chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bút Tiên 2 - Tiên Nữ Địa Ngục
*******************************
T/G : THÙY LYNH

* CHƯƠNG 2 :

Oanh ngớ người, bỗng như có một luồng điện chạy dọc sống lưng của nhỏ, bầu không khí bỗng trở nên lạnh lẽo khó tả vượt hẳn cái nhiệt độ lạnh ban đầu khiến nhỏ sởn hết gai óc.Như có gì đó thúc đẩy, Oanh từ từ ngẩng mặt lên nhìn, nhỏ điếng người thụt lùi lại, buông rơi cái khăn đang cầm khi thấy trước mắt nhỏ là một người phụ nữ tóc dài mặc áo bà ba màu nâu đậm, đầu đội nón lá đang ngồi gần bên cánh cửa ra vào, xoay lưng về phía nhỏ.

Oanh run lẩy bẩy, nhưng vẫn hy vọng đó là người nào đó, nhỏ cố kêu lên với giọng yếu ớt pha sợ hãi :

-  Quán đóng cửa rồi ạ...Ngày mai chị quay lại nhé...

Người phụ nữ vẫn ngồi im không nhúc nhích.Oanh cố hết can đảm gọi thêm lần nữa :

- Chị ơi...quán đóng cửa rồi...chị..chị...

Oanh run rẩy miệng lắp bắp nói không thành câu, nhỏ lùi lại phía sau, chợt đụng trúng cái bàn làm cái máy tính rớt phịch xuống đất...âm thanh của cái máy rớt xuống vang lên giữa không gian im ắng khiến nhỏ sởn hết da gà.Oanh luống cuống cúi xuống lượm cái máy, ngẩn lên thì không còn thấy người phụ nữ kia đâu nữa, ánh đèn trên quầy cũng đã sáng trở lại.Thở phì phào một cách nặng nề Oanh biết chắc thứ kia là gì rồi, phải nhanh chóng ra khỏi đây ngay lập tức, nhỏ cúi xuống lượm cái khăn định đem dẹp rồi chạy khỏi quán, nhưng Oanh bỗng nghe cái "phụp" không gian quanh quầy lại tối om.Cái bóng đèn trên quầy lại tắt...Oanh từ từ rướn người lên nhìn lần nữa, nhỏ ná thở khi thấy người phụ nữ đội nón lá kia lại hiện ra ngồi lù lù xoay lưng về phía nhỏ, nhưng...lần này là ở một bàn khác, gần với cái quầy hơn.

Oanh quay qua tắt công tắc đèn ở quầy, nhìn qua thì người phụ nữ kia lại biến mất, ánh sáng mờ ảo bao phủ khắp cái quán vắng tanh, nơi đây không còn mang cái không khí ấm áp như mọi ngày nữa, thay vào đó cái không gian quen thuộc này như bị bao quanh bởi một luồng tử khí dày đặc.Oanh quay lại lấy cái túi xách, định bỏ chạy ra ngoài ngay lập tức, nhưng khi vừa quay ra thì...bóng ma kia lại xuất hiện ngồi ở một vị trí khác gần quầy hơn nữa, vẫn xoay lưng về phía nhỏ.Lúc này Oanh biết hồn ma kia đang muốn trêu ghẹo mình, nếu nhỏ tiếp tục quay mặt đi thì ả ta sẽ lại biến mất, nhưng sau đó sẽ xuất hiện ở vị trí khác gần nhỏ hơn, và cứ như thế ả ta sẽ tiến đến sát bên nhỏ.Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Oanh chợt rùng mình, nổi hết da gà khi nghe một âm thanh kèn kẹt chát chúa vang lên giữa không gian u tịch, nhìn qua thì thấy là ả ta đang dùng những móng tay đen xì nhọn hoắt cào cào trên mặt bàn.

Những âm thanh kỳ dị vang lên mỗi lúc một lớn hơn, nhìn cứ như ả ta đang ngồi đánh đàn, đang đàn lên giai điệu của địa ngục xa xăm...Oanh bịt tai lại, âm thanh với tần số thấp như muốn làm nổ tung não nhỏ ra.Bây giờ mới là bước khó nhất, đáng sợ nhất, tắt cầu dao điện của quán...rồi đi ngang qua mặt ả để đến cửa ra, chỉ nghĩ thôi Oanh đã muốn ngất đi rồi.Nhưng không còn lựa chọn nào khác, nếu không tắt điện mai nhỏ bị đuổi việc là cái chắc, nhẹ nhất cũng là bị trừ lương.Oanh hít một hơi thật sâu, vươn tay tắt cái cầu dao điện phía trên, cái quán lúc này chìm trong tăm tối, chỉ có ánh đèn đường vàng nhòe yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ, nhưng cũng đủ cho Oanh thấy đường đi và thấy...oan hồn kia vẫn còn ngồi ình ra đó, cách cửa ra 2 dãy bàn.Oanh thở mạnh, tiếng cào rin rít trên mặt bàn lại vang lại giữa bóng tối u tịch, lúc này nghe ai oán rùng rợn hơn bao giờ hết, Oanh bước ra khỏi quầy, đi từng bước thật chậm, nhẹ nhàng đi về hướng cửa ra, vong hồn vẫn ngồi đó, tay vẫn để trên bàn, chìa bộ móng ra cào rẹt rẹt trên đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro