1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Hôm đó, bố mẹ tôi có việc đột xuất phải đi gấp, lúc đó tầm 1 giờ sáng. Trước đó tôi có rủ Hương- em gái họ và Linh- bạn học của anh trai ra để ngủ cùng. Bố mẹ tôi tỉnh làm bọn tôi cũng tỉnh theo. Tôi hôn tạm biệt mẹ, đứng ở hè mà nhìn theo chiếc xe đang đi khuất. Vì tỉnh giấc không đúng giờ, cả bọn hết ngồi chuyện trò huyên thuyên đến xem ti vi, máy tính. Ở nhà một mình cũng thích thật, nhưng đêm lại là một vấn đề khác. Khi có cảm giác hơi buồn ngủ, chúng tôi lên nằm chung một chiếc giường. Ngay lúc đó, có một tiếng động lớn. Nó phát ra không phải ở trong nhà của tôi. Cả người tôi run bần bật, chả đứa nào dám ra. Hương lay Danh:

          - Này, anh ra đi! Anh lớn nhất còn gì?

          Danh cau mày:

          - Gì?! Thằng này cũng thế sao không bắt nó đi?!- Anh chỉ tay sang chỗ Linh.

          - Mày bị điên à?! Tao có chết cũng không ra đó !!- Linh nói trong trạng thái tê cứng. 

          Tôi toát mồ hôi hột:

          - Em nghĩ tiếng này ở xa...

          - Tại sao?- Hương hỏi.

          - Vì... thì nó ở xa thôi!- Tôi trả lời một cách đầy tự tin.

          Hương kêu:

          - Trả lời thế mà cũng trả lời được! Nếu thế thì làm " tiên phong mở đường đi "!

         - Hả!!!

          Chúng tôi bật hết điện  lên. Trên tay tôi cầm chiếc đèn pin còn bọn đằng sau thì mang gậy. Cầm chiếc chìa khóa nhà mà tay tôi run bần bật. Linh thúc tôi:

          - Mở nhanh hộ cái Uyên! Sốt hết cả ruột.

          - Anh ra mà làm này!- Tôi quát, thế là câm nín.

         Cả bọn núp sau lưng tôi, tim đứa nào cũng đập " thình thịch ". Sự tĩnh lặng đến nỗi nghe thấy nhịp tim của cả đám thì thấy sợ thế nào rồi đấy. Tôi từ từ mở cánh cửa, khe khẽ ló cặp mắt ti hí nhìn ra ngoài. Rồi bỗng bọn đằng sau rú ầm lên, đẩy tôi ập mặt xuống đất. Hương đỡ tôi dậy. Linh và Danh soi đèn nhìn xung quanh:

         - Chẳng có gì cả?

        Dù thế nhưng vẫn có cảm giác lạnh đến thấu xương, chúng tôi bám víu vào nhau. Giờ là tháng mười, trời trở lạnh. Bầu trời tối đen như mực, hiu hắt. Đường vắng tanh không một bóng người. Có tiếng của những con côn trùng trong bụi rậm. Một khoảng không lạnh vắng khiến cho người ta lạnh gáy. Danh với cặp mắt như đang dò xét, anh nói:

          - Bọn mày có ngửi thấy mùi gì không?

          Tôi khịt khịt mũi:

          - Mùi dầu hay sao ấy.

          Hương lên tiếng, chọc chọc vào lưng tôi:

          - Nhà Uyên có dầu à?

         - Không, làm gì có.- Tôi chối liền.

          - Thế nó ở đâu ra?          

          Lại một tiếng động lớn nữa, nhưng lần này hướng phát ra khá rõ ràng. Bọn nó đẩy tôi lên phía trước, mặt đứa nào đứa nấy tái mét:

         - Uyên, phía tượng đài kìa, đến đó đi chứ?

          Tôi nói ấp úng, chân không đứng vững:

           - Hay... hay...hay chúng ta vào nhà đi thôi.Mẹ bảo không được ra ngoài cơ mà.Ngoài này người thì không thấy, một bóng điện cũng không, ghê chết đi được!! Nha, vào đi!

         Tôi vừa dứt lời, một cơn địa chấn nổi lên, rung chuyển mặt đất. Danh cương quyết:

          - Đã chơi là chơi cho tới. Nếu có gì ngờ vực thì cứ la lên, kiểu gì mà chả có người ra cứu mà lo!

          Chúng tôi thấy có lí, liền gật đầu. Ra đứng chỗ ngã ba, Danh soi đèn pin ra phía tượng đài:

          - Không có gì cả, rõ ràng tiếng phát ra từ đó mà!

          Linh nói:

          - Ra tận đó xem sao?

          Danh đi đầu, còn chúng tôi theo sau, nắm chặt lấy tay nhau" mà sống ".Chúng tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh. Danh đứng ở mép tường, ngó ra phía chân tượng đài.

          

         


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro