Chương II : " Đã nói tôi không phải người đó " ( Phần I )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giây phút đó, anh thật sự rất bàng hoàng và không tin vào mắt mình. Ánh mắt đó, gương mặt đó, mái tóc đó sao mà giống quá. Anh không thể dừng lại ánh mắt đang dò xét người đối diện.

Bất ngờ cậu ta lên tiếng : " Này, rốt cuộc anh có để cho tôi đi không, tôi sắp trễ giờ vào lớp rồi "

Vì giọng nói của cậu mà anh đã quay lại với hiện thực và bất ngờ hỏi : " Cậu, Lâm Vũ Phong, có phải là cậu không? "

" Cái gì mà Lâm Vũ Phong ,anh tránh ra đi,  tôi trễ giờ rồi "- cậu nói với vẻ mặt khó chịu

" Trả lời tôi, cậu là Lâm Vũ Phong đúng không " -anh lay vai cậu thật mạnh và hỏi với tâm trạng khá vui và bất ngờ

" Anh này, phiền quá, tránh ra..." - nói rồi cậu bực tức bỏ đi,  để lại mình anh với hình bóng người xưa.

-----------------------------------------------------------

" Này Trương Thiên Minh,  cậu biết tin gì chưa ? " - Vương Tuấn Thiên chạy nhanh lại chỗ cậu

" Tin gì " - cậu với vẻ mặt ngu ngơ hỏi lại

" Cái cậu này thật là. Tin nóng hỏi vậy mà lại không biết " - Tuấn Thiên trêu chọc

" Cuối cùng là cậu có nói không ?" - cậu đã khó chịu với chuyện sáng rồi vậy mà bây giờ cậu bạn còn trên chọc cậu

" Ê,  bớt giận, bớt giận, tớ nói,  tớ nói " - Tuấn Thiên nghiêm túc trở lại và vào thẳng vấn đề.

" Sáng nay , mình nghe nói lớp mình sẽ có học sinh mới. Mà mình còn nghe được cậu học sinh mới này nhìn rất hảo soái nha . Có khi nào cậu không còn là mĩ nam đẹp nhất nữa không "- Tuấn Thiên thao thao bất tuyệt với lai lịch của cậu học sinh mới.

" Thiên à, cậu có phải đang tâng bốc người quá đáng hay không. Cậu nhìn mình nè, vừa lùn vừa ngố như này mà làm sao có thể cạnh tranh chức mỹ nam kia được chứ."- Cậu cười nói với vẻ mặt cực dễ thương

" Tiểu Minh à, thời gian chúng ta quen biết không phải là mới đây, cậu như thế nào, mình là người hiểu rõ nhất. Mình nói vậy thôi, mình cũng biết rằng cậu không thích mình là trung tâm của sự chú ý, nhưng dù sao cậu cũng đừng quá thờ ơ như vậy " - Tuấn Thiên đột nhiên nghiêm túc một cách lạ thường.

" Thiên Thiên à, mình biết cậu quan tâm mình nhưng cái danh kia mình không muốn vả lại cái cậu học sinh mới ấy qua lời cậu nói thì mình cảm thấy được sự hoàn mỹ của con người đó. Dù là có cạnh tranh hay không mình cũng không thể nào thắng được cậu ta. "- cậu cười vỗ nhẹ vai Thiên.

" Trời!  Vậy mà cậu cũng nói được sao. Mình chịu thua với cậu rồi"- Tuấn Thiên lắc đầu nói

" Thôi, xuống canteen đi, sáng mình bị trễ nên cũng chưa an gì. Đói quá " - Cậu nũng nịu nói

" Được rồi, nhưng với một điều kiện là cậu đừng trưng cái vẻ mặt đó ra nữa, doạ mình chết mất"- Tuấn Thiên chọc cậu khi thấy vẻ mặt cậu lúc làm nũng.

" Cậu này, được rồi, nhanh lên!  Mình đói sắp chết rồi đây này. "

" Đói mới có chút, chưa chết được đâu "- Thiên lại bắt đầu trò chơi yêu thích của mình - trêu chọc cậu

" Thiên Thiên à, cậu cảm thấy rất vui khi chọc mình sao"

" Bây giờ cậu mới biết sao, chọc cậu là một trong những sở thích của mình đấy " - Tuấn Thiên cười nói với hành động lấy tay véo nhẹ má Thiên Minh

" Mình chịu thua cậu rồi, vậy mà cậu cũng nói được "- Cậu cười, lắc đầu nói

" Hihi! Mình mà ^^ "

" Thôi đi lẹ đi gần hết giờ giải lao rồi kìa " - cậu kéo tay Áo của Tuấn Thiên rồi chạy.

Vì không để ý mà cậu vô tình va phải người phía trước. Thấy vậy cậu vội cuối đầu xin lỗi:

" Xin lỗi, mình vô ý quá, đụng vào cậu như vậy, thành thật xin lỗi "

" Đụng vào tôi như thế mà chỉ xin lỗi thôi sao,..... " - Anh cứ thế mà dõng dạc nói khi chưa biết người trước mặt là ai...

Nghe được câu nói đầy hóng hách của anh, cậu vô cùng tức giận mà ngước lên xem thử người vừa mới ra oai với cậu có diện mạo như thế nào.

Không biết có phải là do sắp đặt hay không, cậu ngước nhìn lên, anh nhìn xuống, cả hai lại vô tình trạm vào mắt nhau nhưng cảm xúc của mỗi người dành cho đối phương lại hoàn toàn trái ngược nhau. Cả hai như vậy trong một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn đủ để cậu và anh thấu hiểu được suy nghĩ của đối phương.Anh thì triều mến nhìn cậu nhưng cậu lại quá đổi phủ phàng. Trong mắt cậu ánh lên sự khó chịu khi chạm mặt với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro