chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bút Tiên 2 - Tiên Nữ Địa Ngục
*******************************
T/G : THÙY LYNH

* CHƯƠNG 6 :

Đầu dây bên kia, Dung cố điềm tĩnh lại, nấc lên vài tiếng rồi lấp bắp nói :

- Oanh ơi....con Trúc...con Trúc...nó chết rồi...

Vừa nghe xong, Oanh cứng người, tim đập loạn nhịp, buông rơi cái điện thoại xuống đất, từ từ quay lại nhìn về phía chiếc giường...Trúc đã không còn ở đó nữa, chỉ còn chiếc áo khoác và cái khăn nằm lại trên giường.Oanh như muốn ngã quỵ xuống, nước mắt bỗng dưng trào ra, tim nhói lên từng hồi...nhỏ đứng dậy, chạy nhanh ra khỏi phòng, muốn níu kéo hy vọng cuối cùng rằng đó chỉ là nhầm lẫn, Trúc vẫn chỉ đâu đó trong nhà nhỏ thôi.Nhưng không có dấu hiệu gì chứng tỏ Trúc từng hiện diện ở đây cả, cửa vẫn khóa trong, ngay cả những giọt nước mưa trên sàn nhiễu từ người nó xuống cũng đã biến mất không còn dấu vết.Oanh chạy vào phòng, cầm điện thoại lên gọi lại cho Dung, nhưng Dung không bắt máy, rối ren một hồi Oanh quyết định chạy xuống đẩy xe ra ngoài, mặc vội chiếc áo mưa rồi đề máy chạy ngay đến nhà Trúc trong đêm mưa tầm tã.

Vừa đến nhà Trúc, Oanh thấy có rất nhiều xe đang đậu ngoài cổng, xe cảnh sát, xe cứu thương và nhiều xe máy đậu xung quanh, có cả xe của Dung trong đó.Oanh lập tức chạy vào trong nhưng bị hai ông dân phòng cản lại, Oanh liền phân bua :

- Nó là bạn cháu...cháu phải vào trong đó...

Hai ông dân phòng vẫn không cho, chưa biết thế nào thì có một giọng đàn ông vang lên :

- Nó là bạn thân của con gái tôi...hai chú cứ cho nó vào...

Oanh nhìn qua thì thấy đó là ba của Trúc, hai mắt ông đỏ nhòe vì nước mắt, trông ông vô cùng suy sụp.Hai ông dân phòng nhìn nhau rồi buông tay xuống để Oanh vào, quên cả chào hỏi, Oanh chạy một mạch vào phòng Trúc, chưa đến nơi, đã nghe những tiếng khóc dồn dập vang lên liên hồi giữa cái không gian ảm đạm, vừa bước đến cửa phòng, đã thấy Dung đang ôm mẹ Trúc ngồi khóc, Oanh chầm chậm bước tới, nhìn vào trong phòng, Oanh thấy Trúc đang nằm trên giường, vẫn là chiếc áo ấy, chiếc áo mà Trúc đã mặc khi ở nhà Oanh ban nãy, một tay nó thòng xuống đất, máu chảy ra lênh láng từ cổ tay, tay kia vẫn còn nắm chặt một mảnh thủy tinh lớn còn rướm máu, là mảnh vỡ từ cái gương bể nát nằm gần đó.Gương mặt nó xanh xao tím tái, kiến đã bắt đầu bâu vào, chứng tỏ đã chết từ nhiều giờ trước.Nhìn cảnh đó tim Oanh như thắt lại, nước mắt theo đó trào ra, cảm giác như chính chị em ruột thịt của mình đang nằm đó.Oanh bước tới chỗ Dung và mẹ Trúc đang ngồi, Dung ngẩng mặt lên nhìn Oanh, đôi mắt đỏ hoe, không nói lời nào, Oanh choàng tay ôm cả Dung và mẹ Trúc lại, rồi cả ba ngồi khóc nức nở, ngôi nhà quen thuộc, căn phòng đầy ắp kỷ niệm của mấy nhỏ, giờ chỉ còn một màu tang tóc nhuốm đầy tử khí.

Kiểm tra ban đầu không có gì khả nghi, cửa vẫn khóa trong, không có dấu vết nào cho thấy có sự đột nhập hay giằng co trong nhà, ngoại trừ tấm gương bị vỡ nhiều khả năng là do Trúc tự gây nên, thời gian tử vong ước tính là 7 tiếng đến khi người nhà phát hiện.Oanh nghe thấy liền thẩn người, tức là sập tối khi Oanh qua tìm là Trúc đã chết rồi...Sau khi hoàn tất các bước kiểm tra, đội ngũ pháp y mang xác Trúc ra ngoài, vừa ra đến cửa, cả ba người đã ào tới nức nở muốn ôm lấy cái xác lạnh tanh của Trúc, những người xung quanh phải rất vất vả mới kéo được họ ra để đội ngũ pháp y làm việc.Mẹ Trúc gào khóc quằn quại dưới đất, tay bà đập liên hồi vào lòng ngực, bà tự trách mình đã không quan nhiều đến cảm xúc của con gái, đã bỏ đi để Trúc một mình trong lúc tâm lý bất ổn...Ba Trúc cúi xuống ôm bà vào lòng, nước mắt cũng từng đợt tuôn ra, Dung và Oanh chỉ biết thờ thẫn đứng nhìn, không thể ngờ được buổi chiều vui vẻ hôm qua, cũng là những giây phút cuối cùng mấy nhỏ được quấn quít bên nhau.Tiếng còi hụ inh ỏi vang lên giữa đêm mưa đang mang Trúc đi xa dần, xa khuất khỏi vòng tay yêu thương của bạn bè và người thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro