùng đất bé nhỏ, nơi thành quách, không gian và cả thời gian được nhuộm bằng những sắc hoa tim tím chiều. Nếu bước chân lang thang tới 1 vùng đất mới nào đó, được hỏi chúng tôi sẽ vẫn luôn tự hào và khẳng định rằng “Tôi – người Huế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dẫn