tiếp c14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oanh vừa nói vừa mở chức năng đèn pin trong điện thoại lên nhưng cứ mở lên là nó lại báo lỗi " Ứng dụng không mở được" rồi tự động tắt.Lúc này xung quanh mấy nhỏ là bóng tối mịt mù, chỉ thỉnh thoảng có ánh chớp lóe lên rồi vụt tắt.Oanh lo sợ hỏi Dung :

- Sao giờ mậy ? Tối thui vậy sao đi tiếp đây ?

Dung bình tĩnh đáp :

- Mày kiếm xem có cái nhánh cây hay cành nào to to rớt quanh đây không, tao có mang theo hộp quẹt, mình đốt đuốc đi tiếp.

Oanh gật đầu rồi mở điện thoại lên cố mò mẫm xung quanh.Ánh sáng màn hình tuy chả sáng hơn được là bao nhưng vẫn đủ để nhỏ tìm kiếm thứ gì đó.Chợt Oanh giật mình khi nghe có tiếng xào xạc phát ra từ phía xa, nhỏ quay lại nhìn Dung, có vẻ như Dung cũng nghe thấy, nó cũng đang nhìn chăm chăm về hướng phát ra tiếng động.Oanh sợ hãi, chạy đến núp phía sau Dung, hai tay nhỏ run rẩy chấp tay cầu nguyện. Dung thì bình tĩnh hơn, vẫn không rời mắt khỏi nơi phát ra cái âm thanh càng lúc càng gần. Thận trọng Dung rút ở lưng quần ra một con dao lớn, kiểu dao sinh tồn của quân đội, nhỏ chỉa con dao về hướng phát ra tiếng động rồi lớn tiếng hỏi :

- Ai đó ? Mau ra đây !

Oanh càng sợ hãi nép kín người vào sau Dung, hồi hộp chờ đợi thứ gì đó đang tiến tới...Từ phía xa Oanh bắt đầu thấy một ánh sáng nhạt nhòa mờ ảo đang từ từ tiến tới chỗ mấy nhỏ, Dung cầm chắc con dao thủ thế sẵn sàng, nó có học boxing và karate, cũng thuộc dạng dữ dằn có đai cao cấp lớn, ba bốn thằng đàn ông chưa chắc hạ nổi nó nên nếu là người thì còn có chút tự tin, nhưng nếu là "thứ kia" thì...

Ánh sáng mờ ảo và tiếng xào xạc đã đến gần ngay sát bên, lúc này mấy nhỏ có thể nhận ra ánh sáng phát ra là từ một cái đèn lồng loại cổ, người cầm nó là một vị tăng sư trẻ tuổi mặc áo cà sa màu xám nhạt quấn một cái khăn quàng lấy cổ.Dung lấy lại bình tĩnh hạ dao xuống thở phào nhẹ nhõm, phía sau Oanh cũng đã lấy lại được tinh thần khi thấy đó là một người của nhà Phật.Vị sư tăng dừng lại, đứng nhìn hai nhỏ không nói câu nào, dưới ánh sáng nhạt nhòa của cái đèn lồng trắng cũ kĩ, mấy nhỏ không thể nhìn thấy rõ mặt của vị sư thầy này, dù vậy Oanh vẫn tiến tới chắp tay làm lễ rồi hỏi vị sư :

- Mô Phật...chúng con từ xa tới đây để tìm một bà lão tên Lâm làm nghề thầy đồng.Sư phụ có biết nhà bà ta ở đâu xin hãy chỉ cho tụi con.

Vị sư tăng không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi cầm đèn lồng tiến bước về phía trước, Oanh thấy vậy liền nói với Dung :

- Chúng ta nên đi theo sư thầy.Ông ấy sẽ dẫn chúng ta đến đó.

Dung nói với giọng lo âu :

- Ông ấy không trả lời gì hết làm sao mày biết ?

Oanh điềm tĩnh khẽ đáp :

- Tao nhờ ông ấy chỉ đường và ổng đã gật đầu đồng ý rồi còn gì, chắc ông ấy bị gì đó nên không nói được, giờ thì cũng chả biết đi hướng nào thì thôi cứ đi theo ông ấy đi.Dù sao ông ấy là người ở đây nên chắc cũng am hiểu địa hình nơi đây, với lại còn gì an toàn hơn nếu có một vị sư tăng đi cùng chúng ta trong thời điểm hiện tại.

Dung nghe có lý nên cũng gật đầu đồng ý, dù vậy nhỏ vẫn thủ sẵn con dao phía sau lưng đề phòng những bất trắc rồi cùng Oanh lẳng lặng bước theo sau vị sư tăng đi vào con đường rừng trước mặt.

Dung và Oanh đi theo sau vị thầy sư một đoạn khá xa, dưới ánh sáng lờ mờ của cây đèn lồng khung cảnh xung quanh cũng chẳng sáng hơn được bao nhiêu.Đang đi chợt Oanh khựng lại khi trước mắt họ là...một nghĩa địa rộng lớn, cũ kĩ như đã bỏ hoang lâu ngày, vị tăng sư lặng lẽ rẽ vào lối mòn giữa hai làn bia mộ rồi tiếp tục khoan thai bước đi.Oanh có chút lo lắng níu tay áo Dung rồi hỏi :

- Sao tự nhiên ông ấy đi vào đó luôn vậy ? Ghê quá...giờ phải sao đây ?

Dung vẫn điềm tĩnh đáp :

- Đã theo ông ta đến tận đây rồi thì cứ đi theo tiếp thôi chứ sao.Không lẽ mày muốn đứng ở đây mà không có một ánh đèn nào trên tay ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro