tiếp c17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi từng tử thi bốc cháy đang ngã gục xuống từng cái một thì bỗng từ đâu một tiếng rú giận dữ vang lên khiến tất cả chao đảo, Dung liền ném nhánh cây đi rồi co người nhắm mắt bịt tai lại trước âm thanh kinh khiếp ấy, bất chợt không gian xung quanh trở lại im lặng tĩnh mịch một cách lạ thường, không còn những tiếng rên rỉ khóc la hay tiếng hát tiếng cười của quỷ tóc nữa...Dung từ từ mở mắt ra nhìn, không gian xung quanh như đã trở lại bình thường, không còn những cái xác biết đi, không còn những cái xác bốc cháy, những cánh tay nghoe nguẩy dưới đất cũng đã biến mất hoàn toàn...trả lại cho nghĩa địa cái không gian âm u tĩnh lặng ban đầu, cứ như thể những việc vừa xảy ra chỉ là một ảo ảnh hoang đường.Dung quờ quạng cây đuốc nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm nhưng không còn là thấy gì bất thường nữa, nhỏ thở phào tiếp tục bước đi, nhưng chỉ vài bước thì Dung lại khựng lại, nhỏ vừa nghe một tiếng khóc khác kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc...

                                   -----------

Trong lúc ấy, Oanh đang cắm đầu chạy thật nhanh, nỗi sợ tột cùng đã đánh bật sự mệt mỏi trong nhỏ, được một hồi không còn chịu nổi nữa thì Oanh mới ngừng lại thở hì hục, mồ hôi nhễ nhại khắp người nhỏ, quay lại nhìn về phía sau thì không thấy hồn ma nón lá đuổi theo mình.Oanh cảm thấy thắc mắc không biết là ả muốn gì đây !? Nếu muốn giết nhỏ thì giờ chẳng phải là quá dễ dàng hay sao !? Hiện tại nhỏ không có bất kỳ bùa chú nào bảo vệ, cũng chẳng có ai để dựa dẫm giữa chốn rừng thiên nước độc này, không gian xung quanh thì tăm tối u tịch không khác gì cõi âm...chả phải giờ Oanh như cá nằm trên thớt chờ ả ra tay đoạt mạng sao ?! Không thể hiểu nổi Oanh thở dài đi tiếp, dù ả có muốn gì thì Oanh cũng sẽ theo tới cùng, không thể để ả dễ dàng đạt mục đích vậy được.

Đi được một hồi thì Oanh nghe thấy tiếng nói chuyện xì xào đâu đó, lắng tai nghe kỹ thì Oanh nhận ra đó là...tiếng Pháp.Oanh đi theo đến nơi phát ra tiếng nói, với hy vọng là mấy ông Tây balo nào đó đi du lịch lạc ở đây, đi được một hồi thì Oanh ra tới một bãi đất trống hoang vu, nhìn xung quanh thì Oanh giật mình khi thấy có một người đàn ông đang bị trói vào cây cột giữa bãi đất còn phía xa là một tóp người mặc áo lính đang cầm súng chỉa vào anh ta.

Oanh còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng một hiệu lệnh vang lên và nhóm người kia xả một làn đạn vào người đàn ông đằng kia, tiếng súng đinh tai vang lên âm ỉ giữa đêm đen khiến Oanh giật mình hét lên té ngửa ra đất, bỗng những tên lính kia như nghe thấy liền quay lại nhìn vào Oanh, không gian tăm tối khiến Oanh không thể nhìn rõ mặt bọn chúng, nhưng nhỏ chắc chắn chúng không phải là người.Kinh hãi Oanh liền bật dậy bỏ chạy ngược về phía sau, nhỏ lại tiếp tục cắm đầu chạy thục mạng, chạy được một hồi thì bỗng Oanh lạc vào một rừng cao su mênh mông, không nghe tiếng ai đuổi theo sau Oanh ngừng lại thở một chút rồi tiếp tục lửng khửng bước đi tìm lối ra khỏi rừng, chợt Oanh thấy từ xa lại là một nhóm người khác, nhỏ rón rén tiến lại nhìn thì thấy đó là một ông lão mặc quần áo khăn đóng trang trọng như mấy ông phú hộ thời xưa, phía bên kia là một nhóm người đang đè một người đàn ông ăn mặc lam lũ như nông dân xuống, Oanh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhỏ như lại bị thôi miên không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đó.Oanh không nghe rõ họ nói gì với nhau nhưng bất chợt lão phú ông kia giơ cây gậy lên đập túi bụi vào đầu người tá điền khiến anh ta ngã quỵ ra đất

Và chợt dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, Oanh thấy anh ta đang mở trừng trừng mắt nhìn về phía nhỏ, giật mình bừng tỉnh Oanh liền quay lưng chạy tiếp, không bao lâu thì nhỏ ra khỏi rừng cao su rồi đến một cây cầu, Oanh lại dừng lại khi thấy một bà già đang ẵm trên tay một đứa trẻ đứng giữa cầu, bất chợt người đàn bà kia ẵm lấy đứa nhỏ leo lên thành cầu, thấy vậy Oanh hốt hoảng chạy tới định cản họ lại nhưng không kịp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro