tiếp c6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc im lặng lắc đầu.Dung và Oanh ngớ người nhìn nhau, Oanh bắt đầu cảm thấy bực mình, nhỏ nghĩ không biết hai người này vào đây là đi đám hay để rình mò gì đây, nhỏ định lên tiếng thì chợt bị Dung ra hiệu ngăn lại, lúc này Dung mới hỏi :

- Chị Ngọc có từng gặp con Oanh bạn em ở đâu không ạ ? Nãy giờ nó thấy chị nhìn quài mà không nhớ có gặp ở đâu chưa ?

Lúc này thì đến lượt My và Ngọc nhìn nhau, được một lúc, My nhìn hai đứa rồi khẽ thì thầm mặc dù lúc đó xung quanh chỉ còn mỗi bàn của mấy nhỏ :

- Nói ra cái này sợ mấy đứa không tin...Nhưng con Ngọc bạn chị...nó..nó có mắt âm dương.

Dung và Oanh nghe vậy liền thẩn người ra, nhưng mấy nhỏ tin, sau những chuyện kỳ dị đã xảy ra thì không có gì không thể nữa, thậm chí nhiều khi mấy nhỏ còn thấy nhiều thứ kinh khủng hơn cả cô gái có âm dương nhãn kia. Không chờ đôi bạn lên tiếng, My đã tiếp lời :

- Chị dẫn Ngọc tới đây là để xem xem có thể nhìn thấy Trúc và hỏi nguyên nhân dẫn đến cái chết của nó hay không...Nhưng không may là Ngọc không nhìn thấy nó đâu cả.Chị biết chuyện này nghe có vẻ hơi tào lao, nếu mấy em không tin thì...

- Chúng em tin chị...- Dung vội cắt ngang.

Nghe vậy Ngọc có vẻ thoải mái hơn, cô quay qua nhìn Oanh và nói :

- Lí do chị nhìn em nãy giờ là vì...xung quanh em tỏ ra luồng âm khí rất nặng.Ban đầu chị cứ tưởng em là một hồn ma nên không dám tiếp xúc với em.Chị xin lỗi...

Nghe xong thì ác cảm của Oanh đối với Ngọc cũng đã không còn.Nhưng thay vào đó là một nỗi lo âu khác, đúng như Ngọc nói, dạo gần đây Oanh luôn cảm thấy cơ thể nặng nề khó chịu, và quan trọng nhất là...nhỏ liên tục gặp ma, phải chăng đây chính là nguyên nhân người Oanh có âm khí, nhỏ liền nhớ tới ngay hồn ma đội nón lá.Oanh liền hỏi với giọng lo lắng :

- Chị thấy thế nào ạ ? Có phải chị thấy đang có hồn ma nào đang theo em không ạ ?

Ngọc điềm tĩnh trả lời :

- Chị không nhìn thấy hồn ma nào theo sau em, nhưng âm khí trên người em lại cao bất thường, có nhiều khả năng, có thể là do em tiếp xúc nhiều với nơi có nhiều tử khí hoặc là em bị ám bởi một âm hồn ma quỷ cực mạnh, thậm chí không chỉ một mà có thể nhiều hơn...

Oanh nghe đến đây thì tái mặt, vậy là chắc chắn việc nhiều lần gặp hồn ma nữ kia không phải chỉ là trùng hợp, Oanh đã bị ả ta theo ám rồi, có thể là ngay từ lúc gặp ả ta lần đầu trên chuyến xe đến đồi Sương.Oanh đang bần thần suy nghĩ thì Ngọc đã lên tiếng tiếp :

- Tuy nhiên, chị không phải bà đồng hay pháp sư nên dù có nhìn thấy chị cũng không thể giúp được gì cho em.Chị tuy có thể thấy được hồn ma, thậm chí còn nói chuyện được với một số ít, nhưng đa phần chỉ là những ma lành...Hồn ma khi là những oan hồn thường có uất hận rất cao, âm khí cũng sẽ theo đó mà tăng lên, khi đã tăng đến một ngưỡng nào đó sẽ trở thành quỷ, lúc đấy chị sẽ không thể thấy được họ nữa.

Oanh nghe thấy mà tái người, chẳng lẽ lí do mà chị Ngọc không thể thấy ả ta là vì ả đã thành quỷ !? Chẳng lẽ bao nhiêu năm rồi ả mới quay lại ám ảnh Oanh vì ả cần thời gian hấp thụ âm khí để thành quỷ !? Sao lại phải như vậy ? Để hãm hại Oanh ư ? Hay để trả thù ? Oanh làm gì có đắc tội với ả ta, thậm chí còn chẳng biết ả ta là ai thì sao đắc tội được ? Bao nhiêu câu hỏi cứ thế mà lẩn quẩn trong đầu Oanh.Phía bên kia Ngọc lại tiếp lời :

- Với lại chị nghe My kể mấy em đã từng tham gia triệu hồi Bút Tiên ? Đó là một trò chơi nguy hiểm, không phải dành cho những cô gái trẻ như mấy em, cái giá phải trả sẽ không hề rẻ, việc mở "cửa âm dương" cũng có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc này.

Lần này đến lượt Dung bất ngờ, chắc con Trúc đã kể cho chị My nghe về việc này, nhưng đây không phải là lúc khơi lại chuyện đó.Dung nhanh chóng bẻ câu chuyện theo một hướng khác :

- Vậy tại sao con Trúc lại không hiện diện quanh đây vậy chị ? Nó vừa mới chết đáng ra hồn nó vẫn phải lảng vảng quanh đây phải không ạ ?

Ngọc lắc đầu :

- Đó là điều chị đang thắc mắc, chị cũng không biết tại sao lại vậy.Xung quanh nhà cũng có nhiều âm khí, đặc biệt là bao quanh quan tài của Trúc có luồng âm khí rất mạnh.Có thể là có nhiều uẩn khúc sau cái chết của nó chứ không đơn giản là tự sát.

Chợt My chen vào cắt ngang :

- Có khi nào là do...

Ngọc đưa tay ngăn lại, như không muốn cho My nói ra điều gì, rồi Ngọc nhìn đồng hồ nói :

- Trễ rồi, chúng ta phải về thôi...

Ngọc với My đứng dậy chào tạm biệt Oanh và Dung rồi đi ra ngoài, trước khi về My hẹn ngày mai sẽ quay lại để đi đưa tang Trúc, nói xong cả hai lửng khửng bước vào màn đêm.Oanh và Dung đứng nhìn theo 2 bóng người đi xa dần, chợt Oanh thở dài nói :

- Hai bà này bí ẩn ma mị thế nào ấy.Nhiều khi chính hai bả là ma cũng không chừng...

Dung nghe xong cười phì cốc đầu Oanh nói :

- Mày tào lao quá...Thôi vào ngủ chút đi, sáng mai đi sớm đấy.

Oanh gật gù rồi cùng Dung đi vào trong.Nhỏ phải ráng ngủ một chút cho lại sức để chuẩn bị cho ngày bận rộn hôm sau.

                                 -----------

Trong cơn mơ màng, Oanh nghe thấy những tiếng lục đục xung quanh, nhưng vì quá mệt, nhỏ không mở mắt ra nhìn nổi, tiếng lục đục xì xào vẫn cứ thế tiếp tục một hồi rồi ngừng lại, không gian trở lại yên tĩnh lạ thường, chợt Oanh nghe thấy một âm thanh khác, nghe yếu ớt mà vang vọng như hòa vào làn gió :

- Oanh...Oanh ơi...

Đó là một tiếng gọi, đang gọi tên Oanh, ngỡ mình nghe nhầm Oanh cố lắng nghe thật kỹ, trong tiếng gió ù ù thổi qua hàng cây xào xạc lại là tiếng vọng trầm buồn :

- Oanh...Oanh ơi...

Là Trúc, chắc chắn là nó về tìm Oanh.Nhỏ cố gồng người để tỉnh dậy nhưng không được, toàn thân nhỏ vẫn cứng đơ không thể cử động. Tiếng gọi lại vang lên trong gió, nghe u buồn như ở tận cõi xa xăm :

- Oanh...Oanh ơi...Oanh...

Cố hết sức Oanh vùng dậy và hét lên :

- TRÚC....

Oanh mở mắt ra, toàn thân đã cử động lại được...Nhỏ dáo dác nhìn khắp nơi, nhưng không thấy ai xung quanh cả, chỉ còn mỗi cỗ quan tài lạnh lẽo của Trúc nằm đó với ánh nến mập mờ.Oanh định đứng dậy đi tìm Dung, chợt nhỏ khựng lại, nhỏ vừa thấy cái gì đó, dưới quan tài của Trúc đang có thứ gì trồi lên, Oanh cố nheo mắt nhìn kỹ, và nhỏ điếng người té bật ra sau, trước mắt nhỏ trong ánh sáng mờ ảo là...một mớ tóc dài đen thẳm, đang từ dưới đáy trồi lên cuốn lấy cỗ quan tài của Trúc.Nắp quan tài bị bật tung ra, từ bên trong, một bóng đen từ từ ngồi dậy...

( CÒN TIẾP )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro