tiếp c4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oanh vừa ăn vừa nói :

- Dạ không ! Con sống một mình ở đây, hồi chiều có mấy đứa bạn thăm nuôi nhưng con thấy đã khỏe dần nên bảo chúng nó đi về hết rồi ạ.Hồi chiều ăn hơi sớm nên giờ đói quá.hihihi.

Bà chủ quầy gật gù tươi cười.Oanh cũng nhân đó bắt chuyện lại để xua tan cái không khí âm u nãy giờ :

- Cô làm ở đây lâu chưa ạ ? Không có ai phụ cô làm việc sao ?

Bà chủ cười đáp :

- Cô làm ở đây gần 15 năm rồi, 2 tuần làm sáng, 2 tuần làm tối, thay phiên với chị ruột của cô.Buổi sáng thì đông nên cần nhân viên phục vụ chạy bàn, chứ sau 9h là vắng tanh nên cho nhân viên về hết, mình cô lo được.Coi vậy chứ cũng lác đác vài người vào ăn thôi, qua giấc này thì đến 3-4 giờ sáng mới có khách lại.

Oanh bất giác buộc miệng hỏi một câu :

- Cô làm đêm ở đây như vậy có sợ không ạ ?

Bà chủ nhìn Oanh mỉm cười đáp :

- Ý con là sợ gì ? Người dương hay người âm ?

Oanh chợt nhận ra mình vừa hỏi câu làm xoáy vào nổi sợ.Nhưng lỡ rồi, sẵn đây chia sẻ luôn cho đỡ sợ, nhỏ giả ngây hỏi :

- Vậy bệnh viện này có ma không cô ?

Bà chủ quầy xoa cánh tay vì lạnh rồi từ từ đáp :

- Bệnh viện được ví như giao lộ của 2 cõi âm dương...người ta gặp ma ở bệnh viện còn nhiều hơn nghĩa trang đấy con ạ ! Quan trọng là con có tin hay không thôi...

Oanh gật đầu tỏ vẻ tin tưởng rồi hỏi tiếp :

- Cô đã thấy bao giờ chưa ạ ?

Bà chủ ung dung đáp :

- Cô thì chưa thấy trực tiếp bao giờ, thỉnh thoảng đang nằm thì nghe tiếng kéo bàn ghế lịch kịch nhưng ngồi dậy thì không thấy ai, mà nằm xuống thì lại nghe.Lúc đó cô lấy xâu chuỗi hạt ra niệm Phật thì không nghe thấy gì nữa.Chỉ có trường hợp bà Hà lao công ở đây là đáng sợ nhất thôi.

Oanh tỏ vẻ tò mò :

- Như thế nào cô ?

Bà chủ quầy im lặng một lúc lâu, dòm qua ngó lại xung quanh rồi bắt đầu kể :

- Cách đây vài tháng có một ông lão bệnh nhân tên là Kiệt, người ta hay gọi ổng là ông Ba Kiệt hoặc ông Kiệt Vàng.Vì ổng là chủ của một tiệm vàng lớn giữa trung tâm thành phố, tuy giàu nhưng không có số hưởng, trong một lần đi xe ổng bị xe đụng phải cắt bỏ 2 chân, nằm liệt một chỗ như người thực vật, vợ con chăm sóc chỉ được một vài ngày rồi bỏ ổng nằm chổng trơ một mình suốt hàng tháng trời, vì nhân đạo nên bệnh viện cũng không thể ném ổng ra đường hay rút ống thở cho ổng được, vợ con ổng thì liên lạc mãi vẫn không được nên bệnh viện đành bố trí cho ổng ở một căn phòng khác ở cuối hành lang lầu 4 đã bỏ làm nhà kho để chờ ngày ổng trút hơi thở cuối.Còn Bà Hà lao công là một bà bự con bặm trợn không sợ trời sợ đất, nghe đâu hồi xưa cũng là dân có máu mặt, bả lo việc quét dọn nhà kho rồi phải kiêm luôn cái nhiệm vụ thay tã cho ông Kiệt nên bả tỏ ra bất bình, thường hay trút giận lên người ông Kiệt những lúc không có ai...haizzz tuy là không trực tiếp thấy, nhưng cô nghe kể bả ác với ông Kiệt lắm, nhiều người vô tình nhìn thấy bả thay tã, rồi dùng cái tã bẩn kia ném thẳng vào mặt ông Kiệt, trì chiết nặng nhẹ đủ thứ, nhiều khi còn dùng phân ông Kiệt nhét ngược vào mồm ổng hay quét bụi bẩn thẳng xuống mặt ổng nữa...

Oanh ngẩn người khiếp đảm :

- Trời ơi, sao bả ác quá vậy cô ? Người ta bị vậy không thương mà còn...haizzz ! Mà không ai phát hiện ra hả cô ? những người thấy sao không tố giác bả ?

Bà chủ thở dài rồi kể tiếp :

- Thì cũng có thưa, ban giám đốc bệnh viện cũng có gọi bả lên làm việc, dĩ nhiên bả phủ nhận, nói chỉ vô tình làm bay vào mặt ông Kiệt thôi, hứa sẽ cẩn thận hơn rồi xong.Một thời gian sau thì ông Kiệt mất.Nghe nói là lúc chết ổng mở chăm chăm mắt nhìn vào bà Hà, ai vuốt thế nào cũng không nhắm được, lúc này thì vợ con ổng mới chịu vào làm thủ tục nhận xác...haizzz khổ thân ông già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro