tiếp c16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Lâm dù đau đớn vẫn mỉm cười cố đưa tay vuốt đầu con sói như hiểu ý nó.Bất chợt nó quay người lại nhìn về phía con quỷ rồi nhe nanh gầm gừ đe dọa, gương mặt nó đã nhuốm đầy máu tươi, cơ thể loạng choạng muốn đứng không vững nhưng vẫn cố liều mạng để bảo vệ chủ của mình, nó lại tru lên một hồi ai oán rồi dùng hết sức lực còn lại lao thẳng về phía quỷ tóc, ác quỷ nhẹ nhàng đưa bàn tay tái nhợt lên chặn đứng con Lu lại bằng luồng sức mạnh siêu nhiên của ả, con Lu bị khựng lại lơ lửng trên không, ánh mắt đỏ ngầu hung dữ vẫn nhìn chằm chằm vào con quỷ, bất chợt từ phía dưới thân nó có một luồng tóc trườn lên cuốn lấy cổ rồi từ từ xiết lại, phía bên kia bà Lâm kinh hãi hét lên như muốn ngăn lại :

- ĐỪNGGGGGG.....

"Crắck...."

Mớ tóc xiết lấy cổ con Lu rồi bẻ cổ của nó...

Con Lu đã bất động, máu trong miệng nó từ từ chảy ra nhiễu xuống mặt đất...Ác quỷ liền dùng mớ tóc hất con Lu văng ngược lại phía bà Lâm lần nữa, nó nằm bất động xoay mắt nhìn về hướng bà, hai mắt vẫn mở trừng trừng trên gương mặt đầy máu, bà Lâm đau đớn lết từng chút lại gần nó, bà đưa tay vuốt mắt nó rồi ôm nó khóc nấc lên từng hồi xót xa như mất đi đứa con ruột thịt của mình...Quỷ tóc nhếch mép nở nụ cười lạnh lùng rồi hóa thân thành một làn sương bay ra ngoài đuổi theo hai cô gái, bỏ lại nơi đây bà cụ già đang đau đớn gào thét khóc thương cho con thú trung nghĩa...

                                -------------

Dung và Oanh cắm đầu chạy một mạch vào rừng sâu, được một hồi, quá mệt mỏi Oanh dừng lại thở hổn hển.Thấy vậy Dung liền quay lại thúc giục :

- Chúng ta phải đi nhanh lên, ả ta sẽ đuổi kịp chúng ta đấy...

Oanh vừa thở vừa nói với giọng lo lắng :

- Chúng ta...không nên...bỏ bà ấy lại một mình như thế.Bút Tiên...à không, quỷ tóc sẽ giết bà ấy mất.

Dung đáp lại trấn an :

- Nếu chúng ta ở lại đó thì tất cả sẽ chết...con quỷ ấy đến đây là vì chúng ta, nếu ta chạy khỏi đó ả sẽ bám theo ra đây mà buông tha cho bà ấy.

Oanh suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp :

- Vậy giờ chúng ta sẽ đi đâu ? Xuống lấy xe đi về luôn à ? Ở ngoài này thì có muôn trùng mối nguy hiểm khác nữa...

Dung thở dài rồi đáp :

- Thực sự thì tao cũng không biết phải làm sao nữa, lấy xe về giờ này thì rất nguy hiểm...Bà ấy bảo chúng ta lấy cây đuốc này nên tao nghĩ nó phải có công dụng gì đó...thôi thì bây giờ cứ đi tới đâu hay tới đó đi.

Oanh gật đầu tiếp lời :

Ừ...vậy chúng ta đi tìm xung quanh đây xem có chỗ nào để trú lại không.Biết đâu...

Chưa kịp dứt lời thì có cái gì đó tóm vào chân Oanh kéo nhỏ té phịch xuống đất rồi lôi nhỏ đi, Dung bất ngờ nhào ngay xuống định nắm lấy tay Oanh kéo lại nhưng đã quá trễ, thứ đó đã lôi Oanh đi quá nhanh và biến mất vào rừng cây, chỉ còn tiếng hét cầu cứu xa dần vang lên :

- DUNG ƠI...CỨUUUU TAOOOOO...

Dung cũng chỉ biết hét lên gọi với theo :

- OANHHHH...HÃY ĐỢI ĐÓ...TAO SẼ ĐẾN NGAY...

Dung vừa đứng dậy định chạy đuổi theo thì chợt nhỏ nghe có tiếng cười khúc khích đâu đó vang lên quanh quẩn trong rừng cây, Dung hốt hoảng cầm cây đuốc quơ xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy gì cả, chỉ có tiếng cười vang vọng xa xăm như từ âm ty vọng đến, cảm nhận được nguy hiểm, Dung nhanh chóng chạy một mạch vào rừng, vừa đuổi theo Oanh vừa để tránh mối nguy hiểm đang cận kề.Trong rừng cây âm u, Dung vừa chạy vừa gọi :

- Oanh ơi...mày ở đâu ? Oanh ơiiiii.

Đáp lại tiếng gọi của Dung là tiếng cười ma quái đang bám sát theo sau lưng nhỏ.Chạy được một hồi thì ra khỏi rừng cây, bỗng Dung giật mình dừng lại khi trước mắt nhỏ là một nghĩa địa mênh mông, nó trông rất khác cái nghĩa địa mà Dung đã thấy lúc đến đây, hay đây là một lối khác để dẫn vào đó...Đang phân vân chần chừ thì Dung lại nghe tiếng cười ma mị vang lên đâu đó từ sau lưng mình, lấy hết can đảm Dung cầm cây đuốc chạy thẳng vào trong nghĩa địa.Dung chạy đến đâu thì tiếng cười áp sát theo tới đó, được một lúc nữa thì chợt tiếng cười ngưng lại thay vào đó là một âm thanh khác...một tiếng hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro