tiếp c.cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt tiếng nói khàn đục kia lại vang lên đâu đó trong phòng, Oanh liền nhìn dáo dác xung quanh tìm nơi phát ra tiếng nói rồi giật mình run rẩy khi phát hiện tiếng nói đó phát ra từ mảng tóc lớn nhất trong góc tường.Dung nín thở từ từ tiến lại chỗ mớ tóc khổng lồ đó, kinh khủng hơn là tiếng nói không phát ra từ bên trong mớ tóc...mà dường như chính mớ tóc đang đáp lại tiếng gọi của Dung.Như cảm thấy điều gì đó, Dung liền dùng dao cắt mảng tóc ra, Oanh thấy thế cũng chạy lại dùng tay bứt mớ tóc phụ Dung.Chỉ một hồi sau, mớ tóc đã bị xé toạc và một cơ thể người từ bên trong ngã ụp ra ngoài...đó chính là mẹ Dung.

Bà đã bất tỉnh, mặt mũi dính đầy tóc, Dung liền hốt hoảng cất con dao rồi chạy tới đưa tai lắng nghe nhịp tim mẹ mình, bà ấy vẫn còn thở nhưng hơi thở rất yếu.Dung liền làm các động tác hô hấp sơ cứu cho bà, phía bên cạnh Oanh và chị bảy bếp đứng ngồi không yên lo âu chấp tay cầu nguyện.Chỉ một lát sau, cả ba liền mừng rỡ ra mặt khi thấy mẹ Dung đã có dấu hiệu hồi tỉnh, dù vậy bà vẫn rất yếu và chỉ mơ mơ màng màng, lúc này Oanh mới thắc mắc hỏi tiếp :

- Bác gái có liên quan gì tới chuyện này mà sao ả phải ra tay với bác ấy ?

Dung trả lời một cách hoang mang :

- Tao đoán là vì tao.Ả là một con quỷ xảo quyệt, ả không thể giết tao khi ý chí của tao quá mạnh nên đã quay sang hãm hại mẹ tao, mục đích là để khiến tâm lý tao bị ảnh hưởng và rơi vào trạng thái tuyệt vọng, lúc đó ả sẽ dễ dàng ra tay hơn ở mọi lúc mọi nơi mà không cần các điều kiện tâm linh khác...

Dung từ từ đỡ mẹ dậy rồi quay sang nói tiếp với chị bảy và Oanh :

- Giờ chúng ta phải đưa mẹ ra xe đi đến bệnh viện ngay thôi.Thế này vẫn chưa ổn đâu...

Oanh và chị bếp gật đầu rồi phụ Dung đỡ mẹ nhỏ xuống cầu thang đi ra ngoài cổng, nhưng vừa bước tới gần cổng thì họ lập tức khựng lại khi nghe thấy một tiếng cười ma quái vang lên ngay phía bên kia cánh cổng, không khó để Oanh và Dung nhận ra đó chính là giọng cười của quỷ tóc...ả đã đến đây rồi.Chị bếp như cũng đã nghe thấy tiếng cười rùng rợn đó, chị liền quỳ xuống sợ hãi chấp tay niệm Phật, may là phía trên cánh cổng chị đã dán phòng hờ một loại bùa đuổi tà nào đó khiến cho ả không thể xông vào nhà ngay được, cánh cổng cứ thế rung lên từng chập theo cường độ mạnh dần, theo kèm đó là tiếng cười nham nhở xa xăm hãi hùng như sát bên tai mấy nhỏ.Oanh bắt đầu tỏ ra hoang mang quay qua hỏi Dung :

- Giờ sao đây mậy ? Có lẽ ả thuộc loại bất tử rồi ! Mà ả ta còn đứng ngoài đó tức là ả không thể vào nhà nữa có đúng không ? Chúng ta sẽ an toàn nếu cứ ở yên trong đây đúng không ?

Dung lắc đầu lo lắng đáp :

- Tao không nghĩ vậy...ả ta đã vào đây và khiến mẹ tao ra nông nỗi này thì chắc chắn là các thánh vật trong nhà này đã vô hiệu với ả.Đêm nay theo lời bà Lâm lại là thời khắc nguyệt thực cực âm, trời đất chìm trong âm u tăm tối, sức mạnh của ả sẽ được gia tăng đến mức cao nhất.Hiện tại ả chưa thể vào được chắc là nhờ lá bùa của dì bảy dán trên cửa, nhưng cứ đà này tao e là lá bùa chỉ có thể giữ chân ả thêm được một chút nữa thôi.

Cánh cửa vẫn đang rung lên ầm ầm, lá bùa trên cửa đang bắt đầu lỏng dần như sắp rớt ra, thấy vậy Dung liền quay sang nói với chị bếp :

- Dì bảy, giờ dì hãy đưa mẹ con lên phòng thờ rồi hai người ráng trụ lại trong đó đến khi trời sáng nhé.Đó có lẽ là nơi an toàn nhất vào lúc này cho hai người, nhớ dù có bất kỳ chuyện gì cũng không được ra khỏi phòng nha...

Chị bảy bếp liền lo lắng hỏi lại Dung :

- Còn hai cô thì sao ? Sao tất cả chúng ta không cùng vào trong đó trốn rồi chờ cho tới trời sáng luôn.

Dung bình tĩnh trả lời trấn an chị bảy :

- Phải có người ngăn chặn con quỷ đó lại.Trốn được một ngày không trốn được cả đời đâu dì ạ.Đừng lo lắng gì cho con hết, con đã có cách của riêng mình rồi, dì hãy đưa mẹ con lên trên đó đi ạ...hãy chăm sóc mẹ giúp con nhé.

Chị bảy bắt đầu rướm nước mắt dù chị không thể hiểu hết được những ý định của Dung, chị khẽ nắm tay Dung như cầu chúc may mắn rồi quay sang đỡ lấy mẹ Dung đưa bà lên phòng thờ trên gác.Phía bên ngoài, cánh cổng đang rung lên như sắp sụp đổ, lá bùa đã bắt đầu rách có lẽ sẽ không còn trụ được bao lâu nữa, thấy vậy Dung liền quay sang nói với Oanh :

- Oanh...nếu mày sợ...mày hãy lên đó trốn cùng họ đi.Nếu có chuyện gì xảy ra cho tao hãy thay tao chăm sóc ba mẹ nhé...

Dung chưa dứt câu thì Oanh đã cóc đầu Dung tỏ vẻ giận dỗi nói :

- Mày coi tao là hạng người gì vậy ? Tao tuy nhát chứ không có hèn nhé.Nếu có chết thì hai đứa mình sẽ cùng chết, không bao giờ có chuyện tao bỏ mày một mình đâu, mày cũng sẽ như vậy với tao có đúng không ?

Dung nhìn Oanh mỉm cười rồi hai đứa cùng hướng mặt về phía cánh cửa đang sắp bung ra từ từ.Bỗng Dung cười phì nói :

- Thực sự thì tao chỉ nói cho dì bảy yên tâm thôi, chứ tao không hề có cách gì để đối phó với ả ta hết...

Oanh nhìn xung quanh một hồi thì nhỏ như sực nhớ ra gì đó, nhỏ chạy tới mở cái balo của mình rồi lấy ra cái túi cẩm nang bí ẩn mà bà Lâm đã đưa cho nhỏ, bà ấy nói đến lúc tuyệt vọng nhất hãy mở nó ra, có lẽ chính là lúc này, không chần chừ, Oanh mở túi cẩm nang và lấy ra một...cây bút.Một cây bút bạch kim tuyệt đẹp có khắc hai chữ "Ánh Sáng" trên thân bút, vậy có nghĩa là sao ?! Oanh liền thò tay vào túi cẩm nang một lần nữa và lấy ra một mảnh giấy nhỏ chỉ ghi có hai chữ " BÚT TIÊN"...

Vậy có nghĩa là...

Như đã hiểu ra ngụ ý của bà Lâm, Oanh liền quay qua nói với Dung :

- Dung !!! Tao biết phải làm sao rồi...Cái bàn cơ đã dán lại đâu mau đem ra đây.Nhanh lên !!!

Dung chưa hiểu Oanh định làm gì, nhưng nhỏ cũng chạy tới mở cái balo của mình ra lấy bàn cơ đưa cho Oanh rồi thắc mắc hỏi :

- Mày tính làm gì vậy ? Chẳng lẽ...

Oanh không trả lời câu hỏi của Dung, nhỏ chỉ nhìn quanh nhà một hồi rồi chấp tay lại lẩm nhẩm nguyện cầu :

- Chị Oanh...Em không biết việc chúng ta có cùng họ cùng tên cùng ngày sinh tháng đẻ có phải là cái duyên của chúng ta hay không... nhưng nếu chị có linh thiêng, nếu chị vẫn còn đâu đó trong căn nhà này, chị hãy giúp em cứu Dung, giúp em bảo vệ bác gái...

Ngay sau đó Oanh kéo tay Dung chạy tới chỗ cái bàn, nhỏ đặt bàn cơ lên bàn rồi vừa nói vừa đưa Dung cây bút bạch kim :

- Mày còn nhớ chú niệm triệu hồi không ?

Dung tỏ vẻ khó hiểu hỏi lại :

- Nhớ...nhưng mà mày định làm gì.Định gọi lên một con quỷ nữa hả ?

Oanh liền nói với giọng nghiêm túc :

- Hãy tin tao...bà Lâm đưa tao cây bút này chắc chắc có lý do của bà ấy.Thời điểm và không gian thích hợp mà bà ấy nói chắc chắn chính là lúc này.Nhanh lên hãy đọc đi...

Không còn biết phải làm thế nào Dung đành phải theo lời Oanh, hai nhỏ đan tay vào nhau với cây bút bạch kim xoay vòng ở giữa, phía ngoài kia cánh cổng đang rung lắc dữ dội như sắp bị đẩy tung ra...

Bên trong nhà, lời chú của mấy nhỏ bắt đầu vang lên cùng cây bút xoay vòng trên bàn cơ :

- Bút tiên..bút tiên...
...người là kiếp trước của tôi...tôi là kiếp sau của người.
...Nếu người muốn tương ngộ...hãy viết vào ô kia.

- Bút tiên..bút tiên...
...người là kiếp trước của tôi...tôi là kiếp sau của người.
...Nếu người muốn tương ngộ...hãy viết vào ô kia.

- Bút tiên..bút tiên...
...người là kiếp trước của tôi...tôi là kiếp sau của người.
...Nếu người muốn tương ngộ...hãy viết vào ô kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro